16;
"anh em yên tâm, đội trưởng đặng sẽ không làm anh em thất vọng"
thành an vỗ ngực cười khà khà bên cây cơ, những người đồng đội đưa mắt nhìn đội trưởng đặng của mình rồi lại nhìn sang đội trưởng đội đối thủ.
hoàng đức duy nghiêm túc chọn cơ, tay thoăn thoắt bôi lơ đầu cơ, đảo một vòng bàn bida xem xét địa hình.
"muốn đổi đội quá"
pháp kiều nhìn đức duy đầy tiếc nuối. chỉ vì mang cái mác "con dợ của negav" mà em mặc định thuộc đội này.
"cố lên em"
đăng dương vỗ vai kiều an ủi, mỉm cười đưa cho em cây cơ màu tím. pháp kiều giương mắt long lanh nhìn anh:
"anh dương"
"cố mà thắng được anh nha, công chúa"
dương cười ha hả khoái chí đi về phía đội của đức duy. pháp kiều đã buồn nay còn rầu hơn, nhìn đội hình của em duy rồi nhìn lại bên anh an, thua từ vòng chọn đội.
"trời ơi vợ ơi, đầu nhỏ mới là đầu thục bi vợ ơi"
thượng long ôm đầu cười khổ nhìn hùng huỳnh cầm ngược cây cơ. hùng huỳnh nghe thế thì cười xấu hổ đổi đầu cơ đúng, không quên tác động vật lý anh long.
"đau anh đó bé"
"ai bảo anh trêu tôi"
"anh trêu tí thôi mà bạo hành anh quá"
"thế có trêu nữa không?"
"có chứ"
nhìn thượng long cười hề hề mà hùng huỳnh chỉ muốn đá cho một phát, nghĩ là làm.
"em đánh anh quài luôn á"
"đánh cỡ đó mà anh có sợ đâu?"
"có mà, anh có sợ"
"anh mà sợ cái quái gì!"
"sợ em đánh anh riết em hết ghiền anh"
"e hèm anh wean, mời anh về đúng đội của mình. anh hùng, mong anh không là nội gián cho phe địch"
thành an đứng chống nạnh nhắc nhở cặp "vợ chồng son", thượng long nhún vai rời đi. trước khi về đúng đội của mình, anh không quên vỗ mông ghẹo hùng huỳnh, tất nhiên sau đó hùng huỳnh vả cái chát giòn tan.
"quang anh"
pháp kiều gọi quang anh nãy giờ ngồi bấm điện thoại chẳng màn cớ sự gì. quang anh không đáp, chỉ ngẩn đầu nhìn pháp kiều, kiều thở dài tiến đến bảo:
"sao im re vậy? lo đội mình thua hả?"
quang anh nhếch môi:
"cũng lo. mà lo chuyến này cơ thủ đức duy thua trận thì phải dỗ kiểu gì"
"ụiiiii, mùi khét nghi ngút đâu đây"
pháp kiều khoái chí với dáng vẻ ngạo mạn này của quang anh. từ lúc quen biết nhau đến nay, kiều nhận định quang anh là kiểu người nói thì ít, gáy thì khét mà làm thì ra trò hẳn hoi.
"duy, thua là không có dỗi nha em"
kiều vui vẻ trêu đức duy, thanh niên nghiêm túc nhất buổi. nhìn mặt duy khéo còn tưởng đang đại diện quốc gia đi thi đánh bida.
"ôi em chả biết dỗi bao giờ"
duy giãn chân mày, mỉm cười đáp lại pháp kiều. nhìn sang quang anh dáng vẻ khiêu khích, cái mỏ đức duy giựt giựt:
"nhưng mà nếu có dỗi, em cũng không dỗi mọi người đâu"
mắt duy liếc liếc lườm lườm quang anh, quang anh bĩu nhẹ môi:
"thế thì phải thắng ván này để xem ai bị dỗi thôi"
vừa nói vừa đứng dậy, quang anh nhận lấy cơ từ thành an. cong nhẹ khoé môi tiến đến bàn bida mà pháp kiều và hùng huỳnh lúc nãy đang tập chơi dở, nếu đức duy được biết đến là con mọt bộ môn này, thì kỹ năng của quang anh chỉ gói gọn trong một câu rap của rapper gill.
"một cơ là bảo nhân viên dọn bàn" - zai phố (gill).
"vãi"
thành an vỗ tay bôm bốp trước màn thể hiện cực gắt của quang anh. mọi người cũng trở nên phấn khích hơn, vỗ tay bôm bốp cho kỹ năng dọn bàn của quang anh.
"hahahaha, thắng chắc rồi chắc rồi hahahaha"
thành an cười ha hả đầy tự hào khoác vai quang anh. an còn hất cằm trêu em duy lúc này đang đen thui mặt mày nhìn chằm chằm quang anh.
quang hùng mỉm cười bước đến khoác vai đức duy an ủi, vỗ về cậu em:
"bình tĩnh, bình tĩnh. chưa vào trận chưa biết ai hơn ai mà"
"đúng rồi, bên này hơn hẳn bên kia à"
thành an nghe quang hùng trấn an đức duy mà không khỏi tinh nghịch cho dừa vào lẩu. quang anh dĩ nhiên có cơ hội trêu em thì làm sao bỏ qua dễ dàng được:
"đức duy thì chơi bida cũng hay đấy, nhưng mà tiếc quá, cao thủ môn này là anh cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro