Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hth x jsol

[hth x jsol]

⚠️ warning nsfw

––––

"Anh có biết là người em ghét nhất bây giờ là anh không?"

Một giọng nói chán chường bật ra từ kẽ môi tôi khi tôi chán nản rũ mắt xuống nhìn vào cái tên đáng ghét, đang ngồi bậc cầu thang của khu nhà tôi cùng cái đầu luôn cúi xuống như không muốn phải với đối mặt sự chỉ trích vào nửa đêm.

Minh Hiếu chẳng buồn nói một câu gì mà chỉ lẳng lặng chớp mắt, hai đôi tay đã sớm trở nên lạnh cóng vì trời lạnh hơi nắm chặt lại rồi lại thả lỏng ra trước khi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Khuôn mặt của anh ta thoáng một sự đáng thương, nhất là hai ánh mắt đỏ hoe rất giống một đứa con nít.

Minh Hiếu lúc này, lại làm cho tôi có chút trạnh lòng.

"Anh không cố ý muốn làm phiền em vào giờ này. Xin lỗi em."

Giọng nói vui vẻ thường ngày nay đã trở thành một giọng nói tràn ngập đầy nỗi buồn, vừa khàn vừa trầm giống như đang chứa chất một cảm xúc hối lỗi nào đó mà tôi chẳng thể đặt tên.

Tôi đã cố ló ngơ điều đó, nhưng bản thân lại không đủ bản lĩnh mà làm điều ngược lại khi ánh mắt cau có ấy phải vô thức nheo lại, nét mặt cũng vì thế dần dần dịu ra, ngắm nhìn anh ấy. Cho tới khi chẳng thể chịu được nữa, tôi đút hai tay vào trong túi áo, ngửa đầu lên trời và thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Anh ta không nên xuất hiện trước cửa nhà tôi, vì chúng tôi đã chia tay cách đây chưa tròn 2 tuần.

À... Thật ra không hẳn là chia tay, mà là do tôi tự nghĩ vậy.

"Vậy lí do anh đến đây là gì? Muốn chọc tức em à?"

"Không phải... Lúc em giận, nhìn sợ muốn chết."

Tôi cũng chẳng rõ anh ta vô tình hay cố ý trả lời như vậy để muốn chọc giận tôi thêm nữa, nhưng nhìn cái ánh mắt tròn xoe đang long lanh nhìn chằm chằm lên tôi như vậy cũng đủ để biết anh ấy đang nói thật.

Tệ hơn khi càng nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi môi của anh ta lại càng chu ra trong sự rầu rĩ cố gắng lấy lòng tôi.

"Em đã nói là đừng tới gặp em nữa."

Tôi thề rằng chính bản thân đã nhắn cho anh ta câu này trước khi hoàn toàn chặn anh trên toàn mạng xã hội: facebook, instagram, zalo,... hay kể cả là tin nhắn thường. Số điện thoại cũng bị tôi nhẫn tâm vứt vào số rác nhưng cuối cùng vẫn phải mua sim mới khi liên tục nhận được các cuộc gọi lạ, mà chẳng cần nói thì cũng biết là của ai.

Quay trở về tầm 2 tuần trước, chúng tôi đã có một trận cãi nhau lớn. Lí do chỉ vì anh ấy không thèm trả lời tin nhắn của tôi trong suốt cả buổi chiều, để rồi dẫn tới những dòng tin và cuộc gọi đầy căng thẳng, tôi nhớ là còn có vài giọt nước mắt của tôi nữa.

Vốn đi mọi chuyện sẽ chẳng phải xảy ra như vậy nếu tôi không làm quá mọi chuyện lên, nhưng đâu phải là lỗi của tôi khi chỉ tỏ ra lo lắng và quan tâm tới người yêu của mình?

Mặc dù trước đây chỉ cần anh ta trả lời chậm một thông báo từ tôi, đã bị tôi giận dỗi suốt mấy ngày sau.

"Em vẫn còn giận, anh biết nên anh mới tìm em vào giờ này."

"Không cần anh tới."

"Anh muốn thì anh sẽ tới."

Được rồi, tôi thừa nhận rằng bản thân mình thật ích kỷ trong mối quan hệ này. Không thể là một người bạn đồng hành đầy yêu chiều và thấu hiểu anh ta được.

Nhưng cái cách anh vẫn chịu đựng dỗ dành tôi sau ngàn lần giận dỗi vô cớ ấy lại làm cho tôi cảm thấy bản thân thật xấu xa quá. Tôi đâu có muốn hoá thân thành kẻ xấu đâu, tôi làm siêu nhân cơ mà.

Minh Hiếu dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó, bất ngờ đứng dậy cùng cánh tay với ra muốn chạm vào tôi.

"Anh thật sự muốn gặp em mà."

"Không quan trọng là lỗi của ai.. Nhưng anh làm em khóc là anh thật sự sai rồi."

Nghe Hiếu nói tới đây, tôi đã giật mình cảm nhận được trên hai bầu má mình đã chảy xuống vài giọt nước mắt từ lúc nào không hay.

Không những biến thành kẻ xấu, mà còn khóc trước mặt anh nữa. Tôi ngại ngùng mím môi lại và gục đầu về phía trước muốn giấu đi cả vẻ mặt đỏ bừng ngay lúc nào vào lòng ngực anh ấy.

Vậy mà anh ấy cũng nhẹ nhàng dang tay rộng hơn đón nhận cái cơ thể đang khẽ run lên theo từng tiếng nấc vào lòng mình, dịu dàng ôm lấy tôi dỗ dành.

Xấu hổ muốn chết.

––––

Chẳng nhớ tôi đã xin lỗi anh bao nhiêu lần và cũng chẳng rõ anh đã vỗ về tôi như thế nào. Anh ấy chỉ miết nhẹ ngón tay lên khoé mắt, lau đi nước mắt trên mi tôi rồi nhẹ nhàng giải thích những người yêu nhau hay cãi nhau là chuyện bình thường.

Hiếu cũng giải thích rằng anh biết tôi không hề cố tình làm vậy, nhất là tự miệng gào lên rằng chúng tôi đã chia tay.

Nhưng việc đó không hề làm cho tôi ngừng khóc, nên Hiếu quyết định làm tôi khóc cả đêm.

"Hức... Ah, k– không chịu được..."

Hiếu chờ lúc tôi không để ý, rồi bất ngờ kéo tôi vào giường vừa ẫm tôi trên tay vừa thủ thỉ rằng sẽ nhanh chóng làm cho tôi quên hết mọi chuyện buồn bã đó, mà tôi đã kịp trả lời đâu chứ.

"Sơn.. em ra nhiều nước quá..."

"Ướt hết cả đệm luôn rồi, bé yêu.."

"Này sao lại cứ nhắm mắt thế? Mở ra nhìn anh chút đi mà..."

Anh ấy cứ liên tục làm tôi phải khóc lóc kêu lên một cách xấu hổ khi liên tục thì thầm bên tai tôi những lời nói như vậy, bên dưới hông cũng không ngừng thúc mạnh làm cả người tôi run lên.

Minh Hiếu vốn dĩ luôn yêu thích tư thế này, anh rất ít khi thử một tư thế nào khác trong lúc làm tình. Đôi môi của anh dễ dàng tìm đường tới vành tai tôi, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ làm tôi nhũn cả ra không chút phòng thủ rồi cứ thế mà ẫm tôi về giường, ghim chặt tôi dưới thân anh không lối thoát.

Hiếu nói vì anh ấy muốn nhìn mặt tôi trong lúc anh hành tôi ra sao.

"Đừng.. anh~ c– chậm lại chút, hnggh..."

"Trong em chặt quá, như muốn cắn đứt thằng em của anh luôn."

"Đừng có nói như vậy mà, Ahhh.."

Tôi gào lên một tiếng trong nước mắt khi anh ấy cúi người về phía trước, hai bên tay nắm chặt lấy đùi tôi mà tách ra một cách mạnh bạo và liên cuồng thúc hông về phía trước.

Tôi phải nhắm chặt mắt lại và ngửa đầu ra sau, gấp gáp cố gắng chộp lấy từng hơi thở với cái tốc độ đáng gờm của anh ta. Ngón chân tôi cong lại ở bên hông anh, từng ngón tay cũng vô tình cào mạnh mấy đường dọc khắp lưng anh xem chừng sẽ rỉ máu cũng chỉ vì rất đau, nhưng cũng rất thích.

"Cho anh ra bên trong nhé?"

Hiếu nặng nề nói khi anh gục đầu xuống hõm cổ tôi, vừa tham lam hít lấy hít để mùi mồ hôi đã nhanh chóng ám đầy khắp cái cơ thể trần trụi nóng rực này cũng vừa thích thú cắn xuống xương quai xanh, để lại trên da thịt những dấu tích màu tím đỏ.

Thấy tôi lắc đầu, anh cũng chẳng nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười với một tiếng gầm gừ nhỏ trong miệng trước khi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán tôi trong một vài ma sát đầy gấp rút, thì bất ngờ rút ra làm thằng em sượt qua da bụng tôi và bắn đầy lên đó những dòng tinh màu trắng đục.

"Vãi hết ra người em rồi.. bẩn chết đi được, đồ ngốc này..."

Mặc kệ những lời phàn nàn giữa hơi thở hổn hển của tôi khi tôi hoàn toàn nằm sụi lơ xuống nệm không khỏi hằn học về chiến tích của anh ở trên bụng.

Hiếu nheo mắt cười thầm rồi lại cúi xuống hôn lên trán và môi, lẳng lặng rút vài tờ giấy và nhẹ nhàng lau đi trên người tôi một cách chậm rãi như không thật sự muốn phải dọn dẹp chúng ngay lập tức.

"Anh vẫn luôn lau sạch cho em mà."

"Nhưng nó vẫn bẩn.."

"Vậy lần sau để anh ra ở trong đi, sẽ không bẩn nữa–"

"Biến ra."

––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro