27;
"hỏng có thằng duy chán quá"
thành an cầm trong tay cốc rượu đỏ, nhấp nhẹ vị chát đầu lưỡi mà không khỏi thở dài than vãn.
"mọi khi có thằng cu đó lãi nhãi bên tai, nay im ắng quá không quen"
dù anh an với em duy có hay tị nạnh, kèn cựa nhau và anh cũng hay đùa bắt nạt nó. nhưng mà thiếu nó thì anh buồn.
pháp kiều cũng chán chường chẳng kém, không nén được tiếng thở dài, em trút hơi thở dài gấp bảy lần anh an:
"vắng celeb làm hong có ai cho chọc hết trơn"
lần lượt từng người bày tỏ tâm trạng của mình khi buổi biểu diễn vắng mặt sự cổ vũ của đức duy. thằng nhóc đó bảo còn bệnh nên mệt muốn ở lại phòng, vì lý do bệnh đó nên cũng không ai dám ép nó đi.
"anh long, thằng duy khoẻ hơn chưa?"
thành an hỏi thượng long sau khi anh ra ngoài nghe điện thoại, anh chậm rãi đáp:
"hùng nói nó đang ngủ, nhiệt độ cơ thể cũng mát mát. nếu có gì hùng sẽ gọi báo"
vì thương thằng út nên hùng huỳnh không muốn để em nhỏ ở lại phòng một mình. dẫu sao cũng là bạn cùng phòng, anh cũng quan tâm đến thằng nhóc đó nhiều hơn một chút.
"nào, đừng có xụ mặt thế chứ? hôm nay mình đến đây để cổ vũ cho quang anh mà. vui lên đi"
đăng dương vỗ vai thành an cái chát rõ to, nhưng lại chỉ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn pháp kiều. an bị dương tác động vật lý thì không khỏi bất bình:
"sao mày đánh tao một cú trời giáng mà với con vợ tao thì mày chỉ nhìn thôi vậy?"
"vậy là anh muốn anh dương đánh em?"
pháp kiều trừng mắt quát thành an, an giật bắn mình mếu máo:
"anh không có"
"thôi hiểu rồi, đồ lòng dạ đàn ông tàn ác. tình nghĩa vợ chồng đến thế là cùng"
"kiềuuuu, anh hỏng có mà bé"
an nhè giọng cầm lấy cổ tay kiều lắc từ nhẹ đến mạnh. kiều giựt giựt cái mỏ:
"buông ga. nói cho anh biết, đừng có tưởng con kiều này hiền mà ăn hiếp. tui dữ lắm đó"
"dạ anh biết"
"cái gì? anh công nhận là tui dữ hả?"
pháp kiều bất ngờ nạt lớn làm thành an giật nẩy mình vội múa tay múa chân chối:
"không có, không có. anh không có ý đó, em là bà tiên, em xinh như tiên, em đẹp cỡ chị nguyễn thúc thuỳ tiên luôn. em là cô tiên"
pháp kiều hài lòng gật gù với lời xoa dịu từ anh an. an nuốt nước bọt xoay sang nói khẽ với dương:
"cô tiên điên thì có"
"kiều ơi, nó nói em là cô tiên điên" - đăng dương ngoan, gì cũng méc lại với pháp kiều.
.
"duy, duy"
hùng huỳnh lay nhẹ người duy, đưa tay chạm vào trán em để cảm nhận nhiệt độ. âm ấm thôi chứ cũng không nóng bỏng tay như đêm trước.
đức duy cựa người kéo chăn cao một chút, cuộn tròn mình trong tấm chăn dày, em mệt mỏi không muốn làm gì hết. đến mở mắt nhìn anh hùng em cũng lười nhác, chỉ khẽ ư ưm vài tiếng đáp lại anh, mắt vẫn nhắm nghiền.
"ưm"
"em đói chưa? anh em mình đi ăn gì nhé? cũng hơn 8 giờ rồi đấy"
hùng liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, chính xác là "08:39". duy im lặng một lúc, anh vẫn kiên nhẫn chờ, chắc là cũng 5 phút sau đó, em mới chậm rãi mở mắt.
"mình kiếm gì ăn nhé?"
hùng huỳnh mỉm cười hỏi em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống che đi vầng trán. đức duy ậm ừ gật đầu đáp:
"dạ... anh đợi em thay đồ"
"ừ. cứ từ từ đi, có hai anh em mình thôi nên không sao đâu"
đức duy nhếch nhác tiến đến tủ quần áo đã treo sẵn vài ba bộ. vớ bừa chiếc áo thun cùng quần dài, em ôm đồ vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
hùng huỳnh nằm trên giường lướt điện thoại tìm kiếm xem quanh đây có gì ngon để dắt em đi.
"mà anh ơi"
"hửm?"
"mọi người... khi nào về vậy?"
đức duy vừa đánh răng, vừa tựa lưng ở cửa nhà vệ sinh hỏi anh. hùng huỳnh nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:
"lịch diễn của quang anh là lúc 10 giờ nên chắc là tầm 12 giờ kém mọi người sẽ về"
"..."
"hoặc có thể là 1 giờ, anh cũng không chắc nữa"
hùng huỳnh nhún vai, anh đâu có đi chung đâu sao mà biết rõ được.
"mà anh long nói khi nào xong sẽ nhắn"
"vâng"
"duy này"
"dạ?"
"em có muốn ăn xong mình ghé sang cổ vũ quang anh hong?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro