20;
đức duy cơ mỏ giật giật nhìn dòng tin nhắn mà hùng huỳnh gửi cho mình:
[thượng long mà có hỏi chìa khoá phòng mình thì em nói là em cầm theo nhá]
tặc lưỡi hồi âm "dạaaa" cho người anh dấu yêu. đức duy tự biết đây chưa phải lúc em nên về khách sạn.
"này"
quang anh ở đâu bước đến đưa cho em que kem được bọc trong túi còn mát lạnh. em liếc mắt nhìn một khắc rồi không nói không rằng bỏ đi.
"không ăn thật à?"
quang anh vừa đuổi theo em vừa bóc một que kem khác đưa lên mồm. mùi thơm sữa từ kem khiến đức duy có chút động lòng.
"ngon lắm đấy"
đức duy dừng chân, em liếc mắt nhìn anh. anh vẫn nở nụ cười khinh khỉnh đưa cho em que kem. nuốt nước bọt cái ực, đấu tranh suy nghĩ lắm em mới cầm lấy nó mà bóc vỏ.
"ăn kem rồi thì hết dỗi nhá"
chờ cho đức duy cắn một phát kem, quang anh nhanh mồm nói ngay. điều anh không ngờ là thằng nhóc con này lại nhè ra, trả kem về lại vị trí cũ.
"không!"
"ê đâu có được, bỏ mồm rồi nhè ra thế ai ăn được nữa"
"vậy thì vứt đi"
đức duy dùng dằng đi đến thùng rác cạnh đó, ngay khi tay giơ lên muốn vứt que kem thì quang anh đã bắt lấy cắn ngay một phát ngập mồm.
em tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, không phải chứ, miếng kem đó em vừa nhè ra mà.
"này, nhè ra đi. cái đó... vào mồm em rồi mà"
"thì?"
"bẩn"
"không bẩn. duy thì thối chứ mồm duy đâu có thối"
đức duy cũng không còn gì để nói với quang anh nữa, em thở dài nhìn anh. anh mỉm cười cầm tay em đưa que kem lên trước mồm em:
"ăn đi, không hết dỗi anh cũng được. nhưng đừng vứt bất cứ thứ gì anh mua cho em"
chết tiệt quang anh chơi đòn tâm lý thế này thật khiến em cảm thấy có lỗi. mà vậy thì em càng không giận anh lâu được nữa.
đức duy muốn thở dài, nhưng vừa hít một hơi còn chưa kịp thở đã bị quang anh dùng hai ngón tay kẹp nhẹ mũi lại vài giây. anh rời tay khỏi mũi em, chậm rãi nói:
"đừng có thở dài"
duy không đáp, ngoan ngoãn nghe lời không thở dài và chén nhanh que kem trên tay.
"ăn nữa không?"
quang anh hỏi em. em lắc đầu vì mồm đang ngậm kem.
"ghét anh đến mức không muốn nói chuyện với anh à?"
đức duy đứng hình vì bị anh hiểu lầm, em vội nuốt trọn miếng kem lạnh buốt:
"không có... a...-"
hậu quả là cổ họng trào lên cơn khó chịu, đau nhẹ. em liên tục nuốt nước bọt để làm ấm vòm họng.
quang anh cau mày nhìn em vừa làm loạt hành động ngốc ơi là ngốc.
"khờ quá"
anh lắc đầu cười khờ nhìn em, tay lại rút vội ít khăn giấy giúp em lau tay bị dính kem chảy nhiễu tỏng tõng.
"được rồi, được rồi"
đức duy ngăn anh lại khi anh chăm chú lau tay cho em đã hơn 5 phút. em ăn hết que kem từ tám đời mà anh vẫn cứ đứng đấy hết lau giấy ướt lại lau giấy khô cho em. như bố chăm con trai vậy?
"có muốn đi dạo không?"
quang anh hỏi em.
đức duy định gật đầu thay cho câu trả lời nhưng lại sợ anh hiểu lầm nữa, em nhẹ giọng:
"dạ muốn"
quang anh phì cười, không khỏi yêu chiều mà đưa tay vuốt nhẹ má em. thật ra anh muốn xoa đầu em cơ, nhưng mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng thế này làm sao mà nỡ xoa nát được.
nên đành vuốt nhẹ má tí thôi.
"duy, lại đây"
đức duy ngơ ngác nhìn quang anh đứng ở máy bán hộp mù đồ chơi tự động, anh hào hứng vẫy tay gọi em.
"sao dạ?"
em chu môi cong cong, nghiêng đầu hỏi quang anh. anh nhếch môi lấy ít tiền cho vào máy, nghĩ nghĩ một lúc đã ấn chọn chiếc hộp mù trên cùng, trong góc.
duy khó hiểu nhìn anh cuối người lấy hộp mù đưa cho mình:
"dạ?"
"mở ra đi"
đức duy ngoan ngoãn nghe lời anh, chậm rãi bóc tách vỏ hộp giấy, rồi đến xé rẹt túi bóng.
bên trong là một mô hình đồ chơi naruto, còn đẹp hơn cả cái lần trước mà em, anh và anh an tranh nhau để rồi bị chị kiều tịch thu nữa.
"yeahhhhhhhh"
đức duy phấn khích nhảy cẩng lên khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích ở trong tay mình. em hào hứng khoác vai, bá cổ, liên tục khen quang anh quá giỏi.
"rhyder tuyệt quá, rhyder là số một, em yêu rhyder, cảm ơn òng em, aaaa thích chết mất. làm sao mà có thể tay thơm thế này, eo ôi tay thơm thật"
quang anh cười bất lực với em khi em cầm tay mình hít hà rồi tấm tắc khen không ngớt lời.
"tay múp míp xinh xẻo mà còn thơm nữa. tay vàng tay vàng, tay xinh, tay yêu"
"thích lắm đúng không?"
"đúng đúng đúng"
trước dáng vẻ trẻ con của đức duy, quang anh không kiềm lòng mà một lần nữa đưa tay bẹo má em. duy đang rất vui nên cũng không để ý lắm, em cười toe toét khoe răng xinh.
"ơ chơi nữa hả?"
ngơ ngác nhìn quang anh cho tiền vào máy, đức duy chớp mắt to tròn. như thể biết được bên trong các hộp mù có gì, anh dứt khoát ấn nút, cầm lấy hộp mù đưa em cho, quang anh cười dịu dàng:
"có naruto thì phải có sasuke nhỉ?"
đức duy phấn khích cao độ, hồi hợp mở hộp anh trao. đúng thật như anh nói, bên trong là mô hình sasuke cùng bộ sưu tập với mô hình naruto khi nãy.
"ôi giồi ôiiiii"
duy kêu ré lên sung sướng khi sở hữu hai mô hình nhân vật mà mình yêu thích. em long lanh mắt nhìn anh:
"anh giỏi quá, sao mà tay thơm thế? ba lần đều trúng hết đồ xịn. quang anh là số một, quang anh quá tuyệt vời, quang anh là đại đế đại đế đại đại đế"
quang anh nhìn em vui thì anh cũng vui. đức duy giống như đứa con nít vậy, phải dỗ ngọt, phải có quà. em cười toe toét đến không ngậm lại được mồm suốt buổi.
"tay bốc gì mà thơm thế nhở?"
đức duy tấm tắc khen quang anh, anh cong môi đáp:
"bốc tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro