dương domic × gemini hùng huỳnh.
• lowercase
• nghệ sĩ × thầy giáo.
• đăng dương × hoàng hùng.
;
về nhà khi mặt trời đã lặn sâu chân núi, đồng hồ điểm sáu giờ tối khiến hoàng hùng thở hắt ra một hơi. chẳng biết từ bao giờ đối với cậu, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
bước đi những bước đầy mệt mỏi, hoàng hùng chỉ muốn nằm vật ra đường, ai có đi ngang thì đưa về nhà giúp. tháo cặp mắt kính cận dày trên gương mặt điển trai, hoàng hùng lững thững đi bộ trên con đường quen thuộc trở về ngôi nhà nằm sâu hun hút trong con hẻm bé tí.
ban đầu còn mừng rỡ khi được chuyển công tác về trường gần nhà, nhưng bây giờ thì cảm thấy bản thân tốt nhất nên sắm một con xe đạp đi lại cho nhanh. không thì thà cậu chẳng đi dạy nữa, càng dạy càng đau đầu. học sinh cấp ba gì mà quậy như giặc, hôm nào cũng bị mắng vốn xem có muối mặt với người đời không cơ chứ. dù thế, nhưng khi nhìn số tài khoản đang dần cạn kiệt, thức ăn trong tủ lạnh cũng chỉ đủ cho vài hôm nữa khiến cậu vực dậy tinh thần.
xoa hai thái dương sau khi đã về nhà, nhìn xấp bài cần chấm tựa như thái sơn khiến cậu muốn gục ngã. tốt nhất là dẹp hết, không đi dạy nữa là sẽ chẳng phải khóc. nhưng nghĩ đến những ánh mắt đáng thương khiến cậu bỗng chóc cảm thấy những ngày đi dạy của mình cũng chẳng tệ làm bao nhiêu. thở dài ra một hơi, thôi vậy, chấm xong cũng đến giờ đi ngủ luôn rồi. sáng dậy sớm soạn giáo án cũng chẳng sao.
nhưng vừa chấm được không ít bài, hoàng hùng đã gõ mỏ tụng kinh để không nổi nóng. đặc biệt là bài của một học sinh cá biệt, tả văn đầy cảm xúc lớp cậu. cụ thể đề cho nghị luận văn học, anh chàng lại làm như một bài văn nghị luận xã hội, không thể hài hước khi kèm theo câu "bố tôi làm bác sĩ, mẹ của tôi làm giám đốc, chú của tôi vẫn độc thân, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật" đọc xong là biết con ông cháu cha, hoàng hùng não nề, đặt xuống bài làm của cu cậu con hai coi như khích lệ.
sáng hôm sau, bài làm được trả về tay học sinh, cậu thanh niên thấy bài làm hay xuất chúng của mình được con hai nên có vẻ không đồng tình lắm, về mách với phụ huynh, nào ngờ đây cũng là dịp để hoàng hùng gặp bố mẹ cậu ta, bàn bạc về cách giảng dạy, học tập, tránh lưu ban hay chẳng đậu tốt nghiệp.
nhưng đối diện với cậu hiện tại không phải bố mẹ của cậu ta, mà là người yêu cũ của cậu, trần đăng dương.
sáng bước chân xuống giường liệu có phải cậu bước bằng chân trái không nhỉ? hay là cách mở mắt của cậu sai rồi, hôm nay là ngày xui trong cung hoàng đạo hả?
"chào anh, em nghĩ anh vẫn khoẻ"
"anh khoẻ mà, chỉ là hơi mệt do công việc thôi"
đăng dương gật đầu không nói gì, tách cà phê được phục vụ mang ra hiện tại chỉ còn nửa cốc. hoàng hùng cảm giác như có ai đó chơi mình vậy, biết người yêu cũ như thế này đã trao đổi với phụ huynh qua điện thoại cho rồi. cậu đưa tay, chìa bài làm của thằng cháu đăng dương ra, ánh mắt của gã nhìn theo cử chỉ của cậu, đem hết những gì gã thu trong tầm mắt để vào trong lòng.
"đây là bài làm của minh huy, em xem rồi về nói lại với cháu nhà mình, hiện tại đã là cuối kì một rồi, nếu còn như này, cuối năm chắc chắn thằng bé sẽ không đậu tốt nghiệp"
đăng dương cầm bài làm thảm hại, bị hoàng hùng chỉnh sửa đến nát bấy, đưa ánh mắt nhìn cậu rồi lại nhìn bài làm của cháu mình, cảm thấy thật nhục nhã. cúi đầu cười đầy bất lực, nghĩ lại năm đó nếu không phải hoàng hùng một hai kèm cặp gã, có lẽ bây giờ gã đang ở cái đầu đường xó chợ nào rồi, chứ chẳng phải ở đây, với cương vị là người chú tài giỏi của minh huy.
buổi hẹn gặp mặt kết thúc suông sẻ, đa phần đều là hoàng hùng nói về tình hình học tập thảm hại của minh huy. đăng dương đương nhiên chẳng để vào tai được bao nhiêu, chỉ lo ngắm nhìn người trước mặt. người yêu cũ mà, lại còn là tình đầu thì sao không khiến ai cảm thấy nhớ nhung cho được.
chuyện gặp mặt đã là vài tháng trước. để giảm stress cho hoàng hùng, đăng dương cũng thường xuyên đưa cậu đi chơi. thành ra hiện tại cả hai cũng có chút thân thiết. nhưng dạo gần đây đăng dương phải dành thời gian cho việc sáng tác, thêm nữa nhưng mv sắp được tung ra cũng bước vào giai đoạn cần hoàn chỉnh.
gã gần như chẳng có lấy thời gian riêng cho bản thân mình, nhưng gã lại luôn dành một khoảng trống để gọi điện cho hoàng hùng, dặn cậu chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt, đừng thức quá khuya để soạn giáo án.
mọi chuyện cứ thế suông sẻ đến một hôm, trời mưa tầm tã, tiếng sấm vang lên trên bầu trời đen kịt khiến hoàng hùng có chút mệt mỏi. trời mưa rồi, chẳng biết khi nào cuộc đời cậu mới tạnh giông tố đây. đang loay hoay với xấp giấy tờ dày như sớ, hoàng hùng nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài.
tiếng chuông cửa cứ vang lên một cách dồn dập, hoàng hùng trong bộ dáng mệt mỏi, thân hình đã gầy đi trông thấy rõ, bước đi xiêu vẹo mệt mỏi, lê bước cầm theo một chiếc ô đi ra bên ngoài cổng. người cậu mỏng manh, khoác nhẹ chiếc áo dệt kim màu nhạt, mắt vẫn còn đeo cặp kính cận khiến cậu như chú chim lẻ loi người ta thường hay bảo.
cổng được mở ra, nhìn thấy đăng dương đang say mèm dựa vào cửa. một cô gái đang đứng cùng gã. chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại có chút khó chịu, nói đúng hơn là muốn ghen tuông lung tung bùng nổ.
đưa ánh mắt nhìn sang cô gái vẫn đang cầm dù, cố níu lấy tên nào đó sắp ngã, hoàng hùng bước đến đỡ lấy đăng dương. thấy chủ nhà đã ra giúp đỡ, cô gái nhỏ nhẹ cười.
"nhờ anh nhé, anh ấy muốn đến nhà của anh, tôi chỉ biết đưa đến đây thôi"
nói xong liền mặc xác hai người đàn ông mà rời đi. chiếc xế hộp đắt liền lập tức vụt đi trong cơn mưa. hoàng hùng chẳng kịp ú ớ gì, nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần biến mất sau màn mưa, xong nhìn đăng dương vẫn đang gục trên vai mình, mệt mỏi kéo theo tên nào đó vào nhà. vừa vào đến sảnh chính, hoàng hùng không chịu được sức mạnh mà ngã xuống sàn nhà, kéo theo người kia ngã lên người mình. chẳng có cảm giác nặng trĩu khi có ai đó đè lên, cậu mở mắt, nhìn thấy đăng dương đang chống tay xuống, như kiểu hít đất. đưa mắt nhìn gã, cậu gật gù trông mệt mỏi.
"em xuống mau cho anh, đừng để anh nhắc lại"
đăng dương lắc đầu, cúi đầu dụi đầu vào cổ hõm cổ của hoàng hùng. gã nhỏ nhẹ lên tiếng:
"em muốn được hôn anh, chỉ một lần thôi"
đương nhiên hoàng hùng sẽ cự tuyệt, nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất như cún con của đăng dương, thật lòng cậu cũng không nở. hai tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì uống say của gã, hoàng hùng mới khẽ thở dài. thôi vậy, hôn một lần với người say cũng chẳng sao, ngày hôm sau tỉnh dậy gã cũng chẳng nhớ, cậu cứ coi như hôm qua hôn một con cún đáng yêu vậy.
"em hứa đấy?"
"ừm, em hứa mà"
đăng dương cúi xuống gặm nhấm lấy môi của hoàng hùng. cánh môi ma sát vào nhau tạo lên tiếng động nhỏ khẽ. ban đầu chỉ nghĩ môi chạm môi là được rồi, nhưng đăng dương có vẻ không nghĩ như vậy, gã hôn thật lâu, đặt môi của mình vào môi của hoàng hùng quấn quýt lấy nhau, đến khi sinh khí của cậu dần cạn kiệt mới buông ra. không gian trong phòng nóng bừng, hay có lẽ là do cơ thể bọn họ phản ứng với nhau nên da thịt nóng như lửa thiêu đốt.
cúi xuống, hôn lên cổ hoàng hùng, tạo những kí hiệu riêng trên cổ trắng ngần, gã đưa tay luồn vào áo của cậu. bàn tay lạnh vì trời mưa của đăng dương khẽ chạm vào nhũ hoa bên phải, ma sát kịch liệt để nó cương cứng lên, hoàng hùng không thể nào suy nghĩ, bản chất tình dục bỗng dưng dâng trào bên trong cơ thể khiến cậu không thể từ chối những cái hôn, cái chạm mà người đàn ông kia đang làm trên cơ thể mình.
khẽ cúi xuống hôn lên má của hoàng hùng, gã luồn tay ra phía sau lưng, vuốt ve tấm lưng của người bên dưới. bàn tay của gã đi đến đâu, cậu cũng có thể cảm nhận được những dòng điện chạy qua, xẹt ngang trong tiềm thức.
"em muốn anh"
"không..."
"suỵt, chỉ hôm nay thôi, hùng à"
cảm giác bản thân như bị thôi miên, hoàng hùng cứ như thế nằm dưới thân của đăng dương. gã đưa bàn tay chạm vào eo, vuốt nhẹ xuống đũng quần, mò mẫm hồi lâu mới có thể cởi hết ra những gì bên dưới. gã khẽ vén áo cậu lên, chiếc áo phông trắng mềm được gã kéo lên trên ngực của hoàng hùng. hôn xuống ngực, kéo đến eo. những nụ hôn rải rác khiến cậu không thể ngừng lại. khoái cảm từ đâu đổ về như thác, khiến cậu càng muốn khao khát người đàn ông trước mặt chạm vào mình nhiều hơn.
luồng tay xuống bên dưới cửa mình, hoàng hùng không vội vàng đưa tay vào ngay, gã chạm nhẹ vào nó, hoàng hùng bất giác run lên bần bật, có lẽ vì khoái cảm, cũng có lẽ vì trời hiện tại đang mưa. đẩy ngón tay vào bên trong, chạm vào vách thịt mềm mại, cảm giác ấm nóng ngay lập tức bủa vây lấy gã. giống như thủy triều lên, trong người của đăng dương giờ đây bắt đầu khao khát, muốn chiếm lấy con người trước mặt làm của riêng.
"không... đừng.. hức.. đừng chạm vào đó..."
hoàng hùng không kiềm được nước mắt sinh lý, đưa tay bắt đầu ngăn cản gã, nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi khi gã chạm vào điểm nhạy cảm. cả người hoàng hùng run lên bần bật, gã cứ mặc kệ cho cậu có ra sao, cứ chạm thi thoảng chạm vào khiến cậu chỉ biết nắm lấy tay của gã, lắc đầu liên tục.
"không được.... anh.. anh"
"hùng ngoan, em ở đây, không sao cả"
đăng dương hôn lên đuôi mắt của hoàng hùng, vuốt tóc của người trong lòng ra phía sau. cùng thời điểm, cả người hoàng hùng bỗng chốc trở nên cứng đờ, bên dưới run rẫy tiết dịch nhầy cho ngón tay của đăng dương ma sát vào vách thịt, cả thân thể căng cứng, cậu cong người, phóng hết tinh dịch ra bên ngoài. đăng dương khẽ cười, gã hôn lên môi của người dưới thân, thủ thỉ:
"anh làm tốt lắm"
nụ cười vang lên bên tai cậu từ bao giờ đã trầm đục đáng sợ đến như vậy, nhưng phóng lao thì phải theo lao, đăng dương đưa ánh mắt nhìn người dưới thân đang thở hổn hển. kéo cả người cậu lại gần hơn đôi chút, gã mở khoá quần. lập tức người anh em của gã bật ra, đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng hùng vẫn đang thở một cách khó khăn sau khi lên đỉnh, đăng dương khẽ cắn xuống đùi non, hôn lên trên đùi trắng mịn, đẹp trên đùi tựa như những bông hoa màu đỏ nằm trên tuyết trắng. gã tự cười vì kiệt tác của bản thân.
"đừng... không vào đâu... aa"
vừa chưa dứt lời thì gã đã đẩy mạnh vào bên trong. thịt huyệt bị nhồi nhét, bên dưới căng ra hết cỡ để nuốt con hàng của gã vào. đương nhiên đăng dương vẫn tỏ vẻ trai ngoan, ôm lấy hoàng hùng mà dỗ dành người thương trong lòng.
"một chút thôi, sẽ không đau nữa"
giờ đây, hoàng hùng đã biết mình bị gã và cô gái kia lừa dối. rõ ràng gã không say, đăng dương hiện tại đang rất tỉnh táo, không phải cái bộ dạng khi nãy, xiêu vẹo chỉ biết dựa vào vai của cậu.
hoàng hùng chửi đăng dương xấu xa, chửi gã dám lừa cậu, nhưng giọng điệu không gay gắt khiến gã chỉ biết cười trừ. hôn lên môi của hoàng hùng, vuốt ve an ủi tấm lưng mềm mại, gã nhỏ giọng thủ thỉ:
"không phải anh định quên sao? không được đâu. phải nhớ về hôm nay chứ, ngày mà chúng ta quay lại"
"nói gì đấy? ai thèm quay lại với em?"
hoàng hùng cứng rắn, đáp trả lại lời nói của gã một cách kịch liệt, nhưng gã không quan tâm, nắm lấy eo của người nọ, bắt đầu từng nhịp đưa đẩy. cậu thấy mình bỗng chốc được đưa lên trên chín tầng mây, khoái cảm bắt đầu bủa vây, cơn đau bên dưới cũng chẳng còn, thay vào đó là cảm giác thoải mái và sung sướng.
hoàng hùng đưa tay, cố ngăn cản ai kia đang mạnh bạo đưa đẩy trong cơ thể mình, nhưng gã không quan tâm lắm. đưa tay, đan lấy bàn tay của cậu, đăng dương đưa đẩy vào bên trong càng nhanh. cảm tưởng chỉ cần một chút nữa thôi sẽ khiến cậu chẳng thể thở nổi.
"đừng... đừng nhanh... chậm lại.. aaa...hức"
"anh có quay lại với em không? nếu không hôm nay ta làm đến sáng nhé? mai anh cũng không đi dạy mà"
hoàng hùng nghe vậy lắc đầu liên hồi, nước mắt sinh lý không tự chủ tuông trào ra bên ngoài. cổ họng khô khốc vang lên những âm vang êm tai dễ nghe. đăng dương nắm lấy eo của người nọ, như vũ bão mà đâm chọt vào bên trong, như thể sợ người kia không cảm nhận được khoái cảm mà chạy đi mất.
cúi người, cắn lên đầu ngực, hoàng hùng không ngừng rên rỉ, những âm thanh từ cao vót đến khàn lạc cả giọng, nhưng gã vẫn chẳng muốn buông tha.
"anh có đồng ý không? quay lại với em nhé?"
"ư... anh... anh đồng ý... haa..hức...nhanh... nhanh chút nữa... dương..."
hoàng hùng như bị đánh mất lý trí, liên tục hối thúc gã nhanh lên, đăng dương cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. nắm chặt lấy eo người nọ bắt đầu không ngừng xỏ xiên. hoàng hùng ôm lấy cổ của gã, dường như chẳng biết trời trăng gì, mặc cho người kia thao mình tới mức nào.
cuối cùng, dưới cú thúc hông đầy mạnh bạo của gã,
hoàng hùng xuất ra bên ngoài. vách thịt mềm bao chặt lấy cự vật cũng khiến gã xuất vào bên trong.
ôm lấy người thương vào trong lòng, đăng dương khẽ vuốt mái tóc của hoàng hùng. gã cười hì hì trông vui lắm.
"em muốn ăn mừng, mình làm tiếp nhé"
"không... anh làm không nổi đâu"
"lời của em chỉ mang tính chất thông báo thôi, kết quả là do em chọn"
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro