Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28;

trước giờ diễn khoảng nửa tiếng, mọi người đã đến phòng chờ để gặp quang anh cũng như cổ vũ cho buổi diễn.

"siêu sao, siêu sao"

thành an phấn khích khi thấy giao diện lấp lánh của quang anh. diện trên mình áo sơ mi trắng xuyên thấu, phần cổ được thiết kế khoe trọn bộ ngực trần. quang anh đã chọn make up phần da thịt trắng hồng lộ ra bằng ít kim tuyến vàng.

"mấy này đẹp quá dạ quang anh?"

pháp kiều nhìn đống phụ kiện chất chơi cực bắt mắt trên người quang anh, không khỏi thích thú mà chạm tay vào. từ khuyên tai đến vòng cổ, kể cả vòng tay, mọi thứ đều lấp lánh như muôn vì tinh tú.

"mua ở shop nào dạ?" - kiều.

"shopee"

cả bọn phá lên cười với câu trả lời của quang anh. đến cả chính chủ cũng vui vẻ trêu chọc pháp kiều khi em xịu mặt, anh phải dịu giọng:

"về gửi link cho"

"nhớ nha"

"ừa, link shopee"

mọi người lại cười giòn tan. có vẻ tâm trạng của quang anh đã tốt hơn sáng nay, trông cũng không có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp lắm cho buổi diễn.

"làm tốt nha em"

quang hùng vỗ vai cậu em trai cổ vũ, thượng long cũng mỉm cười ôm em một cái để động viên. tới lượt đăng dương, tất nhiên là phải múa vài đường hand shake cho mọi người trầm trồ rồi.

"anh dương, dạy em nữa"

pháp kiều lấp lánh mắt nhìn đăng dương, anh mỉm cười định đáp lời thì thành an đã nhanh mồm cắt lời trước:

"sao không kêu quang anh dạy? nó cũng biết làm mà?"

"kệ tui" - pháp kiều lườm thành an rồi xoay qua nói với đăng dương - "nha? về dạy em cái này nữa nha"

"tất...-" - đăng dương.

"anh cũng biết làm nè, để anh an dạy cho"

thành an đứng xoay lưng về phía đăng dương nên không nhìn ra được dáng vẻ chù ụ, mặt hầm hầm một đống của anh. vẫn cứ mồm mép luyên thuyên:

"nè nè, đây để anh dạy cho, em làm như vầy trước nè... a... ui ui...-"

đăng dương bất ngờ đưa tay bóp lấy gáy cổ của an, em nhột mà rụt người lại cười khà khà:

"ha há... nhột ba"

"biết thì về dạy anh hùng đi, pháp kiều có kêu mày dạy đâu?"

"tao tài lanh, được chưa?"

thành an thoát khỏi tay đăng dương, chống hai tay lên hông rướn người cãi tay đôi với người khổng lồ.

"thôi thôi, đừng cãi nữa. quang anh sắp cười bể nền luôn rồi"

quang hùng nhắc nhở nhân vật chính đêm nay nãy giờ ôm bụng cười nắc nẻ vì thành an trông hài chịu không nổi.

"vui lắm hả cười dữ vậy?" - an.

"dui, dui quá chời dui" - quang anh.

"dui mả cha mày chứ dui. lát diễn quên lời mới dui á"

"trời ơi cái miệng như cái mồm. mẹ lạy con an ơi an"

pháp kiều vả nhẹ vào mỏ thành an, an nũng nịu đưa tay che mỏ xinh chu chu. quang anh đã buồn cười giờ còn cười nhiều hơn.

"thằng này nay ai dựa mà cười quài vậy?"

an khinh bỉ nhìn quang anh không phải là đang vui quá trớn rồi đấy chứ? suốt buổi cứ cười như thằng dở dù chẳng có chuyện quái gì là quá hài hước.

"thì mọi người vui mà"

quang anh mỉm cười đáp lại câu hỏi của thành an. chẳng ai hiểu được sao anh lại cười nhiều như thế, nhưng chính anh là người hiểu rõ chính mình nhất.

khi đau buồn người ta sẽ có phản ứng đối lập với cảm xúc thật sự bên trong họ.

quang anh cười, cười rất nhiều, nhưng lại không thấy vui trong lòng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ké nhẹ một chiếc em pé mới được ra lò ạ 😉 em bé này chỉ là shortfic và đã được hoàn bản thảo rồi nè. bé được ra đời sau cảm hứng đêm concert d3, và nếu cảm hứng dồi dào hơn nữa có thể sẽ được viết tiếp thành longfic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro