35;
pháp kiều tỉnh dậy đã là lúc sáng bửng, liếc mắt nhìn sang giường bên cạnh không thấy quang anh đâu. em với tay lấy điện thoại, đúng như em nghĩ, quang anh có để lại tin nhắn cho em:
[quang anh đi mua chút đồ với anh long, anh hùng huỳnh và em bé duy, kiều có cần mua gì thì nhắn nhá]
tắt điện thoại để sang một bên, pháp kiều kéo chăn cao phủ đầu, cuộn mình đánh thêm một giấc nữa tới trưa dậy đóng hành lý rồi ra sân bay về nước là quá đẹp.
*đùng đùng đùng*
"kiều ơi, kiều. bé kiều"
cái giọng oanh vàng của thành an và màn kêu cửa như đòi nợ khiến pháp kiều nhíu mày ngồi phắt dậy phóng thẳng ra mở cửa với mái đầu chôm bôm chỉa 80 hướng.
"có cái chuông không biết bấm hả? gõ đùng đùng như ông thần sấm dậy? biết lịch sự không? người ta đang ngủ mà? mới sáng sớm mà kêu như ai thiếu nợ vậy hả?"
thành an co rúm người như đứa nhỏ bị mẹ mắng, môi hơi bĩu ra bất mãn nhưng lại không dám hó hé gì. pháp kiều la anh chán chê thì cũng dịu giọng, tay chống hông hỏi:
"kiếm chi đây?"
"hề hề, đi chơi"
"gì quài dậy? 30 chương truyện toàn đi chơi, ăn, ngủ, nhậu chưa đủ đã hả?"
"sao mà đủ?"
pháp kiều khinh bỉ nhìn cái nét nhõng nhẽo của thành an, em đảo mắt làm vẻ chán anh an nhưng lại để cửa mở cho anh vào phòng, còn mình leo lên giường nằm ườn ra đầy uể oải.
"đi kiều, đi đi kiều. tối nay bay rồi, mình chơi cho đã đi"
"anh đã mình anh đi, em muốn ngủ"
"mốt chếc ngủ cũng vậy à"
"ê!"
pháp kiều giơ chân đạp thành an đang ngồi dưới chân mình. anh an mất đà, té lăn quay như cục thịt kho xuống sàn. lồm cồm bò dậy, anh cười hề hề bảo:
"ý là lên máy bay rồi mình ngủ bù, bay mấy tiếng lận mà. đi chơi đi em, lâu lâu mới đi nước ngoài thì chơi cho nó trọn vẹn"
"chơi gì? chơi với ai?"
"chơi với anh nè"
"chê"
"ơ"
pháp kiểu phì cười chống tay ở đầu, em nghiêng người nhìn anh an ục ịch trèo lên giường bên cạnh ngồi xếp bằng. thành an cong môi, hơi nhão giọng:
"đi với anh đi mà, sáng giờ anh chờ em dậy để rủ á"
"mấy người khác đâu?"
"thì anh long, hùng chợ lớn với hai chú lùn đi mua đồ rồi. hùng tổng tài thì đồng ý đi chơi, còn thằng cột điện kia sáng giờ có thấy nó đâu"
thành an vừa nói vừa bĩu môi khi nhắc đến từng người. pháp kiều hơi nhíu mi, em hỏi:
"gọi anh dương chưa?"
"gọi chi? kệ nó đi"
"cái gì mà kệ? em kệ anh thì anh có chịu hong?"
"hoi mà"
an chu môi, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gọi cho đăng đương, còn phải bật loa ngoài vì bị pháp kiều lườm khi anh có ý định áp điện thoại lên tai để nghe.
[alo]
"eo ôi chả hiểu sao mà alo được luôn đấy"
thành an cao giọng trách đăng dương ngay khi vừa nghe đầu dây bên kia nhấc máy.
[không alo chứ nói gì, thằng này? dở người à?]
"eo ôi hoá ra là xa lạ đến mức phải alo cơ đấy"
[bố thằng hâm. gọi chi?]
"kìa, gọi chi kìa?"
thành an hất cằm nói với pháp kiều, em bị nhắc đến thì giật mình, trừng mắt lườm anh vì em có bảo anh nói thế đâu. anh an cười hề hề tiếp tục nói vào điện thoại:
"con kiều kêu gọi á. ai biết gì đâu?"
[anh nghe nè kiều]
giọng đăng dương vang lên từ loa ngoài con iphone đời mới xịn đét của thành an. anh dịu giọng hơn hẳn lúc nói chuyện với an.
thành an bụm miệng cười hí hí đẩy điện thoại về phía pháp kiều, an trêu:
"kìa, anh nghe nè kiều kìa"
"im" - kiều nạt an - "ơi, anh dương hỏ?"
thành an buồn cười đến mức ứa ra cả nước mắt, cố gắng nén tiếng cười của mình dù đã bị pháp kiều lườm toé cả lửa.
[ừ anh dương đây, sao thế?]
"òooo, anh đang ở đâu á?"
[anh đang dạo trên tầng thượng, trên này mát lắm]
"mát giống mày á" - đặng thành an.
và dĩ nhiên lời an vừa dứt cũng là khi anh ăn trọn cái đạp vào mông từ kiều.
[kiều tìm anh có gì không?]
"à ừ, con nê gíp nó rủ đi chơi. anh đi không?"
[thế em đi không?]
"ơ em đang hỏi anh mà?"
[thì giờ anh hỏi ngược lại em đó, kiều đi thì anh đi]
"tao hỏi hai đứa bây á. có đi với tao không? đá qua đá lại tao đá vô cuống họng hai đứa bây à" - đặng thành an.
đăng dương không biết tình hình đầu dây bên kia thế nào, chỉ nghe tiếng bốp bốp chát chát giòn tan rồi tiếng pháp kiều rất chói hét vọng lại:
"biết mẹ đang nói chuyện mà giỡn quài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro