Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10;

"anh hùng"

"an ơi"

thành an hốt hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ quằn quại, mặt mày tái mét của quang hùng. chạy vội đến bên cạnh anh, an lục tung túi cá nhân tìm kiếm gì đó.

"đây rồi. nước, nước, đưa nước nước cho anh hùng"

lấy ra một lọ thuốc, an dốc nhẹ hai viên đưa cho hùng cùng chai nước từ ekip. an cố gắng bình tĩnh:

"anh uống đi"

đỡ quang hùng ngồi dậy, an lấy ít khăn giấy dặm mồ hôi cho hùng. trong phòng máy lạnh rõ ràng rất mát, hùng cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi voan mỏng, nhưng cả người thì lại không ngừng đổ mồ hôi.

được một lúc thuốc ngấm vào người, sắc mặt quang hùng chuyển biến tốt hơn. anh lờ đờ nhìn an:

"cảm ơn an"

"không có gì, anh ổn là tốt rồi"

an vỗ nhẹ vào tay hùng trấn an, anh gật đầu mỉm cười bảo:

"chắc là lúc chiều đi vội nên anh quên mang theo thuốc, phiền em đang vui lại phải...-"

"ấy phiền gì ba. hong có. lúc nào anh cần em an sẽ luôn có mặt"

thành an giỏi an ủi và chữa lành người khác. tuy có lúc ngứa đòn và loi choi, nhưng vốn dĩ thằng nhóc này vô hại, có khi còn khờ khạo dễ dụ nữa.

"quang hùng chuẩn bị lên sân khấu, đăng dương đang câu giờ"

nhân viên chạy vào hậu trường vội thông báo rồi dẫn đường cho quang hùng đến sau cánh gà, chuẩn bị cho màn trình diễn bùng nổ.

.

pháp kiều rời khỏi nhà vệ sinh thì gặp đăng dương đang hớt ha hớt hải như nước sôi đổ vô quần từ xa chạy đến. em còn đang trố mắt chưa kịp mở mồm nói gì đã bị anh dí cho chiếc áo khoác lông to xụ.

"k-kiều giữ hộ anh"

"ơ..."

"cứu anh cứu anh. chờ anh nhá"

chớp mắt to tròn nhìn dáng người cao lênh khênh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, pháp kiều cũng chỉ biết phì cười tự hiểu vấn đề.

em rũ chiếc áo lông to và dài cho nó phẳng phiu, vài thao tác cơ bản đã gấp gọn lại treo tạm lên tay.

"pháp kiều?"

đang đứng lơ ngơ một mình thì có cọng tươi ở đâu xuất hiện, hớn hở đến bắt chuyện với em. theo phản xạ tự nhiên, kiều siết nhẹ áo khoác của dương trước người như một tấm khiên hộ vệ.

"anh là big fan của em đó. anh biết em qua rap việt, rồi thành fan em luôn"

chất giọng lơ lớ của người việt sống lâu năm tại nước ngoài. pháp kiều vui vẻ mỉm cười chào và đáp lại lời cảm ơn vô cùng lịch sự.

"dạ em cảm ơn. em còn phải học hỏi nhiều thứ lắm"

"cố lên nha kiều, mấy cái đứa anti fan mà nó chửi em, em cứ don't care tụi nó đi. mấy cái thằng đó chỉ giỏi cyberbully chứ nó không dám làm gì em đâu"

pháp kiều cảm tưởng như anh thái vg đang cho mình lời khuyên như hồi tham gia rap việt vậy. em cười ha hả cảm ơn người hâm mộ nhiệt tình rối rít vì đã lo cho em.

"kiều ơi"

đăng dương rời khỏi nhà vệ sinh đã thấy pháp kiều cười cười nói nói với người đàn ông nào đó. thoáng nhíu mày dò xét, dương bước đến bên cạnh khoác vai kiều.

"ô dương domic"

người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đăng dương càng phấn khích hơn. ngỏ ý muốn xin được chụp cùng cả hai bức ảnh.

"vâng được chứ"

đăng dương mỉm cười vui vẻ chen vào giữa cả hai. pháp kiều hơi bất ngờ vì nếu hợp lý sẽ nên là để người hâm mộ đứng giữa cầm điện thoại chứ?

"tay em dài để em cầm điện thoại chụp cho đẹp anh nhở?"

như đọc vị được pháp kiều, đăng dương mỉm cười nói với người hâm mộ trước khi giơ cao máy lên chụp ảnh.

vài thao tác nhanh gọn đã có đâu cỡ chục bức ảnh selfie trong máy của người hâm mộ.

"oh god. quá đẹp, hai đứa đẹp quá" - người hâm mộ.

"đẹp đôi hả anh?" - đăng dương.

pháp kiều giật mình trước câu nói của đăng dương, đoạn cũng nhanh chóng nhếch môi cười bảo:

"nay ảnh biết nói đùa rồi"

"haha. tụi em thân thiện quá. anh cảm ơn nhá, anh đi trước"

sau sự rời đi của người hâm mộ, pháp kiều lễ phép cuối đầu chào và vẫy tay mỉm cười. em xoay sang đưa lại áo cho đăng dương:

"nè"

"..."

đăng dương không nhận áo, thay vào đó lại đứng chống hông nhìn pháp kiều chằm chằm.

kiều khó hiểu đưa tay sờ soạng khắp mặt mình:

"mặt em dính gì hả?"

"không"

pháp kiều bắt đầu mất kiên nhẫn, em thờ dài đảo mắt, đẩy áo khoác về phía dương:

"vậy cầm đi, của anh mà"

"cầm cho anh đi"

"gì?"

đăng dương đẩy áo khoác về phía kiều, anh tiếp lời:

"ngoài đó lạnh lắm, giữ đấy không thừa đâu"

"áo tôi dày hơn anh đấy tổng tài đăng dương"

pháp kiều khinh bỉ nhìn chiếc áo cổ đổ mỏng tan của đăng đương, đằng sau lớp áo còn lấp ló bờ ngực trắng muốt. vậy mà còn muốn nhường áo khoác cho em, trong phai em vận hẳn con sweater xám siêu ấm và xinh yêu.

đăng đương quê.

"ừ thì cứ cầm đi. giữ hộ anh không được à?" - dương.

"em có phải móc treo đồ cho anh đâu?" - kiều.

"ôi sao em chả có tí tình người gì thế. anh diễn xong mệt lắm không cầm nổi đâu kiều ơi"

đăng dương dở chứng. tự dưng lại nhõng nhẽo hệt như thành an, còn cả cái điệu bộ sắp hờn dỗi thế giời hệt đức duy nữa chứ.

gần mực thì đen mà.

"được rồi, em cầm" - kiều.

"tuyệt. mà kiều ơi"

"sao?"

"sau này hạn chế giao tiếp với người lạ ở nơi vắng vẻ nhé. không phải ai cũng đàng hoàng như anh đâu" - dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro