captain × rhyder.
• lowercase.
• nghệ sĩ × nghệ sĩ.
• đức duy × quang anh.
;
"đừng..ức.. duy... không..."
điên rồi điên rồi điên rồi, quang anh cảm thấy chuyện này ngày càng điên rồi khi hoàng đức duy cứ liên tục làm những cái trò này tại nhà vệ sinh công ty.
"anh, tập trung vào em nào"
đức duy đưa bàn tay của mình lên, khẽ chạm vào da thịt mềm mại của người dưới thân. ngón tay khẽ chạm đến hậu huyệt non mềm ẩm ướt khiến anh giật nãy người. nó cũng vì thế mà cũng bật cười thành tiếng. nhìn nét mặt của quang anh vì bị chạm vào nơi tư mật khiến anh trở nên ngại ngùng làm đức duy chỉ muốn lao vào anh như một con hổ đói.
má phiếm hồng, đôi mắt nhỏ nhắm chặt hưởng thụ cảm giác đức duy mang đến. ngón tay thon dài khẽ luồng vào bên trong vách thịt non mềm khiến quang anh chẳng thể ngưng bản thân mình rên rỉ, miệng cố gắng cách mấy nhưng cũng bật ra vào âm thanh nhỏ khẽ khiến đức duy chỉ muốn nuốt tất cả vào bụng.
"quang anh, để em nhắc lại nhé. chẳng phải em bảo rằng anh nên tránh xa tên đó sao? chết tiệt, anh lại chẳng nghe lời em"
quang anh lắc đầu liên hồi, cố gắng để bản thân không bật ra tiếng rên rỉ khiến các đồng nghiệp khác chú ý. đưa bàn tay lên, khẽ hôn xuống lưng của quang anh, đức duy đưa ngón tay chôn mình vào sâu trong hậu huyệt ấm nóng. vách thịt nhanh chóng bám lấy vật lạ xâm nhập một cách gắt gao, không ngừng ma sát hai ngón tay buốt lạnh. ấn ngón tay xuống, quang anh lập tức bám lấy những thứ gì ở trước mắt, ngăn bản thân vì khoái cảm mà trở nên khuất phục trước tên nhỏ tuổi này.
đương nhiên đức duy biết rõ quang anh sẽ chẳng bao giờ khuất phục, nó sẽ khiến anh hôm nay từ công ty về nhà, miệng sẽ chẳng ngừng gọi tên nó.
"đúng vậy, anh phải cứng đầu vào, rồi em sẽ chơi anh tới khi nào anh ngoan ngoãn, nhé?"
quang anh mím môi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, tên nhỏ tuổi hơn chẳng để vào mắt là bao, nó hiện tại chỉ đang cố khiến không gian xung quanh ấm nóng hơn. đổi vị trí, đức duy ngồi trên nắp bồn cầu, quanh anh bị ép đứng, hai tay chống trên bả vai của nó, cả cơ thể run rẫy theo từng nhịp đưa đẩy từ ngón tay của đức duy vào trong nơi tư mật. ở góc độ này, nó có thể cảm thán rằng quang anh đẹp đến mê người. giống như kiểu ánh dương buổi sớm mai chiếu vào trong nơi u hẹp, tối tăm của cuộc đời nó vậy.
đức duy đặt một nụ hôn lên gương mặt của quang anh, nuốt lấy những giọt nước mắt vẫn đang còn rơi của anh.
"quang anh ơi, hôn em có được không? quang anh hôn đức duy đi ạ"
quang anh như bị chuốt bùa mê, trong giây phút này lại ngoan ngoãn tin theo lời của thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. anh bất giác cúi đầu, đặt xuống môi của nó một nụ hôn. cảm giác hai cánh môi chạm vào nhau khiến quang anh dường như dễ bị kiểm soát hơn. anh từ thế chủ động dần bị nó lấn ép trở thành thế bị động. đức duy kéo quang anh ngồi lên người mình, vui vẻ chìm đắm trong những nụ hôn với quang anh. tay đã không còn luân chuyển vào bên trong anh, chất dịch ruột trơn trượt bám dính đầy lấy ngón tay khiến nó hài lòng. thoát khỏi nụ hôn với đức duy, quang anh chẳng còn lấy sức mà ngắm nhìn mọi thứ.
đưa bàn tay chạm vào lưng của quang anh, gã ôm lấy xinh yêu trước mặt vào lòng, dịu dàng dỗ dành con người đang gục vào vai nó mà khóc nấc lên trông thương phải biết.
"em... đức duy ức hiếp anh... đức duy.. chẳng còn dịu dàng với anh nữa"
đức duy ở trên thấy người nọ như thế thì chẳng cầm nổi lòng mà đặt xuống cổ người kia một nụ hôn, sau đó là những cái đánh dấu đỏ tươi trên làn da trắng mịn màng.
"anh có thương em không? quang anh"
đức duy lạc đi cả giọng vì dục vọng đang dâng trào trong có thể, nó cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang ngẩn ngơ của quang anh, sau khi nhận được cái gật đầu của người trong lòng, nó hôn lên đuôi mắt của anh, tựa như một sự an ủi dịu dàng.
đương nhiên quang anh cũng biết rõ, đức duy cũng vì ghen tuông nên mới ép anh vào nhà vệ sinh, nhưng bây giờ chẳng còn ghen tuông, chỉ là dục vọng đang nung nấu những ham muốn của người đàn ông, ngày càng sôi lên tựa như lửa đốt.
quyết định của quang anh bao lần vẫn thế. anh thương nó là thật, không nỡ nhìn nó như vậy nên lúc nào cũng dung túng cho đức duy thoả thích muốn làm điều mình muốn. hiện tại cũng như vậy, cho dù đức duy không muốn, nhưng có vẻ quang anh vẫn sẽ giải quyết nhu cầu của mình mà thôi.
quang anh đưa bàn tay chạm má của đức duy, vụng về hôn lên gương mặt của nó vài cái. má anh vốn đã phiếm hồng, giờ đây đỏ lên giống như một trái lựu chính, thơm thơm ngọt ngọt. đức duy đương nhiên biết rằng quang anh sẽ luôn chiều theo ý mình nên liên tục dụ dỗ. dần về lâu dài, quang anh không còn chống cự với yêu cầu của nó. chỉ cần là đức duy, chú thỏ nhỏ quang anh làm sao mà chạy cho thoát.
kéo khoá quần, người anh em của nó nhanh chóng bật ra khi được giải thoát, nhìn vẻ mặt của quang anh vẫn như ngày đầu chẳng biết làm gì, ngơ ngác và lúng túng khiến nó buồn cười. nâng gương mặt của anh lên, hôn lên má mềm ửng hồng của đối phương, đức duy khẽ nói:
"chỉ cần vào bên trong là được rồi, còn lại là việc của em"
quang anh nghe thấy thế càng thêm ngại ngùng, chỉ biết cúi mặt xuống để người kia giúp anh cởi nốt những thứ vướng víu trên người.
khi tất cả đã sẵn sàng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói cười của rất nhiều nhân viên nam khiến quang anh hoảng hốt, nhân lúc đó, đức duy ấn người anh xuống khiến quang anh không kịp trở tay mà hét tên một tiếng rõ to.
tiếng động bên ngoài dừng lại, quang anh gần như chẳng dám thở mạnh, cả người run lên bần bật vì cú trời giáng vào bên trong động huyệt, phần vì bên ngoài có người, chẳng biết họ đã rời đi hay chưa. tiếng đế giày da va xuống sàn nhà khiến trái tim của quang anh dường như muốn nhảy ra bên ngoài.
đức duy đem hành động trên để vào mắt, xoay người anh trong khi bên dưới vẫn đang cắm chặt chẳng rời giây phút nào khiến quang anh cảm tưởng bản thân như đang tham gia trò chơi sinh tử vậy.
hai chân của quang anh được nâng lên, cả thân thể của anh giờ đây tựa như sợi bún mềm mại, chỉ cần chạm vào ngay lập tức rã rời. đương nhiên đức duy luôn để ý đến tâm can của mình, khẽ cười khi thấy quang anh gồng mình vì sợ ngã, nó thúc đùi.
"aa..ha.."
tiếng kêu rất khẽ nhưng đức duy lại có thể nghe rõ được, không biết người bên ngoài có nghe thấy hay không, chỉ thấy tiếng giày va chạm xuống nền đất ngày một gấp gáp, đến khi xung quanh im như tờ thì quang anh mới bắt đầu tức giận.
có lẽ đây là lần đầu tiên anh tức giận với nó đến như thế, đưa tay xoa mái tóc mềm của anh, đức duy cười.
"bé ngoan không nên giận em đâu"
nhưng quang anh chẳng thèm trả lời nó câu nào, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, hiện tại anh chẳng quan tâm đến nó nữa.
áp sát lấy lưng quang anh, để chân anh trên hai tay mình, nó khẽ nhít người khiến cự vật cắm sâu bỗng di chuyển, đâm thẳng vào nơi tận cùng khiến quang anh hoảng hốt.
"đừng..."
"nhưng bé ngoan giận em rồi, phải làm sao đây?"
đức duy cười khà khà trông vui vẻ dữ lắm, sau đó bắt đầu nâng cả người anh lên và di chuyển lên xuống. đức duy chẳng biết nó có ác hay không, nhưng nhìn vẻ mím môi, không bám bật ra âm thanh của anh thật khổ sở làm sao.
bên dưới không ngừng ma sát luân động, tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của quang anh ngày một lớn hơn, cảm giác khi đưa đẩy vào tận sâu bên trong khiến anh chỉ muốn bùng nổ. cảm giác cự vật dài, thô to trực tiếp nghiền nát vào nơi tư mật, vách thịt non mềm phản chủ liên tục nhả ra nuốt vào gậy thịt khiến quang anh chỉ biết lắc đầu không ngừng.
bên trên, đức duy nhẫn tâm cắn xé lấy cổ mịn màng, để lại bao nhiêu nụ hôn trên người của quang anh, nhẫn tâm đem mọi sức lực dồn xuống bên dưới, đưa đẩy kịch liệt. cảm giác sung sướng nhanh chóng lấn ác tâm trí, quang anh bám vào đôi tay của đức duy, không ngừng cầu xin nó đừng như thế, nhưng nó gần như chẳng quan tâm là bao, nhịp độ ngày một nhanh, đỉnh thật sâu vào bên trong khiến quang anh chẳng thở nổi, dường như luồng không khí đã nghẹt lại nơi cổ họng.
"dừng... đừng như vậy... hức...a..anh ra mất"
đức duy cười, nó đưa tay xuống nắm lấy gậy thịt của anh, tuy giọng điệu nhẹ nhàng như anh chẳng hiểu sao nó giống như một sự uy hiếp vậy.
"tình yêu của em, anh biết em muốn gì mà"
vừa bị đỉnh vào sâu nơi nhạy cảm, lại nghe giọng nói trầm khàn vì dục vọng của đức duy khiến anh không tự chủ được, cầm lấy tay đang xoa nắn lấy bên dưới của đức duy, quang anh ngã vào lòng người trẻ tuổi hơn.
giọng mềm mại, tiếng rên rỉ êm tai hoà là một mỗi khi đức duy đưa đẩy vài bên trong.
"chồng à... hức... anh... anh muốn em chơi anh đến bắn"
khoé môi đức duy cong lên, trực tiếp ừm một tiếng êm tai, xoay người quang anh lại đối diện với mình, nó hôn lên đuôi mắt anh một lần nữa.
"em hứa, sẽ làm chồng bắn"
đức duy vừa học được kỹ thuật giữ chân khách từ đăng dương, nhưng chẳng phải đặt chân khách lên vai, chúng tôi có thể nâng khách, chân của khách sẽ trên tay của chúng tôi.
quang anh bị ép chặt vào cửa nhà vệ sinh, cả người bị đức duy nâng lên cao, dương vật cũng vì thế mà đã thoát ra bên ngoài không ít, nhưng khi chưa kịp định thần, quang anh đã nhận phải những lần thúc đẩy vào bên trong khiến anh không chủ động được mà bắn ra bên ngoài. đức duy khẽ mỉm cười, nhưng nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lúc trước.
"quang anh, anh có nhận ra em không?"
có lẽ quang anh vì cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm mà chẳng biết lấy trời trăng, chỉ đặt lên mặt của đức duy những nụ hôn vụng về, biểu thị cho việc anh vẫn nhận biết ra nó. đưa bàn tay về phía sau, quang anh khẽ nói với chất giọng khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều.
"anh... muốn nữa... muốn đức duy.."
đức duy khẽ rít lên một hơi rồi kéo ra thúc vào bên trong không ngừng. tiếng rên rỉ giờ đây khàn đục vì la hét quá nhiều, quang anh như cá nằm trên thớt, bị đứa nhỏ mình yêu chiều hành xác đến mức chẳng biết trời trăng mây gió là gì.
về sau, càng gần đạt đến đỉnh, đức duy giống như muốn đóng đinh vào trong cột, liên tục đỉnh vào bên trong, quang anh không chịu nổi mà ngất đi lúc nào chẳng hay. đến khi nó xuất ra cũng là lúc anh ngất lịm trên tay nó.
"quang anh, em thật sự rất ghen đó. anh là của em, chỉ có một mình em được ôm anh vào lòng mà thôi, tình yêu của em à"
end.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro