Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

4pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪

sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong thì cả bọn tạm chia tay nhau. trong khi đăng dương và quang hùng phải đến buổi tổng duyệt chuẩn bị cho show diễn tối nay, thì các đại ca bột sữa pháp kiều, thành an, quang anh và đức duy lại muốn đi cháy phố trước khi đến buổi diễn ủng hộ hai anh.

"tạm biệt mấy đứa"

hùng huỳnh vẫy tay với bốn đứa út sau khi căn dặn chúng phải trở về khách sạn trước 8 giờ tối, thì mới kịp đến buổi diễn 10 giờ của dương và hùng lớn.

"anh long không khoẻ hả?"

trên tàu điện ngầm trở về khách sạn, hùng hỏi long khi suốt bữa ăn đến giờ anh mãi cứ giữ im lặng.

thượng long lắc đầu thay cho câu trả lời, long đáp lại bằng câu hỏi khác:

"sao không đi với tụi nhỏ?"

"anh bảo không muốn đi nên em đâu để long một mình được"

"à"

thà không hỏi, hỏi xong thượng long chẳng vui chút nào.

như nhận ra lời mình nói chưa được đúng lắm, hùng huỳnh sợ hiểu lầm đã vội giải thích:

"ý là, ý em là không phải tại long mà em không đi. thật ra em cũng muốn về khách sạn ngủ chút nên mới...-"

"hiểu rồi"

thượng long ngắt lời, chậm rãi ngửa đầu ra sau tựa vào cửa kính mà nhắm nghiền mắt lại. hành động vừa rồi khiến hùng huỳnh thoáng buồn vì nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với mình.

"à... ừ"

lặng lẽ nhích người xa thượng long một chút để giữ không gian riêng cho long, huỳnh huỳnh lấy trong túi áo ra tai nghe và bật bài nhạc nghe giết thời gian.

dù sao cũng nửa giờ đồng hồ mới đến nơi nên nếu chỉ ngồi không thật sự quá buồn chán.

"...em là kẻ giữ quá nhiều,
cho cũng quá nhiều,
yêu cũng quá liều
ruột gan em dốc hết ra,
rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều..."

chất giọng quen thuộc của cô em tlinh vang lên bên tai qua bài hát người điên, khiến hùng huỳnh có những suy nghĩ của riêng mình.

chuyện hùng có để tâm đến thượng long là điều mà chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay. chính hùng cũng cảm thấy bản thân có đôi lần đã bộc lộ rất rõ qua những cử chỉ thân mật, thượng long cũng không ít lần đáp lại những lần bật đèn xanh đó.

"...và có rất nhiều thứ thế giới cho là điên,
nhưng em vẫn cứ bất chấp mà đâm vào..."

nhưng giữa cả hai lại có khoảng cách.

cụ thể là khi ở cạnh mọi người, hai người có thể thoải mái đùa với nhau, gọi vợ kêu chồng vui vẻ. nhưng khi chỉ còn cả hai, lại chẳng khác nào hai người xa lạ.

"ơ"

hùng huỳnh bất ngờ vì trước mắt bỗng tối sầm lại rồi một bên tai nghe rời khỏi tai. một bên má của người bên cạnh ở rất gần với môi xinh.

là thượng long vươn tay, nhoài người sang lấy một bên tai nghe của hùng đặt vào tai mình.

"anh nghe cùng được chứ?"

"à ừ tất nhiên rồi"

hùng huỳnh mỉm cười rất tươi đáp lại câu hỏi của thượng long, long cũng vô thức cười theo.

"...vài người làm em đắm say
vài người mà em nắm tay
vài người làm em ngất ngây đêm ngày..."

bài hát được chuyển sang mot nguoi vi em của chính chủ. long đại ca cũng không che giấu nụ cười khi giai điệu quen thuộc vang lên bên tai.

nhận ra chỗ ngồi của cả hai có khoảng cách khác với ban đầu, long chủ động nhích đến gần hùng hơn. hùng hơi tròn xoe mắt nhìn anh.

"sao thế?" - long.

"à không có gì. giọng anh lúc hát cũng được phết nhở?"

hùng huỳnh ái ngại đánh trống lảng vội.

"còn lúc nói chuyện với em thì sao?"

"hả?"

"...một người vì em trắng tay
một người mà em chẳng hay
một người vì em cứ xoay xoay vòng..."

"hùng thấy giọng anh thế nào?"

thượng long bất ngờ tiến đến gần bên tai hùng huỳnh, dù đang đeo tai nghe nhưng hùng vẫn có thể nghe rõ mồn một chất giọng trầm của anh thì thầm từng câu chữ:

"giọng anh có hay không hùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro