11;
11:48pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
đường phố frankfurt về đêm tĩnh mịch, không có nhiều hàng quán còn mở cửa vào tối muộn. vậy nên cả bọn quyết định về khách sạn ăn mì gói và nhấm nháp chút cồn.
"ai đi quicker's với em?"
(*) quicker's: cửa hàng tiện lợi ở đức.
đức duy hồ hởi hỏi các anh lớn sau khi buổi diễn của quang hùng và đăng dương kết thúc.
"anh, anh"
thượng long giơ tay như đứa trẻ phát biểu, đã thế lại còn lon ton chạy sang đứng cạnh em duy.
"anh về khách sạn chờ mấy đứa"
quang hùng hơi rùng mình vì cái lạnh đêm, anh cuối gầm mặt nấp sau chiếc khăn choàng của hùng huỳnh đưa cho mình.
"vậy để em về với anh" - hùng huỳnh vỗ vai quang hùng - "ăn ở phòng của hùng với duy ha, phòng tụi này ít đồ nên rộng rãi hơn"
"tuyệt, ăn xong chỉ cần lăn ra ngủ"
đức duy nghe thế lập tức háo hức.
"ừ, để anh về trước dọn dẹp gọn lại" - hùng huỳnh.
"an sao an?"
pháp kiều huýt tay thành an đang nhún nhẩy như con lăng quăng vì lạnh. hỏi thì an bảo nhảy vậy người có nhiệt nó mới ấm.
kiều em thấy an múa lân nãy giờ chẳng có mấy ấm lên, ngoắc tay bảo an đến gần mình. chiếc áo khoác lông to ù của đăng dương đưa kiều khi nãy phát huy tác dụng.
"an đi với em duy. anh long lát chụp cho em mấy bức hình nha"
an đứng gọn trong chiếc áo khoác lông, phía sau là pháp kiều choàng tay sang vai để lớp áo phủ kín người cả hai.
"nhất trí" - thượng long - "còn ai muốn đi cửa hàng tiện lợi với đội này không?"
hiện tại đội đi mua đồ đang có anh long đại ca, anh an út khờ và em duy tẽn tẽn.
"bé kiều đi chung hong?"
an hỏi pháp kiều, đoạn cầm hai tay em xoa xoa tạo chút hơi ấm. kiều có chút phân vân, vừa muốn đi cho vui vừa muốn về khách sạn cho ấm.
"đi đi, cầm áo của anh theo cho ấm"
đăng dương nói với kiều, anh nghĩ có lẽ do kiều ngại giữ áo của mình nên mới phân vân việc về khách sạn.
"anh dương không đi hả?"
em duy chớp mắt hỏi.
"ừ, anh về với anh hùng" - dương.
"ê thôi em đi chung đi dương"
thượng long bất ngờ lớn tiếng khiến mọi người giật mình. đến cả quang anh nãy giờ vật vờ buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, đang đứng trụ không nỗi phải ôm hùng huỳnh để chợp mắt một tí, mà nghe long đại ca cất giọng phát tỉnh cả hồn.
"ôi má ơi, đang sắp chìm sâu luôn đấy anh wean ơi"
quang anh dụi mắt nói.
"sorry, ý anh là dương đi chung với tụi này đi. có em cao to bảo kê mấy đứa này nó mới dám quậy"
thượng long nghĩ vội một cái cớ xàm còn hơn đức duy lúc dỗi quang anh.
"ừ đi đi, mày mắc về lắm hả? có bệnh quạng gì hong mà đòi về?"
an cũng lôi kéo dương cùng nhập bọn.
"đi nè, mày, kiều, quang anh. bộ ba hào quang đủ luôn" - an.
"đúng rồi, anh dương đi đi. em, anh dương với quang anh. tam thái tử luôn nè" - duy.
"gì tam thái tử?"
an nhướn mày hỏi duy, cái mỏ an giựt giựt:
"tao, dương với quang anh mới tam thái tử. mày đâu ra?"
"ơ. em mà, anh ở đâu ra thế? em mới là thái tử"
duy cao giọng nhõng nhẽo. mọi người nghe đến đây đã cảm thấy rất buồn cười nhưng ai cũng cố nén, xì một cái he, ta nói em duy ẻm giận ẻm dỗi tới ngày bay về nước luôn cho biết.
anh an chẳng những nín cười mà còn cố ý trêu em:
"mày là tam thái tử nước tương á. thái tử là tao nè"
"em mà" - duy.
"anh mày nè ku" - an.
"không. em bé hơn, là em cơ"
"thằng nào lớn thằng đó thái tử"
"thái tử là anh hiếu"
pháp kiều thở dài cắt ngang cuộc tranh luận của hai người. em an trong một khắc đã không còn nhớ hiếu nào?
"hiếu hả? hiếu nào? hiếu đinh hay hiếu trần?"
"hiếu trần thái tử, kim bài miễn tử. hiếu đinh, hoàng tử. còn hai đứa bây là thái dúi" - kiều.
"hahahahahahaha"
"hahahahahahaha"
"hahahahahahaha"
"hahahahahahaha"
"hahahahahahaha"
quả nhiên là pháp kiều, dập tắt tất cả, thả nhẹ miếng punchline. cả bọn được phen cười ha hả, ngả ngớn. quang anh đang buồn ngủ mà nghe xong cũng ôm bụng cười quằn quại thở hơi lên.
"được rồi, được rồi. vậy anh long, dương, an, kiều với em duy đi cửa hàng tiện lợi nhé"
hùng huỳnh chốt lại với mọi người.
"ơ còn quang anh?"
duy ngơ ngác hỏi.
"thôi, anh về khách sạn ngủ chút. nào mọi người về thì anh gọi em dậy nhé anh hùng"
quang anh xoay sang nói với hùng huỳnh. anh gật đầu mỉm cười với cậu em.
"đó tranh thái tử cho cố, cuối cùng nhị thái tử hàng thiệt người ta có đi đâu"
kiều cười khinh bỉ với an và duy. đức duy xịu mặt không muốn nói gì nữa. nãy giờ em đinh ninh, mặc định là quang anh sẽ đi cùng nên khi anh nói anh muốn về khách sạn, thằng nhỏ buồn hiu thấy rõ.
"gì đây? mày chê đi với anh an hả?"
thành an tinh ý thấy em buồn hiu nên đã giở giọng trêu ghẹo cho em vui. quang anh đang nói chuyện với hùng huỳnh nghe thấy cũng hơi để mắt đến duy.
"ừ, em chê anh an" - duy.
"á à thằng này láo. anh an mà mày dám chê, khối người đang đọc tới đây thèm anh mày đấy ku" - an.
"em cũng chê" - kiều.
"tao chê nốt" - dương.
ba con người tấn công đặng thành an cùng một lúc. an bày ra vẻ mặt nhăn nhó, trầm giọng bảo:
"ai chê thì đi về"
"vậy anh đi một mình nha?" - kiều.
"hoi mà hoiiiii"
an được cái mạnh mồm vậy thôi chứ cũng thuộc hội người hèn.
"được rồi, chia ra hai hướng đi nào. tranh thủ còn về làm vài ve nữa"
thượng long nhắc nhở mọi người sau khi nhìn đồng hồ. tất cả gật gù vội chia thành hai nhóm, nhóm về khách sạn có hùng lớn, hùng bé và quang anh. nhóm đi cửa hàng tiện lợi có long đại ca, anh an đâu òi, anh bống khờ, xà nữ pháp kiều và em duy nghịch tử.
"duy"
quang anh gọi đức duy khi mọi người đi về hai hướng khác nhau. đức duy nán lại nhìn anh:
"hả?"
"mặc thêm đi"
quang anh cởi áo khoác của mình, anh giúp duy mặc vào. em cũng ngoan ngoãn nghe lời không chút từ chối, tại em cũng đang lạnh.
"mua giúp anh miếng dán hạ sốt"
"anh bị làm sao? bệnh á?"
đức duy lo lắng hỏi. quang anh mỉm cười lắc đầu bảo:
"không. mua phòng hờ thôi"
là quang anh lo đức duy có thể sẽ sốt vì em đã long bong ở ngoài phố gần nửa ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro