
29;
"không ngon à?"
hùng huỳnh hỏi đức duy vì em cứ ngồi thừ ra chẳng động đũa. em nghe anh hỏi thế thì giật mình, vội gắp một đũa mì, vừa cho vào mồm vừa đáp:
"dạ đâu có, em chờ nó nguội thôi"
"nó lạnh luôn rồi duy"
anh mỉm cười gọi nhân viên, với chút tiếng hoa đủ xài của mình, hùng huỳnh nhờ làm nóng lại bát
mì trường thọ cho em.
đức duy lịch sự gật đầu cảm ơn nhân viên. em cảm thấy có lỗi với anh hùng vì bản thân là người đã ngỏ lời muốn ăn món hoa nên anh đã tìm quán này. vậy mà lại bày ra dáng vẻ không muốn ăn thế này.
"em xin lỗi"
"hửm?"
"em đòi ăn nhưng lại chẳng ăn"
hùng huỳnh mỉm cười trấn an em, anh dịu dàng bảo:
"không sao mà, chắc là do em còn bệnh nên mồm hơi nhạt toẹt phải không?"
"..."
"lát nữa húp ít nước dùng cho ấm người thôi cũng được, rồi muốn ăn gì thì anh đưa em đi"
"..."
nhìn quả đầu chỉa như trái thanh long cuối gầm mặt của em, hùng huỳnh dịu giọng an ủi em đừng cảm thấy có lỗi với mình.
"tại em mà anh không đi cùng mọi người"
đức duy vẫn cuối mặt nói với anh, anh hốt hoảng khi em nghĩ như thế, vội xua tay:
"không không. anh không có trách gì em đâu duy. anh cũng lười nên mới ở lại với em mà"
"em xin lỗi"
"duy à..."
nhìn em cuối gầm mặt khiến anh càng thêm khó xử. tính cách của hùng huỳnh vốn dĩ không muốn bỏ lại một ai phải cô đơn cả nên anh sẽ luôn chọn ở bên cạnh họ.
nhân viên lúc này đã trở lại với bát mì nóng hổi đặt lên bàn. khói nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt lan toả một góc bàn nhỏ. đức duy vẫn cuối gầm mặt, tay cầm đũa và thìa gấp từng sợi mì cho vào mồm.
"hức..."
"duy"
hùng huỳnh ngỡ ngàng khi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của thằng em út. anh nhoài người nâng mặt em lên để xác nhận rõ, nước mắt tèm nhem trên gò má, mồm vẫn còn ngặm đầy mì và thịt, em run giọng:
"anh hùng ơi..."
"anh đây, anh đây. bình tĩnh, bình tĩnh"
hùng vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, còn duy thì cứ nấc lên mấy tiếng khóc nghẹn. em không nói gì hết nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gương mặt, đôi mắt dần đỏ hoe khiến người làm anh như hùng huỳnh cũng dần mất bình tĩnh.
"em có chuyện gì vậy? nói anh nghe đi? em đau ở đâu hả duy? đừng làm anh sợ mà"
đức duy không đáp chỉ cuối gầm mặt im lặng, cả người em run lên bần bật vì cố nén tiếng khóc tức tưởi của mình.
trong lúc hoảng loạn không biết phải làm gì, hùng huỳnh chỉ có thể nghĩ được việc phải nói với thượng long nhờ anh giúp. nghĩ là làm, anh vội lấy điện thoại nhắn nhanh cho đối phương dòng tin nhắn:
[anh ơi, đức duy nó khóc nhiều quá, em không biết phải làm sao hết. cứu bé]
bỗng nhiên gấu áo của hùng huỳnh có lực kéo, anh liếc mắt nhìn xuống, là đức duy đang nắm lấy nó giựt nhẹ, em ngước mặt nhìn anh, giọng em run run:
"anh đừng để quang anh biết em khóc nha"
hùng huỳnh chớp mắt hai nhịp, nhanh như chớp đã thực hiện thao tác thu hồi lại tin nhắn vừa gửi cho thượng long.
"ừ ừ, anh không nói với ai hết. anh chỉ đang xem mấy giờ thôi"
anh lấp liếm cho hành động đang cầm điện thoại của mình. vuốt nhẹ lưng em an ủi, anh nhẹ giọng:
"em ăn xong rồi chứ? anh em mình đi dạo nhé?"
đức duy không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. em ngồi chờ hùng huỳnh rời đi thanh toán mà lòng nặng trĩu, cảm thấy bản thân là gánh nặng của mọi người.
đi cả nhóm nhưng chỉ có mỗi em bệnh, tính tình cũng trẻ con phải để mọi người lo lắng, đã vậy còn nhạy cảm, vì chuyện với quang anh mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.
"anh hùng"
"hửm?"
"em ghét quang anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro