dương domic × phạm anh duy.
• lowercase.
• thiếu gia × bartender.
• đăng dương × anh duy.
;
đăng dương chưa từng nghĩ rằng nó sẽ say mê một người. nếu trong giới con nhà giàu, vừa có tiền, có địa vị, vừa giàu mạnh về kinh tế, lại có sức mạnh về chính trị, thì thiếu gia đăng dương sẽ không phải là cái tên xa lạ.
trần đăng dương chưa bao giờ không có được thứ nó muốn, chỉ cần nó nũng nịu vài cái với bà, ôm lấy cánh tay của mẹ mà nhõng nhẽo, vờ vịt khóc lóc với chị gái, không ai có thể cưỡng lại cái vẻ tủi thân của nó.
một thiếu gia từ bé sống trong vòng tay của gia đình, được cả nhà nâng niu như trân bảo, ngay cả người nghiêm khắc như ông hay ba nó cũng bắt đầu nương theo cái lối dạy muốn gì được đấy khiến cho đăng dương chẳng nể nang bất kỳ ai. chỉ cần là thứ nó thích, trăm phương ngàn kế, nó nhất định sẽ có được.
cái cách nó trưởng thành trong khuôn khổ dung túng của gia đình, trong vòng tay yêu thương của cả một gia tộc, đứa cháu trai út được yêu chiều nhất nhà họ trần, đã ngầm tạo nên một trần đăng dương ngông cuồng, hư hỏng. nó chẳng sợ trời sợ đất, ngã đã có người đỡ, nó cần gì phải lo.
nhưng, cái người mà nó mến mộ, yêu thích lại đối lập hoàn toàn với đăng dương. anh sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo, bị ba mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, anh duy vào trại trẻ mồ côi khi bản thân vẫn còn chưa nhận thức được thế giới. năm 12 tuổi, anh được nhận nuôi bởi một gia đình trung lưu trên thành phố. gia đình anh có một cửa hàng nhỏ kinh doanh về đồ gốm, ở xưởng chỉ có vài người nhân công đã già.
đấy là những gì đăng dương có thể thuê người điều tra về anh, phạm anh duy, một người đàn ông lớn hơn nó tám tuổi, đáng lẽ cái tuổi này anh vốn đã có thể yên bề gia thất, nhưng vô tình anh lại lọt vào mắt xanh của nó.
hôm đấy là một ngày đẹp trời, anh duy không cần phải đi làm vào buổi sáng, anh đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, anh duy không có cảm giác gì cho lắm, chính anh cũng đã có thể hiểu được việc này sớm muộn sẽ đến, nhưng chỉ là bảo anh không có đau lòng thì là không thể.
anh gật đầu sau khi nghe cô ta nói, xoay người rời đi. khoảng khắc đó dường như không đau mấy, ừ, chỉ là chia tay thôi, sớm muộn gì cũng chia, khi anh đã thấy cô ta đi cùng một người đàn ông khác.
khi bóng anh khuất xa dần, đăng dương bước đến, mỉm cười đưa một bao phong bì dày cộm cho cô ta, cẩn thận dặn dò.
"lấy tiền rồi thì đừng quay lại nhé? chị không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy đâu"
đúng rồi, nó thích vậy đấy, thích anh chỉ là của riêng nó.
;
đăng dương ngồi trong quán bar anh đang làm, vị trí nó ngồi có thể ngắm nhìn anh, một nét đẹp nhẹ nhàng mà nó thầm mến mộ. chưa bao giờ nó có hào cảm với bất kỳ ai lâu đến như vậy, khát khao chinh phục trong nó bùng cháy, đến cái độ mà cả đám bạn của đăng dương cũng chẳng ngờ.
"đừng liều đấy dương, dù sao..."
thành an mở lời, lần đầu nghe đến việc đăng dương đã thích một người khiến cho cậu cũng chỉ biết há hốc mồm như bao người. nó chơi thì nhiều, yêu thì ít, nhưng số cô gái cùng nó hân hoan thì thành an chẳng nhớ nổi. đương nhiên cậu không hy vọng đăng dương xem phạm anh duy là bạn tình của nó.
"tao biết. tao thích anh ấy, điều đấy là thật"
đăng dương mỉm cười khi nhìn thấy phạm anh duy nhìn về hướng nó, anh ở bên này biết ý liền vẫy tay chào. một cảm giác ấm áp chảy vào trái tim, thích rồi, nó mê mẩn anh, đến nỗi sau cái vẫy tay chào, nó bỏ cả thành an và anh em của nó để đi đến trước mặt anh.
ngồi vào ghế, nó đưa đôi mắt nhìn anh vẫn chăm chú làm nước cho khách, đầu mũi cố gắng chọn lọc mùi hương, có lẽ mùi hoa nhài thoang thoảng xung quanh đây là phát ra từ anh.
anh duy đẩy ly nước về phía nó khi đăng dương mãi mê nhìn anh, nở một nụ cười khi nhìn thấy nó đang ngạc nhiên.
"từ xa tôi đã thấy cậu uống long island iced tea, loại đó rất mạnh, hãy uống nước lọc để bổ sung nước cho cơ thể nhé"
đăng dương gật đầu, đưa đôi mắt của mình nhìn về nó, cái cảm giác trong lòng ngày càng thích anh dường như đang dần dần che lấy đôi mắt của nó. khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy chiếc áo ghi lê đang thắt lấy vùng eo của anh, một cảm giác muốn chạm vào dâng lên trong đại não, nó muốn được ôm anh vào lòng, siết chặt lấy eo của anh.
phạm anh duy mỉm cười với một vị khách ngồi ngay bên cạnh nó, gã ta đưa bàn tay của mình chạm vào bàn tay của anh khi anh khẽ đẩy cho gã một ly cocktail được gọi. trong lòng đăng dương bỗng dưng nổi lên cơn ghen tuông khó chịu.
anh ngại ngùng, nhanh chóng rụt tay lại, cẩn thận rửa tay qua vòi nước ngay ở trong quầy. ngẩng đầu đã thấy đăng dương nhìn mình, anh duy lại mỉm cười với nó, như thể bảo anh không sao.
từ cái ngày biết đến nó, đăng dương sẽ luôn quan tâm anh theo một cách như những người bạn, sẽ luôn chờ anh về sau một ca làm cho dù anh đã từ chối việc nó chờ đợi thế này vài lần. nhưng về sau, anh cũng không cảm thấy khó xử nữa, hơn hết khi nói chuyện với đăng dương anh cảm thấy rất vui, kiểu nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái.
hôm nay cũng như vậy, đăng dương chờ anh rời khỏi quán khi đã ba giờ sáng hơn, kim phút vừa điểm con số ba cũng là lúc anh duy đặt chân ra khỏi cánh cổng.
đăng dương khẽ mỉm cười, dù cho bên khoé miệng nó có chút đau. anh duy đương nhiên chú ý đến, anh thường sẽ để những tiểu tiết nhỏ nhất, đặt biệt là trên người đăng dương. chỉ cần nhìn qua, anh cũng biết thân thế của nó không chỉ dừng lại ở những gì nó kể, nhưng anh cũng chẳng thể hỏi sâu. đối với anh, nó chỉ là một cậu em trai tinh nghịch mà thôi.
"gương mặt cậu sao vậy? có phải bị..."
"em không sao. chuyện thường ấy mà. chắc tại một số thằng thấy em đẹp trai quá, sợ bị cướp mất bạn gái nên tìm em thôi"
trần đăng dương bắt đầu lấp liếm. nó sẽ không nói rằng nó đi đấm bỏ mẹ thằng khốn dám chạm vào bàn tay anh khi nãy đâu. nó ghét ai đụng vào người của anh duy ngoại trừ những người thân của anh. ngay cả nó, đến cái bắt tay còn chẳng có thể, vậy mà cái tên khốn đó lại...
tch, nghĩ lại khiến đầu óc nó điên lên, nhưng trước mặt anh duy, đăng dương vẫn tỏ ra là một cậu trai ngoan ngoãn, dù có ăn chơi nhưng cũng không đến nỗi tệ hại.
xe về đến cổng nhà, anh duy vẫn như thường lệ cảm ơn nó, đăng dương mỉm cười chúc anh ngủ ngon. nếu như mọi hôm, anh sẽ mỉm cười rồi rời khỏi xe, nhưng bây giờ anh lại do dự. đưa đôi mắt mà đăng dương gọi là ngôi sao đẹp đẽ nhất trong mắt nó, anh nhìn nó một cách thấp thỏm.
bộ dạng thỏ nhỏ rụt rè của anh hoàn toàn lọt vào đôi mắt của đăng dương. nó mỉm cười, hiểu mà, tâm can của nó giống như bông hoa buổi sớm mai vậy, e ấp thật đáng yêu.
đưa gương mặt của mình đến gần, đăng dương dùng ngón tay chỉ vào vết thương vẫn còn đang rướm một ít máu.
"em bị thương rồi, anh duy băng bó lại cho em nhé?"
anh duy cười xoà, tìm ra một miếng băng nhỏ dán lên ngay khoé miệng của nó, cẩn thận miết đường viền để băng dán bám chặt hơn. xong việc, khẽ trách nó một câu, anh mới rời đi.
"sau này cẩn thận chút. tôi vào nhà đây, dương ngủ ngon"
cánh cửa xe được đóng lại, đăng dương vẫy tay mỉm cười. theo thói quen chờ anh vào nhà rồi mới lái xe rời đi. con xế hộp cao cấp mà nó yêu thích phóng nhanh trên đại lộ, tựa như một cơn gió vụt qua những lá vàng rơi rải rác ở vệ đường của mùa thu.
;
anh duy vừa tỉnh dậy khi cơn buồn ngủ kịch liệt đeo bám anh sau một ca làm dài. lục tìm trong tủ lạnh ra một miếng bánh mì, anh đặt nó vào lò vi sóng.
"duy dậy rồi à con?"
là giọng của ba anh, phát ra từ phía sau.
ông kéo anh ngồi lên ghế, anh duy chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt già nua của ba. nhưng chính anh duy lại nhận ra, hôm nay trên gương mặt ấy đã trẻ trung hơn hẳn, có sức sống hơn những ngày trước.
"sao vậy ba? hình như ba có chuyện vui gì thì phải?"
"cửa hàng vừa được một tập đoàn lớn đầu tư, họ bảo rằng rất thích sản phẩm đồ gốm của chúng ta. con biết đó, đây là một cơ hội. chủ tịch cũng đã liên hệ với ba, ông ấy muốn ba đến bữa tiệc liên hoan của họ. con biết đó, ba già cả rồi, không thể tham gia những buổi tiệc như thế, con xem hôm nay có ca làm không, được thì con đi giúp ba nhé?"
anh duy không thèm suy nghĩ mà đã gật đầu, đương nhiên anh biết rõ đây là cơ hội quan trọng như thế nào đến với cửa hàng cùng một vài nhân công già ở trong xưởng, là thời cơ để phát triển mà gia đình anh không thể bỏ lỡ.
"con không có ca làm, ba yên tâm nhé, tối nay con sẽ đến đó"
ba anh mỉm cười hài lòng, bỗng ông nhớ về chàng trai với mái tóc trắng, sáng nay cậu ta đã đưa đến một chiếc hộp sang trọng. ba của anh duy không biết bên trong là gì, đồ của con trai nên ông cũng chẳng tiện mở ra xem. ông vỗ lên tay anh, vội vàng cầm túi quà mang đến cho anh.
"sáng hôm nay có một cậu trai trẻ, xưng là đăng dương, bạn của con đã mang đến cho con một món quà. cậu ấy bảo con sẽ cần"
anh duy nuốt miếng bánh mì xuống dạ dày, đưa mắt nhìn túi quà. anh lau tay vào chiếc khăn để trên bàn, thắc mắc không thôi. nắp hộp quà được bật mở, bộ âu phục sang trọng được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp theo phong cách cổ điển hiện ra khiến anh lẫn ba có chút bất ngờ.
anh đoán chắc rằng giá trị của nó không hề rẻ. biết rằng đăng dương thuộc dạng gia đình có điều kiện, nhưng để tặng cho một người như anh một món quà sang trọng thì có lẽ là đánh giá anh cao quá không?
thật muốn trả lại, nhưng từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ, anh chẳng có cơ hội xin số của đăng dương. dường như những gì anh biết về cậu trai này vô cùng mơ hồ, là nghe qua những gì cậu kể, hoặc là nghe qua những gì đồng nghiệp của anh bàn luận.
mang theo món quà mà đăng dương gửi đến vào phòng, đặt nó trên giường, anh duy trầm ngâm. đúng thật là anh đang cần gấp một bộ âu phục, nhưng anh cũng chẳng nhận món quà sang trọng như vậy, có thể nó sẽ chẳng hợp với anh.
trầm ngâm suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy còn có một bức thư được đặt ngay ngắn trong góc của hộp quà. bạo gan, anh mở ra xem, có lẽ là chữ viết tay của đăng dương.
gửi anh duy.
em rất vui khi có thể làm bạn với anh. như em đã từng tâm sự, mẹ em có một nhà may âu phục nhỏ, bà ấy đã hỏi em về anh. có lẽ là qua lời nhắc của em. bà ấy rất vui khi anh đồng ý làm bạn với đứa con ngang ngược của bà ấy, vì thế mẹ em đã bảo thợ hãy may cho anh một bộ âu phục nhằm để gửi lời cảm ơn anh. âu phục đã được giặt sạch trước khi gửi đến, màu là do em chọn, hy vọng anh thích nó.
đăng dương.
nhìn lại màu sắc của bộ âu phục, đúng thật là màu anh thích, vừa tôn lên làn da, vừa có thể tôn lên nét nam tính của một người đàn ông. vốn dĩ muốn trả lại, nhưng đây là tâm ý của phụ huynh, anh không thể từ chối.
;
anh duy đến trước sảnh bữa tiệc lớn, cái cảm giác ngột ngạt lập tức bủa vây lấy đại não. những cái chăm chú nhìn vào người khiến anh bất giác trở nên lúng túng. làm sao anh biết được, cái đăng dương gọi là nhà may nhỏ thật ra là một biểu tượng của ngành thời trang. bộ âu phục này đã được đăng trên trang của hãng, lại còn là duy nhất.
"lại gặp em rồi, anh duy"
nghe thấy tiếng giọng nói vừa quen vừa lựa lẫm, anh duy xoay người lại, đưa đôi mắt nhìn gã đàn ông có vài vết thương trên mặt. là vị khách hôm qua nắm tay anh duy đây mà.
"xin chào, rất vui được gặp anh"
"hôm nay em cũng đến buổi tiệc sao? tôi không nghĩ họ lại mời bartender đến đây"
"mời hay không thì liên quan đến ngài sao giám đốc nguyễn?"
đăng dương đi đến, trên người nó không còn là những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng đắt tiền, thay vào đó là một bộ vest màu trắng trang nhã, phụ kiện đi kèm là chiếc ghim cài áo hoa nhài. vừa tôn lên vóc dáng cao lớn của đăng dương, vừa khiến nó trông trưởng thành hơn hẳn.
"cậu..."
tên đó nhìn thấy đăng dương cũng chẳng dám làm gì. ngày hôm qua, nó đã hành gã ra bã, nếu chẳng phải có đám bạn nó can ngăn, nhất định gã sẽ nằm bệnh viện theo dõi vài ngày chứ chẳng phải đến để băng bó rồi ra về.
nhìn tên đó xoay người rời đi trong tức giận, đăng dương lập tức quay sang nhìn anh. nó mỉm cười tươi rói khi nhìn anh mặc bộ âu phục mà nó mang đến.
"trông anh hôm nay thật đẹp"
"cảm ơn cậu. gửi lời cảm ơn đến dì giúp tôi nhé?"
"anh duy, chúng ta đổi cách xưng hô có được không anh? em thật sự rất muốn nghe anh gọi em là em đó"
anh duy mím môi, hình như cả hai quen nhau cũng lâu rồi, cho dù đăng dương không hề giữ khoảng cách nhưng anh luôn cố tình tạo ra rào cản với nó. thôi vậy, dù sao đăng dương cũng đã coi anh là bạn, anh cũng không thể phụ lòng nó.
"được rồi, em cũng được mời đến đây sao?"
"là mẹ em được mời đến, em đi giúp bà ấy thôi"
nó lại bắt đầu lấp liếm.
đăng dương cầm lấy hai ly rượu vang mà phục vụ mang đến, đặt vào tay anh, sau đó rời đi theo dòng người. dù thế nào nó cũng là con trai của chủ buổi tiệc, không thể không tiếp khách.
ở đây, chỉ có anh và những người mới trở nên giàu có chẳng biết đăng dương là ai, mọi người gần như nghe đến cái tên trần đăng dương liền vô cùng sợ hãi. chạm vào nó, là đụng vào cả một thế lực.
chờ khi đăng dương rời đi, mọi người vừa chứng kiến màn gọi anh xưng em ngọt như mía lùi của nó liền biết mối quan hệ cả hai không phải dạng vừa, ngay lập tức bủa vây lấy anh.
trời về đêm, khuya dần, anh duy cũng đã có rượu trong người, anh vốn không thể từ chối ai, cạn hết ly này đến ly khác. một bartender dù có thử qua nhiều loại rượu nhưng ly nào cũng cạn như thế khiến anh không thể nào trụ nổi.
lảo đảo đi đến cổng, tầm nhìn nhoè dần, dường như muốn ngã gục thì một vòng tay đỡ lấy anh. mùi hương thoang thoảng của whisky vây quanh đầu mũi, là đăng dương. anh đoán vậy.
"anh không sao chứ?"
phải rồi, là nó thật này. anh duy chưa bao giờ nhầm lẫn mùi hương trên người nó với bất kỳ ai, đăng dương luôn có một mùi hương đặt trưng, rất giống mùi whisky, càng ngửi thật nhiều, càng nghiện.
"a... dương này... anh không sao... hì hì"
eo ơi, cười trông xinh yêu thế này. đăng dương cũng mỉm cười theo, một hơi bế anh lên, thẳng tiến đến xế hộp yêu thích của nó. được bồng bế như công chúa khiến anh duy nhìn nó, chu môi tỏ vẻ trách móc.
"anh lớn rồi, dương không cần bế anh"
"không được đâu, ngã mất"
đặt anh ngồi ở ghế lái phụ, đăng dương khẽ cúi xuống, hôn lên má anh một cái. da thịt mềm mại, má phính yêu kiều, thật khiến người ta muốn hôn lấy hôn để.
nó đi vòng qua bên ghế lái, ngồi vào, cẩn thận thắt dây an toàn cho người đã gục ở bên cạnh. lái xe rời khỏi bãi đậu, hướng đến làn đường ra khỏi trung tâm tiệc.
;
"ưm... hức... khực..."
anh duy khẽ mở mắt, cảm nhận có gì đó không đúng. đầu ngực của mình dường như đang có ai đó bú mút liên hồi, bên dưới đang có thứ gì đó ngọ nguậy.
hé mắt, anh duy không quen với ánh đèn sáng chói trong xe liền lập tức đưa tay lên che mắt, nhưng chợt nhận ra, đôi tay của anh bị trói chặt bởi caravat của ai đó. đây không phải của anh, trông rất quen mắt, hình như là của đăng dương.
"anh duy... anh duy..."
đăng dương biết rõ người bên trên đã tỉnh dậy, nó lập tức gọi tên anh. ngón tay phía dưới cũng đâm vào sâu hơn khiến anh ưỡn người mà bắt đầu thở gấp liền hồi. tay của đăng dương không thô, nhưng nó to và dài, đâm vào trong hậu huyệt của anh, dường như là đang thử thách.
chà xát mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt ở bên trong, anh duy cảm thấy có gì đó sắp xuất ra bên ngoài. anh thở đầy khó khăn, đôi tay nhỏ bấu chặt vào đôi vai của đăng dương.
"ức... dương... dừng lại... anh sắp... haa..."
dương không nói không rằng, lập tức tuốt lọng cự vật của anh, cảm giác khoái cảm lập tức bủa vây lấy tâm trí, sung sướng khi bàn tay ấm áp to lớn của nó bao trọn lấy thân trụ. tay trái tay phải đẩy nhanh động tác, tựa như thác nước đổ vào thân thể anh cái loại cảm giác không thể ngừng lại, như thể muốn một lần đem anh ăn trọn.
anh kêu lên một tiếng, cự vật lập tức bắn tinh dịch đặc sệt. anh duy gục lên vai nó mà thở dốc. giờ đây anh mới ý thức được bản thân mình đang làm gì. ngẩng đầu, cơn giận trong anh bùng nổ, anh muốn quát nó, muốn đánh mắng đăng dương.
nhưng khi nhìn thấy bộ dạng giàn giụa nước mắt của nó khiến anh lại chẳng thể làm gì, chết trân trân ngay tại chỗ. nó gục đầu vào lòng của anh, một bầu trời tủi thân lập tức đổ ập vào đăng dương. tiếng nức nở của nó nhỏ xíu, đến mức chỉ như âm thanh ruồi muỗi bay qua.
"em... em sao thế dương ơi?"
"anh duy... em xin lỗi... hức... em... em bị chuốc thuốc... cả người em nóng quá.. anh ơi.. em không kiềm chế được... hức..."
nó ngẩng đầu, đưa ra bộ mặt hối lỗi nhìn anh. anh duy dường như cứng đờ, nhìn gương mặt nó đỏ ửng lên, cả đôi mắt cũng trở nên dại đi khiến anh cũng chẳng thể cầm lòng. từ bao giờ trong mắt anh, đăng dương đã có thể khiến anh mềm lòng đến thế, vậy mà anh cũng chẳng hay.
bạo dạng, đặt nụ hôn lên môi nó theo một cách bất ngờ, đăng đương dường như chết đứng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nương theo anh, ngọt bùi mà nuốt chửng lấy cánh môi mềm. hai tay cầm lấy cái eo mảnh khảnh, như thể sợ anh sẽ vùng vẫy chạy đi mất.
nụ hôn kéo dài, lưỡi nó liên tục truy đuổi lưỡi của anh mà quấy rầy. đẩy nhẹ vai của nó ra, đăng dương biết ý mà lưu luyến rời khỏi môi anh.
"chỉ... chỉ một lần thôi. ngày mai anh còn phải đi làm"
anh duy biết rõ tiếp theo sẽ làm gì, làm bartender của một quán lớn, đương nhiên anh biết rõ những chuyện này. huống hồ anh còn lớn tuổi hơn nó, chuyện nên biết cũng cần phải biết.
đăng dương gục đầu vào cổ anh khẽ nói lời cảm ơn. sau đó đưa ngón tay xuống bên dưới, thâm dò xem nó đủ rộng hay chưa. bốn ngón tay chen chúc trong hậu huyệt non mềm gấp khúc khiến anh chật vật không thôi.
đăng dương kéo khoá quần, bất ngờ rút bốn ngón tay ra, không nói cũng chẳng rằng, trực tiếp đâm mạnh cự vật to lớn vào bên trong. khi nãy dạo đầu, nó đã thao tác rất kỹ, đem hết tất cả kinh nghiệm để làm tránh làm bông hoa nhài xinh đẹp của nó đau đớn.
anh cong người đón nhận cự vật to lớn đi sâu vào bên trong thân thể, cảm nhận đầu khấc to lớn chạm đến tận cùng, chỉ một chút nữa thôi sẽ đâm sâu vào trong ruột gan.
anh bấu chặt lấy vai nó, chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu giờ đây nhăm nhúm bởi lực bấu của anh. đăng dương hôn lên gương mặt xinh đẹp đang khóc nấc lên của anh, ngọt ngào và yêu kiều khiến nó động lòng làm sao.
"dương... hức... dương..."
"em đây, em nghe đây bé ơi"
anh duy chỉ kêu như vậy, chỉ chắc rằng bản thân anh vẫn còn tồn tại sau cú đâm vừa nãy. trong xe chật hẹp, nó không dám đẩy anh lên quá cao sợ đầu anh va chạm vào nóc xe. nhưng điều đó lại càng khiến anh chật vật hơn.
côn thịt rút ra, mang theo cái khoái cảm mà đưa đẩy vào bên trong. anh không dám rên rỉ lớn, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy, hơn thế đây còn là ở ngoài đường, một đoạn đường trông có vẻ vắng.
tiếng gõ cửa kính vang lên, anh duy bất giác chết lặng. anh không dám đối diện với sự thật đang diễn ra. đăng dương lại không như thế, nó chỉ bình thản lấy áo khoác dạ của bản thân trùm lên người anh, che kín thân thể mềm mại của xinh yêu. thản nhiên mở cửa kính.
"dương...."
"không sao đâu cưng"
không sao đâu cưng, cho dù có người đến đây, em vẫn có thể đưa đẩy cưng lên đỉnh được thôi. cửa kính vừa được hạ xuống, đăng dương lập tức luồn tay vào bên trong áo khoác dạ, hai tay ấn eo anh thật mạnh xuống cự vật to lớn.
"chào... thiếu gia, cậu về rồi ạ?"
bảo vệ đưa mắt nhìn đăng dương, xong lại nhìn thấy trên người vị thiếu gia của cậu ta còn có người khác, không cần nghĩ cũng biết đăng dương đang làm gì. cậu ta vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"xin lỗi đã làm mất nhã hứng của cậu. tôi sẽ nhanh chóng dời vị trí tuần tra của bảo vệ khỏi nơi này"
"được, làm tốt lắm. ngày mai quản gia sẽ gửi đội bảo vệ được mỗi người 10 triệu, riêng anh... 15 triệu"
nói rồi nó kéo cửa kính lại, mỉm cười nhìn dáng vẻ run rẩy của anh khi trong suốt cuộc trò chuyện, nó đều ra vào một cách thoải mái, cũng ngầm cảm nhận bên dưới đã siết chặt hơn.
"bị người khác phát hiện, anh liền bắn sao?"
"không... hức... không có"
"thế đây là gì nhỉ?"
"..."
đăng dương thích thú, nó biết tình yêu của nó đang vừa giận vừa tủi thân khi nghe nó trêu như thế. được rồi, không trêu nữa, vào việc chính thôi.
"không cần phải suy nghĩ, anh đã làm đúng"
"nhưng... nhưng bẩn áo dương mất rồi"
"chẳng sao cả, chỉ cần việc từ anh, nó đều đúng"
nói rồi đăng dương nâng lấy eo người nọ, tiếp tục đưa đẩy kịch liệt. anh duy gục đầu xuống vai nó, cảm nhận những cái đâm sâu đến tận cùng, tựa hồ như đang nuốt chửng lấy anh vậy.
phải rồi, nó thích anh thế này, mỹ miều và xinh đẹp, là của riêng nó.
;
thật ra chẳng có ai chuốc thuốc ở đây cả, tên nào cả gan chuốc thuốc nó đây? à, có một người, nhưng anh không chuốc, bởi lẽ anh là một liều thuốc, ngọt ngào và xinh đẹp.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro