Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dương domic × phạm anh duy.

• lowercase.

• nghệ sĩ × nghệ sĩ.

• đăng dương × anh duy.

;

anh duy về nhà sau một ngày bận rộn tại sân khấu trong một buổi biểu diễn vừa diễn ra vào một giờ trước, trên gương mặt vẫn chưa được tẩy trang kỹ càng vẫn còn động lại vài hạt cườm nơi đuôi mắt. anh xoay người, treo áo lên trên móc gỗ, định vừa bước vào bậc thềm dẫn đến phòng khách đã thấy đăng dương đứng ở trên lầu. gã đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

anh duy nhận ra đều đó, anh tiến đến, định giải thích lý do về muộn nhưng gã chẳng thèm quan tâm, một mạch xoay người, đi thẳng về phòng ngủ. nhìn dáng vẻ của gã xem, giống như một đứa con nít đang dỗi vì mẹ về nhà chẳng mua quà.

đưa bàn tay mở cánh cửa phòng, anh duy ngó nghiêng vào bên trong, chẳng thấy bóng dáng gã đâu, chắc lại giam mình vào phòng thu rồi đây. khép cửa phòng lại, anh duy khẽ thở hắt ra một hơi. vốn dĩ buổi biểu diễn này là nằm ngoài kế hoạch. ban đầu đăng dương đã hết mực ngăn cản, vì có thể phải diễn đến một giờ sáng, anh cũng đã bảo sẽ từ chối, nhưng phía sau lại lén lút nhận để được gặp người hâm mộ. giờ thì hay rồi, người hâm mộ được xem anh diễn, nhưng em bống của anh lại giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái.

anh duy nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đúng hai giờ, kim phút chỉ lệch vài giữa số mười và số mười một khiến anh cũng biết lý do vì sao đăng dương giận đến thế.

thật ra gã giận cũng có lý do, anh diễn quá khuya, gã cũng sợ người hâm mộ nhất là phụ nữ, con gái phải về nhà giữa trời đêm như vậy, nhưng điều gã sợ nhất là anh duy gặp phải chuyện gì. đến lúc ấy đăng dương sẽ chẳng kịp ân hận. nhưng anh thì hay rồi, thậm chí chẳng nghe lời của gã dù chỉ là một câu. hôm nay, cho dù có thế nào, gã cũng sẽ chẳng chung giường với anh.

anh duy sau khi tắm xong vừa đúng ba giờ sáng, anh hé cửa phòng thu, nhìn đăng dương vẫn đang đeo tai nghe, tay nhịp trên những phím đàn, anh biết, đây là biểu hiện cho sự không chung chăn gối với anh đêm nay.

anh hụt hẫng, bước vào trong phòng thu, đăng dương nghe tiếng động nhưng chẳng ngoảnh mặt lại. anh đến bên cạnh gã, khẽ cúi mặt xuống, cười trừ nhỏ giọng gọi gã.

"bống ơi..."

đăng dương chẳng thèm trả lời khiến anh hụt hẫng cùng cực. anh duy là người rất dễ xúc động, cách bày tỏ của anh với người hâm mộ cũng biết anh là người sống tình cảm đến mức nào, huống chi đây còn là người yêu của anh.

anh duy ở bên cạnh một lúc, thấy ai đó cứ mãi bị dòng nhạc cuốn đi mất khiến anh bỗng dâng lên chút tủi thân. bình thường đăng dương chẳng như thế, một câu cũng là 'anh diệu' hai câu là 'anh duy' ngoan ngoãn như một cậu bé, thế mà giờ gã giận dỗi, đến mức chẳng thèm trò chuyện với anh.

anh ngồi ở đấy, ngoan ngoãn nhìn đăng dương vẫn mãi mê với nhạc. anh khẽ lây người gã, nhưng đăng dương không thèm trả lời. anh lủi thủi bước ra khỏi phòng, nằm trên giường mà chẳng ngủ được một chút nào. có lẽ đã quen chìm trong vòng tay của đăng dương, đã quen với việc bị bao bọc bởi mùi hương của gã.

anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, thao thức chẳng thể nào yên giấc, nhìn cánh cửa phòng thu vẫn đóng chặt khiến anh cảm thấy bản thân mình sai thật rồi, bây giờ chẳng thể ngủ, hay là xin lỗi đăng dương tiếp nhỉ.

chẳng suy nghĩ thêm, anh lập tức chạy vào phòng thu mà chẳng đi dép trong nhà, đứng phía sau lưng gã, anh duy khẽ gọi:

"bống ơi, anh biết sai rồi..."

"..."

"bống đừng giận anh nữa có được không? "

đăng dương vốn chẳng muốn để ý đến, nhưng từ màn hình máy tính phản chiếu, có thể nhìn thấy anh chẳng mang dép đi trong nhà. gã xoay ghế, nhìn về phía anh, đưa ngón tay lên ngoắt anh lại.

mặc dù trông có vẻ không được đúng lắm, nhưng anh duy vẫn đi đến trước mặt gã. đăng dương thở dài, kéo người anh về phía mình khiến anh duy nằm trọn trong vòng tay của gã.

"diệu đúng là chẳng ngoan chút nào"

anh duy giờ đây giống như kiểu cá nằm trên thớt, dao đã từ từ hạ xuống rồi, chẳng thể nào không bị gã hành hạ được. anh duy rướn người, hôn lên má của đăng dương, anh khẽ nói:

"bống đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi"

đăng dương cười, gã đưa tay xuống eo của anh, nụ cười từng khiến các em say mê như điếu đổ giờ đây trở nên tàn nhẫn đến lạ thường. anh duy cũng nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười trước khi trời tối.

đăng dương ôm anh duy đến sofa gần đấy, gã cúi đầu hít lấy mùi hương sữa tắm ngọt lịm mà dấu yêu của gã đang sử dụng, nó chẳng phải mùi nước hoa nam tính thường ngày, mà chỉ mà mùi hoa oải hương gã thích mà thôi.

gã cúi xuống cổ, hít một hơi đầy bụng là hương cơ thể của anh, tai anh vang lên tiếng cười, là nụ cười chẳng có liêm sĩ và nhân từ của đăng dương.

"diệu biết mà, muốn chuộc lỗi với em chỉ có một cách thôi"

anh duy đương nhiên biết, đây là quy ước giữa anh và gã. anh nắm lấy hai vai gã, lắc đầu liên tục mong để nợ, nhưng gã chẳng quan tâm đến, liên tục cười cười trông rất vui.

cắn lên cổ trắng ngần của anh duy, đăng dương khẽ mút chát lấy da thịt của người dưới thân. đem tất cả như nuốt vào bụng. gã khẽ đưa bàn tay dọc theo eo mà luồng vào trong áo anh, chạm vào nhũ hoa mà gã từng cắn mút chỉ mới đây ít hôm.

buông tha cổ của anh sau những lần tàn phá, gã cúi xuống, ngậm lấy môi của anh duy. giá như gã chỉ chiếm anh làm của riêng thì hay biết mấy, nghĩ đến thôi cũng khiến gã cảm thấy trong ruột đang sôi lên sùng sục như nồi nước được đun sôi bằng dục vọng.

anh vụng về hôn đáp trả gã, muốn thoát nhưng chẳng thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn nghe theo đăng dương. cho dù gã có nhỏ tuổi đi nữa, nhưng trai trẻ, sức khoẻ và cả trình độ lên giường của gã cũng ăn đứt luôn cả anh.

"diệu đang nghĩ gì đấy? tập trung vào em này"

anh duy định thần lại đã thấy quần áo mình tất cả đều bị cởi sạch, cảm giác từ điều hoà thổi vào da thịt khiến anh bất giác run lên. đưa bàn tay xoa má mềm của anh, đăng dương cúi người ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại vò nắn bên ngực trống trãi. gã ra sức dày vò, cắn xé, mặc cho người dưới thân phản kháng không thôi.

không để tay còn lại rảnh rang, gã đưa tay xuống dưới, theo đùi mà trượt vào trong huyệt thịt nhạy cảm. gã cười một cách đầy bỉ ổi khi hai ngón tay chạm vào huyệt thịt khiến anh run rẩy, đến cả câu cũng chẳng nói thành.

"aa..ư.."

anh duy giật thót mà bật ra tiếng rên rỉ khi đăng dương cho hai ngón tay vào bên trong, cảm giác mát lạnh khi ngón tay của gã nằm trong hậu huyệt ấm nóng khiến anh bất giác rùng mình. đưa mắt đã ươn ướt nhìn về phía đăng dương, nhìn kẻ nọ vẫn đang không ngừng cắn xé lấy hai bên ngực, khiến anh bất giác cảm thấy bản thân mình điên rồi mình đi thương người như vậy.

"diệu, không sao, đừng khóc, em ở đây"

lời nói của dân hà thành chính là mật ngọt chết người chính hiệu. đã là người lớn, nhưng anh duy hoàn toàn tin tưởng vào những gì đăng dương nói. từ ngày quen gã, hình như họ chưa từng cãi nhau, anh duy nhường nhịn, đăng dương nuông chiều, cứ bí mật như thế mà ở bên cạnh nhau. anh duy rất thương đăng dương, nên mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của cậu nhóc.

đăng dương bảo gì, anh duy cũng tin là thật. đến cả hiện tại, tuy đã không ít lần đăng dương dụ hoặc anh duy, nhưng tới bây giờ anh vẫn tin lời của gã.

anh duy mơ hồ hồi tưởng cũng là thời điểm để gã hoặc động tay chân một cách mạnh mẽ nhất, ngón tay thon dài chạm vào bên trong điểm nhạy cảm khiến anh cong người. đợt khoái cảm như thủy triều liên tục đổ về khiến anh duy cảm thấy sung sướng, ngón chân ở bàn chân co lại, hai bàn tay nắm chặt lấy bắp tay cường tráng của người nọ. âm thanh trong miệng ngân vang, trầm đục vì dục vọng dâng trào.

bên dưới không tự chủ khi đăng dương liên tục miệt mài dùng ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm đó mà xuất ra, anh duy thở dốc, sau khi bình ổn lại hơi thở lại thấy người kia đã hôn mình không ngừng, vui vẻ mà ôm lấy anh ngồi lên trên đùi gã.

thân thể anh không một mảnh vải, tên nào đó vừa nhìn đã phát cương. biết sao được, có người yêu ngon đến mức chẳng muốn để anh ra ngoài khiến gã cũng phải chịu đựng đến mức nào chứ. với tay vào trong kẹt ghế, đăng dương lấy ra chiếc bao cao su còn đang nằm trong gói, đưa lên miệng cắn xe, chỉ là hành động vô cùng bình thường nhưng bỗng dưng trong mắt anh lại tục đến mức khó tả.

"tiếc nhỉ? có lẽ chỉ được một lần thôi"

đăng dương luyến tiếc nhìn vỏ bao nằm trong thùng rác, ánh mắt khá thích thú nhìn anh duy vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình. hôn lên môi anh một cái, gã nắm eo của anh, bất ngờ ấn xuống.

anh duy vì không chuẩn bị nên bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên mà muốn thoát ra, nhưng gã lại ép chặt eo của anh, đôi mắt chứa đầy dục vọng, mái đầu trắng xoá ghé vào cổ của anh mà cắn mút không ngừng, mũi không ngừng tham lam hít lấy mùi hương của anh.

"dương...bống...khực..."

đăng dương nghe anh duy kêu tên mình mà chẳng chịu nổi. đưa tay, nắm lấy eo của anh người yêu, vừa ấn xuống, vừa giúp anh nâng người lên mà ngọt ngào trả lời.

"em ở đây, diệu...em ở đây"

anh duy cảm thấy bản thân mình chính xác là bị bỏ bùa mê thuốc lú mà bên giờ lại quen tên này, để rồi giờ đây phải ngồi trên người trẻ tuổi hơn, mặc sức để người trẻ tuổi ấn eo mình.

"ah...đừng...aa anh không chịu nổi đâu dương.."

đăng dương cười, gã đưa đẩy càng nhiệt tình hơn. anh duy chẳng khác nào như một sợi bún mềm, gục trên vai gã, lâu lâu sẽ vì ấn quá sâu và ưỡn người, trực tiếp đưa nhũ hoa vào trong miệng của tên nọ.

gã nhìn anh, quan sát dáng vẻ chững chạc, dịu dàng với người hâm mộ của anh đã không còn, giờ đây chỉ là một anh duy không ngừng rơi nước mắt vì bị người trẻ tuổi hành xác đến mức chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực để gã đưa đẩy.

anh duy đưa mắt nhìn đăng dương, anh nhìn thật kĩ, thật lâu để khắc sâu cái dáng vẻ bị dục vọng chiếm hữu của gã. anh cúi xuống, hôn lên môi gã. cái hôn vụng về nhưng lại khơi gợi cho đăng dương bao nhiêu dục vọng.

gã ôm lấy cái thân thể anh, đặt xuống dưới ghế sofa. nghệ thuật giữ chân 'khách' không phải là giấu đi một chiếc dép, một chiếc giày. ở tại đây, đăng dương có một nghệ thuật giữ chân khách hàng khác lạ với nhiều người.

gã nắm lấy một chân của anh đặt lên vai mình, bắt đầu ra sức đâm chọt.

"haa.. ah... ân.. đừng... đừng.. chậm lại đi... hức..."

càng bảo chậm, trần đăng dương gần như điên cuồng mà đâm chọt vào trong hậu huyệt non mềm của người thương, gã có thể cảm nhận được vách thịt non mềm bám chặt lấy người anh em của mình, mút chát như cây kẹo của riêng nó vậy.

gã bạo gan, đưa ngón tay cái của mình vào trong khoan miệng của anh. anh duy vì bị dục vọng ăn mất lý trí, lưỡi bắt đầu quấn lấy ngón tay của gã không ngừng. đến khi ngón tay của gã ướt đẫm nước bọt của anh, đăng dương mới hài lòng mà đem nó lên mút chát trong miệng của mình.

"diệu, nói em nghe... diệu là của ai vậy?"

"của... bống... của đăng.. đăng dương.. hức.. khực..."

"đúng vậy, là của em, chỉ có em... chỉ có em mới mang lại an toàn cho diệu... sau này có thể đưa lịch trình cho em xem được không? được không, diệu của em?"

anh duy gật đầu liên tục, đăng dương càng nói xỏ xiên càng mạnh, bên trong căn phòng thu là tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh duy, tiếng va đập của da thịt khi chạm vào nhau một cách mãnh liệt, tiếng gầm gừ trong cổ họng của đăng dương.

gã đẩy mạnh vào bên trong như đinh đóng chặt vào tường khiến anh duy hốt hoảng. cả hai cùng xuất ra, anh nằm trên ghế sofa, cả người mệt mỏi rã rời nhìn tên nhỏ hơn mình tám tuổi vẫn đang ôm hôn lấy hôn để trên mặt anh.

"diệu của em, vất vả cho anh rồi"

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro