Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinhrhy | nợ đời, nợ tình

Nguyễn Trường Sinh x Nguyễn Quang Anh | _unerwiderteliebe_e

---

Dưới bầu trời đông u ám, gió rít qua những khe cửa cũ kỹ như tiếng thở than của màn đêm, mang theo hơi lạnh giá buốt len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ tồi tàn. Ngọn đèn vàng vọt lập lòe, chập chờn trước cơn gió lùa, hắt lên những bức tường loang lổ màu thời gian, phủ một lớp u hoài lên không gian vốn đã hiu quạnh.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, kéo theo một luồng khí lạnh cắt da. Nguyễn Trường Sinh chậm rãi bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng mang theo một thứ uy áp vô hình khiến không khí như đặc quánh lại. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, tôn lên vẻ quyền uy pha lẫn nguy hiểm. Đôi mắt sắc lạnh quét qua hai con người đang run rẩy trước mặt, ánh nhìn như lưỡi dao xuyên thấu vào tận đáy tâm can, khiến người đối diện không khỏi rùng mình khiếp sợ. 

Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng mỗi từ đều vang lên như nhát búa giáng xuống, mang theo sự lãnh khốc vô tình: 

"Hai vị, đã đến lúc trả nợ."

Người đàn ông trung niên tái nhợt, hơi thở gấp gáp như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi chân ông ta mềm nhũn, không còn chút sức lực để gượng đứng, rồi đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy như thể ngay cả từ ngữ cũng vỡ vụn theo nỗi tuyệt vọng đang siết chặt lấy tim ông: 

"Xin anh... xin anh cho chúng tôi thêm thời gian. Chúng tôi... thực sự chưa xoay đủ số tiền..." 

Bên cạnh, người phụ nữ nấc lên từng tiếng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt gầy guộc. Giọng bà lạc đi, đứt quãng trong cơn tuyệt vọng khôn cùng: 

"Chúng tôi cầu xin anh... chỉ một chút thời gian nữa thôi... xin hãy rủ lòng thương!" 

Nguyễn Trường Sinh không vội đáp. Hắn tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ung dung rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên, nhảy múa trong bóng tối rồi nhanh chóng lụi tàn, để lại một làn khói trắng lơ lửng giữa không trung, mờ ảo như một tấm màn che phủ lấy đôi mắt thâm sâu của hắn. Một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi, pha lẫn sự khinh miệt và vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. 

"Không có tiền?"

Giọng hắn bình thản đến đáng sợ, như thể đang bàn về một chuyện vặt vãnh, không đáng bận tâm. Một hơi khói nữa bị nhả ra, chầm chậm tan vào khoảng không, phủ xuống căn phòng một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến khó thở. 

"Vậy lúc vay, hai vị có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"

Hai vợ chồng run rẩy cúi rạp xuống, nước mắt lẫn vào từng lời cầu xin tuyệt vọng. 

"Chúng tôi... chúng tôi thật sự không còn cách nào xoay sở ngay lúc này..."

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, hòa cùng nhịp thở run rẩy của những con người bé nhỏ đang tuyệt vọng quỳ dưới chân hắn. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt Trường Sinh những mảng sáng tối lập lòe, càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm, lạnh lẽo đến rợn người. Một lúc sau, hắn dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê, đôi mắt hờ hững nhưng sắc bén như lưỡi dao chuẩn bị kết liễu con mồi. 

"Tôi không phải kẻ kiên nhẫn. Một tuần."

Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa sự uy hiếp không thể thương lượng. 

"Sau một tuần, nếu hai vị vẫn không có tiền... thì đừng trách tôi không báo trước hậu quả."

Dứt lời, hắn đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay lưng rời đi. Từng bước chân trầm ổn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, toát lên vẻ ung dung của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Cánh cửa khẽ khàng khép lại phía sau hắn, nhưng cái bóng lạnh lẽo của hắn vẫn còn lẩn khuất đâu đây, ám ảnh như một cơn ác mộng chưa tan. 

Trong góc tối của căn phòng, một cậu bé lặng lẽ co mình, cố thu nhỏ sự hiện diện của bản thân như thể sợ rằng chỉ cần một tiếng động khẽ thôi cũng sẽ khiến con quái vật kia quay đầu lại. Đôi mắt to tròn của cậu dõi theo bóng dáng người đàn ông vừa khuất, ánh lên nỗi hoang mang xen lẫn sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé siết chặt con gấu bông cũ kỹ, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại giữa đêm đông tàn khốc này. 

Cậu không hiểu "trả nợ" nghĩa là gì. Nhưng cậu hiểu rõ một điều – người đàn ông ấy là hiện thân của bóng tối, một cơn bão giông đang chực chờ nuốt chửng cả gia đình cậu.

---

Một tuần trôi qua nhanh tựa một cái chớp mắt.

Đêm đông lại phủ xuống tấm màn u tối lạnh lẽo. Gió rít qua những con hẻm ngoằn ngoèo, gào lên như những tiếng ai oán vọng về từ nơi xa thẳm. Hơi lạnh buốt giá len lỏi qua từng mảng tường nứt nẻ, bủa vây lấy thành phố trong một nỗi tĩnh mịch rét căm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, run rẩy như sắp tắt lịm, một chiếc xe đen bóng chầm chậm dừng lại. 

Cánh cửa xe mở ra. 

Nguyễn Trường Sinh bước xuống, dáng vẻ ung dung nhưng lại tỏa ra thứ uy quyền lặng lẽ, khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Đôi giày da chạm nhẹ nền đất lạnh lẽo, phát ra âm thanh cứng cáp và kiên định. Bóng hắn kéo dài trên con ngõ hẹp, như một vệt đêm sâu hun hút nuốt chửng tất thảy ánh sáng le lói còn sót lại. 

Hắn chậm rãi tiến về phía căn nhà cũ, nơi một tuần trước, hai kẻ nợ nần đã quỳ gối van xin hắn chút lòng thương xót. Đôi mắt thâm sâu không gợn sóng, nhưng sự trầm tĩnh ấy lại khiến áp lực vô hình lan tỏa, tựa như hắn đã sớm nắm rõ kết cục của ván cờ này. 

Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, bước chân Trường Sinh bỗng khựng lại. 

Bên trong, chỉ là một khoảng trống hoang tàn. 

Những chiếc ghế đổ nghiêng, chiếc bàn bị xô lệch, mảnh cốc vỡ vương vãi khắp sàn nhà lạnh buốt. Tủ quần áo mở toang, vài mảnh vải vụn bị xé rách tung tóe như bằng chứng cho một cuộc tháo chạy vội vã. Không gian phảng phất mùi ẩm mốc cũ kỹ, nhưng đâu đó còn vương lại chút hơi người vừa mới rời đi. 

Trường Sinh đứng lặng, ánh mắt lạnh băng lướt qua từng dấu vết, như một con thú săn mồi đang phân tích từng manh mối. Căn phòng chìm trong một sự im lặng chết chóc, nhưng trong lòng hắn, cơn phẫn nộ đang âm ỉ cháy lên, lan rộng tựa ngọn lửa sắp thiêu rụi tất cả. 

Chúng đã chạy trốn. 

Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi, nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại vực sâu hun hút của sự nguy hiểm cận kề. 

Bọn chúng thực sự nghĩ có thể thoát khỏi ta sao? 

Ngón tay hắn siết chặt, từng đường gân hằn rõ, khớp ngón tay trắng bệch vì lực kìm nén. Nhưng hắn không vội. Chậm rãi, hắn bước đến giữa căn phòng, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất, chắp nối lại bức tranh của cuộc đào tẩu. 

Bỗng nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cửa chính. 

Nguyễn Trường Sinh lập tức quay lại. 

Một bóng hình nhỏ bé đứng nơi ngưỡng cửa. 

Một đứa trẻ. 

Khoảng năm tuổi, vóc dáng gầy gò, chiếc áo len cũ sờn không đủ để chống chọi lại cái rét cắt da của mùa đông. Mái tóc nâu mềm rối tung, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn hiu hắt, càng khiến thân hình nhỏ bé ấy trở nên mong manh hơn giữa đêm dài giá lạnh. Nhưng điều khiến Trường Sinh dừng mắt lại chính là đôi mắt của cậu bé – đen láy, sâu thẳm, phản chiếu một nỗi đau mơ hồ không thể gọi tên. 

Cậu bé không khóc, không run rẩy, cũng không hét lên vì sợ hãi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt mở to chứa đầy sự bàng hoàng và hoang mang. 

Giống hệt hắn lúc này. 

Giữa hai con người, một khoảng lặng kéo dài. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió hú gào ngoài trời. 

Nguyễn Trường Sinh chậm rãi tiến lên một bước. 

Bóng hắn đổ xuống, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của đứa trẻ. 

Một người đàn ông bị phản bội.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Hai số phận tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng trong khoảnh khắc này, định mệnh đã lặng lẽ đan xen chúng lại với nhau. 

Và kể từ giây phút ấy, tất cả đã thay đổi mãi mãi.

---

Chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch, bánh xe lăn êm trên mặt đường ướt lạnh, để lại những vệt nước mờ nhạt phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của đèn đường. Qua ô kính tối màu, những tia sáng yếu ớt hắt vào trong xe, nhảy múa trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đang ngồi lọt thỏm giữa ghế da rộng lớn, tạo nên một bức tranh vừa tĩnh lặng, vừa mang theo nét hoang hoải khó gọi thành lời. 

Nguyễn Quang Anh lặng lẽ thu mình, đôi chân ngắn không chạm tới sàn, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo len cũ kỹ – thứ duy nhất còn sót lại từ thế giới mà cậu vừa bị xé khỏi. Trong không gian yên ắng của chiếc xe, chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp động cơ trầm thấp đều đặn, như nhắc nhở về một chuyến hành trình không lối thoát. 

Ngồi bên cạnh, Nguyễn Trường Sinh tựa đầu vào thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp chậm rãi trên đùi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu nhóc với một chút nhàm chán xen lẫn hứng thú thoáng qua. 

"Nhóc tên gì?"

Giọng hắn trầm thấp, không quá nặng nề nhưng lại mang theo một thứ uy lực vô hình, đủ để khiến bầu không khí như chùng xuống. 

"Nguyễn Quang Anh." 

"Tại sao ở đó một mình?"

Cậu bé hơi mím môi, ánh mắt dao động trong thoáng chốc rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào bóng tối: 

"Ba mẹ bảo con đứng đợi họ quay lại..." 

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. 

Trường Sinh khẽ bật cười, một âm thanh khô khốc chẳng rõ là chế nhạo hay đơn thuần chỉ là cảm thấy nực cười. Hắn đưa tay xoa thái dương, hít một hơi dài, rồi buông một câu lửng lơ, như thể chẳng hề mong chờ bất kỳ ai đáp lại: 

"Chậc, đúng là buồn cười thật."

Quang Anh không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Đôi mắt đen láy chỉ im lặng quan sát người đàn ông bên cạnh, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó từ biểu cảm lạnh nhạt ấy. 

"Nhóc biết ta là ai không?"

Cậu bé im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. 

"Người xấu."

Khóe môi hắn khẽ giật. 

"Thế nhóc có sợ không?" 

Quang Anh ngước mắt nhìn hắn, đắn đo đôi chút rồi lắc đầu. 

Một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt Trường Sinh. Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo ý vị khó đoán: 

"... Sao lại không sợ?" 

Cậu bé bĩu môi, giọng điệu mang theo sự ngây thơ đầy chân thành: 

"Chú là người xấu nhưng chú cho con đi nhờ xe. Mẹ bảo, người cho đi nhờ xe thì không xấu lắm đâu."

Trường Sinh vuốt mặt, cảm thấy đầu óc đột nhiên nhức nhối. 

"Thế nhóc không sợ bị bắt cóc à?"

Quang Anh chớp chớp mắt, rồi bật cười hồn nhiên như thể hắn vừa hỏi một chuyện hết sức kỳ quặc. 

"Không ạ!"

"Lại không?"

Cậu nhóc nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói trong veo như chuông bạc vang lên đầy chắc nịch: 

"Tại chú đẹp trai! Mà người đẹp trai thì thường không phải người xấu!"

Nguyễn Trường Sinh sững người, nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Một lát sau, hắn bật cười, nhưng trong đáy mắt chẳng có chút ấm áp nào. 

"Nhóc có chắc không? Nếu ta đẹp trai nhưng giết người không chớp mắt thì sao?"

Quang Anh nghiêng đầu, trông như đang cân nhắc rất nghiêm túc về giả thiết này. Sau một lúc, cậu bé gật gù, vẻ mặt đầy tự tin: 

"Thế thì vẫn đẹp trai ạ."

Trường Sinh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân đang đối diện với một tình huống không thể lý giải được. 

Hắn rốt cuộc đang vướng vào cái quái gì thế này? 

Một lúc sau, hắn mở mắt, ánh nhìn trở lại vẻ sắc lạnh cố hữu. 

"Nhóc có biết bây giờ mình đang đi đâu không?"

Giọng hắn lười biếng, nhưng ẩn chứa một tia cảnh cáo khó nhận ra. 

Quang Anh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô cùng: 

"Nhà chú?"

"Không. Là địa ngục."

Cậu nhóc tròn mắt, im lặng vài giây, rồi đột nhiên toe toét cười rạng rỡ: 

"Vậy con có phòng riêng không ạ?"

Nguyễn Trường Sinh nhìn chằm chằm cậu bé, như thể đang tự hỏi có phải mình vừa nhặt nhầm một sinh vật ngoài hành tinh nào đó hay không. 

Xong rồi. 

Hắn vừa vướng vào một cục nợ còn phiền hơn cả đống nợ trước đó.

---

Mười ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Nguyễn Quang Anh – từ một cậu bé gầy gò, ngơ ngác trong đêm đông năm ấy, giờ đã lột xác thành một thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy sức sống. Nhưng không chỉ có vậy, cậu còn mang trên mình một danh xưng đặc biệt trong tổ chức của Nguyễn Trường Sinh – kẻ gây rối số một.

Theo lẽ thường, với hơn một thập kỷ được rèn giũa nghiêm khắc dưới trướng kẻ đứng đầu, cậu lẽ ra phải trở thành một lưỡi dao sắc lạnh, một bóng ma tàn nhẫn không chút do dự trước máu và cái chết. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Quang Anh đúng là được huấn luyện bài bản, nhưng không phải để trở thành một cỗ máy giết chóc vô cảm, cũng chẳng phải một cánh tay đắc lực trung thành. Thay vào đó, cậu trở thành một sự tồn tại đặc biệt – một cậu chủ nhỏ trong tổ chức, người duy nhất không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào.

Từ nhỏ, cậu muốn gì có nấy, thích đi đâu có người hộ tống, muốn nghịch gì cũng chẳng ai dám ngăn. Những quy tắc vốn nghiêm khắc, cứng rắn của tổ chức, khi đặt trước mặt Quang Anh, đều trở thành những điều khoản vô nghĩa. Nếu người khác phạm sai lầm, đó là tội chết; nhưng nếu cậu làm loạn, chỉ cần một ánh mắt thờ ơ của Nguyễn Trường Sinh, mọi thứ liền chìm vào im lặng.

Bởi vì luật lệ là do hắn đặt ra.

Mà hắn, từ lúc nào đã ngầm thừa nhận một chân lý:

"Là Nguyễn Quang Anh thì không cần luật."

---

Đêm khuya, thành phố vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong ánh đèn mờ ảo. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà xa hoa, Nguyễn Trường Sinh vẫn miệt mài bên bàn làm việc, đắm chìm giữa những chồng tài liệu dày cộp. Trong không khí vương vấn mùi thuốc lá, tiếng gõ bút đều đặn trên mặt bàn gỗ nặng nề, hòa cùng sự tĩnh lặng của đêm khuya. 

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi. 

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một thuộc hạ vang lên, mang theo chút do dự và khó xử: 

"Sếp... cậu Quang Anh lại quậy banh quán bar rồi ạ."

Trường Sinh thản nhiên gạt tàn thuốc, vẻ mặt chẳng chút bất ngờ. Hắn chậm rãi nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường: 

"Lần này là kiểu 'banh' nào?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi người thuộc hạ hít sâu, nuốt khan trước khi báo cáo: 

"À thì... kiểu mọi thứ nát bét, khách VIP kẻ thì gân cổ cãi nhau, người thì chạy tán loạn, nhân viên khóc không thành tiếng, quầy bar đổ sập, rượu vương vãi khắp sàn... Còn đám vệ sĩ thì... đều nằm hết cả rồi ạ." 

Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. 

Trường Sinh day nhẹ thái dương, thở dài thật khẽ. 

Hết nói nổi.

Hắn khoác vội chiếc vest, rời khỏi văn phòng, phóng xe thẳng đến hiện trường vụ thảm họa. 

Vừa bước vào quán bar, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến gân xanh trên trán hắn giật giật không ngừng. 

Bàn ghế ngổn ngang, vết rượu loang lổ khắp sàn, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt. Khách VIP kẻ thì lồm cồm bò dậy, kẻ thì ôm đầu rên rỉ, nhân viên chạy toán loạn, còn đám vệ sĩ – những kẻ đáng lẽ phải giữ trật tự – giờ lại nằm rên rỉ dưới đất, không rõ bất tỉnh hay chỉ đơn giản là không dám đứng lên. 

Và giữa cơn hỗn loạn ấy, một bóng dáng quen thuộc vẫn điềm nhiên tựa vào ghế, thong thả xoay ly rượu trong tay, dáng vẻ nhàn nhã đến mức khiến người ta phát cáu. 

Nguyễn Trường Sinh khoanh tay, lười biếng dựa vào quầy bar – thứ vốn dĩ từng rất vững chắc, nhưng giờ đã sập một nửa – cất giọng trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo khó lường: 

"Nhóc, em tính phá hết chỗ làm ăn của tôi đấy à?"

Thiếu niên mười tám tuổi nghe vậy liền nhanh chóng đặt ly rượu xuống, chạy đến trước mặt hắn. 

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ vô tội – Nguyễn Quang Anh thoạt nhìn hoàn toàn không giống kẻ vừa gây ra một trận đại náo. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin rằng cậu chính là ngọn nguồn của thảm họa này. 

Quang Anh chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đến cực hạn, giọng nói mềm nhũn đầy nịnh nọt: 

"Chú~ Em biết sai rồi mà... Lần sau em không thế nữa~" 

Khoảnh khắc ấy, tất cả cơn giận mà Nguyễn Trường Sinh đã dày công tích tụ... hoàn toàn bốc hơi. 

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn cả trăm câu trách mắng, nhưng đối diện với ánh mắt long lanh đáng thương – đầy giả tạo nhưng lại quá mức thành thạo – hắn bỗng dưng... không thốt ra nổi. 

Thật sự là không thể nói nổi. 

Sau một hồi im lặng, Trường Sinh chỉ có thể hít sâu, giọng nói trầm khàn đầy bất lực: 

"Lần sau muốn quậy thì ít nhất cũng tránh xa chỗ làm ăn của tôi, được không?" 

Quang Anh lập tức gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như sao: 

"Dạ! Em hứa!"

Lời hứa này có đáng tin không? 

Chắc chắn là không. 

Nhưng Trường Sinh chỉ có thể lặng lẽ xoa thái dương, phất tay. Nhưng còn chưa kịp cất lời, cánh tay hắn đã bị Quang Anh ôm chặt. Giọng cậu lí lắc, mang theo sự vui vẻ đầy lém lỉnh: 

"Chú tốt nhất luôn! Em biết chú thương em nhất mà~"

Và đến lần thứ n, Nguyễn Trường Sinh lại một lần nữa nhận ra–

Hắn đã hoàn toàn chiều hư cục nợ này mất rồi.

---

Căn phòng họp yên tĩnh bỗng rung chuyển khi cánh cửa đột ngột bị ai đó đạp tung. 

Giữa ánh mắt hoảng hốt của đám thuộc hạ, Nguyễn Quang Anh hiên ngang xông vào, gương mặt rạng rỡ không chút e dè, hoàn toàn phớt lờ không khí nghiêm túc của cuộc họp. 

"Chú! Đi mua sắm với em đi!"

Nguyễn Trường Sinh thoáng dừng bút, chậm rãi ngước lên. Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng thấp thoáng sự cảnh cáo lạnh lùng: 

"Không thấy tôi đang bận sao?"

Quang Anh bĩu môi, khoanh tay nhìn hắn đầy thách thức. Đôi mắt đen láy ánh lên tia tinh quái, chẳng hề có ý định lùi bước: 

"Chú không đi?" 

"Không."

Cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu, rồi bất chợt nở nụ cười ranh mãnh như thể đã nắm chắc phần thắng. Cậu chậm rãi cất giọng, kéo dài từng chữ một cách đầy ẩn ý: 

"Vậy thì..."

Không ai biết Quang Anh định giở trò gì, nhưng bằng kinh nghiệm xương máu sau bao năm, cả phòng họp đồng loạt nín thở, lặng lẽ thu dọn tài liệu, chuẩn bị... chạy. 

Và rồi–

"NẾU CHÚ KHÔNG ĐI, EM SẼ LẬT TUNG CẢ TÒA NHÀ NÀY!!"

Tiếng hét chấn động cả căn phòng, khiến những kẻ bên ngoài cũng phải giật mình. 

Các thuộc hạ đồng loạt cúi gằm mặt, giả vờ tàng hình, không dám hé răng nửa lời. 

Nguyễn Trường Sinh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu đang ập đến.   

Ba phút sau–

Hắn đã yên vị trên ghế lái, bên cạnh là thiếu niên nào đó đang vui vẻ lướt điện thoại, hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình vừa làm loạn cả tòa nhà. 

Quang Anh như một cơn lốc nhỏ, quét qua bất cứ cửa hàng nào cũng phải mang về một đống đồ. Trường Sinh chán nản đứng dựa vào quầy thu ngân, nhìn nhóc con kia hăng say "đốt tiền" mà không thèm chớp mắt. 

Đỉnh điểm là khi Quang Anh nhìn trúng một đôi giày, lập tức quyết định mang ngay tại chỗ. 

"Đôi cũ thì sao ạ?" 

Nghe nhân viên hỏi, Quang Anh chỉ khoát tay đầy hào sảng, khóe môi cong lên một nụ cười tươi rói: 

"Tiễn vào thùng rác đi!"

Trường Sinh khẽ nhếch môi, liếc nhìn đôi giày cũ bị ném đi không thương tiếc, bất giác nghĩ:

Nhóc con này đúng là quen sống xa hoa quá rồi. 

Nhưng chưa đi được bao xa, Quang Anh đã bắt đầu nhăn mặt. 

Giày mới quá cứng, mang không quen khiến chân cậu đau nhức. Sau một hồi lê lết, cậu dứt khoát đá phăng đôi giày sang một bên, chẳng chút do dự mà đi chân trần giữa trung tâm thương mại, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. 

Và kết quả là Nguyễn Trường Sinh trầm mặc nhìn "cục nợ" trước mặt – một thiếu niên mười tám tuổi tung tăng với đôi chân trần cùng que kẹo bông gòn trên tay, dáng vẻ vô tư đến mức khiến người ta muốn thở dài. 

Rồi hắn lại cúi xuống nhìn bản thân – một tay xách hàng loạt túi lớn túi nhỏ, một tay cầm giày của ai đó, vẻ mặt bất lực đến mức chính hắn cũng thấy nực cười. 

Mười ba năm trước, hắn mang về một "cục nợ". 

Mười ba năm sau, "cục nợ" ấy chẳng những không mất đi mà còn trực tiếp thăng cấp thành "tiểu tổ tông". 

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là– 

Hắn không rõ từ khi nào bản thân đã chấp nhận chuyện này như một lẽ đương nhiên. 

Và hắn cũng chẳng nhớ nổi mình đã dung túng cho nhóc con kia bao nhiêu lần nữa.

--- 

Chiều hôm đó, trong lúc Trường Sinh đang họp với đàn em, một loạt tiếng động cơ gầm rú chợt xé toạc không gian yên tĩnh, theo sau là âm thanh phanh gấp chói tai vang dội khắp sân biệt thự. 

Ngay sau đó, một tên đàn em hấp tấp lao vào, thở không ra hơi: 

"Sếp! Cậu Quang Anh... lấy xe của anh đi mất rồi!"

Trường Sinh nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu hờ hững đến phát bực: 

"Thế thì sao?"

"... Là chiếc Bugatti Veyron Limited anh mới nhập về. Và cậu ấy vừa lạng lách ngoài phố với tốc độ... 200km/h."

Tay hắn khựng lại trên tách cà phê. Một giây sau, hắn chậm rãi đặt nó xuống bàn, ánh mắt hơi nheo lại. 

200km/h?

Hắn còn đang cân nhắc xem có nên tự thân xuất mã đi bắt "tội phạm giao thông" kia về không thì từ xa, một tiếng drift hoàn mỹ vang lên. Chiếc Bugatti trượt dài trên mặt đường, xoay một vòng gọn gàng trước sân rồi dừng lại cách hắn chưa đầy hai mét. 

Cửa xe bật mở, Quang Anh bước xuống, gương mặt tràn đầy phấn khích. Hai mắt cậu sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. 

"Chú! Xe này chạy sướng thật đấy! Em thích quá, cho em nhé?"

Trường Sinh im lặng nhìn thiếu niên trước mặt. 

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn một bài giáo huấn dài dằng dặc, nhưng khi đối diện với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ kia, mọi lý lẽ bỗng dưng... tan thành mây khói. 

Cuối cùng, hắn chỉ lười biếng phất tay, giọng điệu bất lực xen lẫn cam chịu: 

"Lấy đi, muốn làm gì thì làm."

Mà thực ra, ngay từ khoảnh khắc chiếc xe rời khỏi gara, hắn đã biết trước cái kết này rồi.

--- 

Từ nhỏ, Quang Anh đã được Trường Sinh "huấn luyện" theo cách đặc biệt, thành ra tính tình chẳng khác nào một tiểu bá vương chính hiệu. Cậu ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm, lại càng không chịu nổi việc bị động chạm mà chưa có sự cho phép. 

Vậy nên, trong một bữa tiệc xa hoa của giới mafia, có một tên công tử nhà giàu không biết trời cao đất dày, dám ngang nhiên nắm tay Quang Anh kéo lại gần. 

Sai lầm lớn nhất của đời hắn chính là khoảnh khắc ấy. 

Cả hội trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng 'rắc' sắc lạnh vang lên giữa không gian tráng lệ. Kẻ xấu số kia đã bị Quang Anh bẻ quặt tay ra sau, vặn thành một góc quái dị. 

"AAAAA!!!"

Tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu không khí. 

Bữa tiệc lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc. Khi mọi người còn đang sững sờ, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi tiến vào – Nguyễn Trường Sinh. 

Hắn ung dung bước đến, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua kẻ đang lăn lộn dưới sàn. Không vội vã, không tức giận, hắn chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi đàn em bên cạnh: 

"Hắn vừa dùng tay nào chạm vào Quang Anh?"

"... Tay phải ạ."

Trường Sinh hờ hững nhìn bàn tay đang run rẩy, rồi bình thản phán một câu nhẹ bẫng: 

"Được rồi. Chặt đi."

Không gian như đông cứng lại. Chỉ một mệnh lệnh đơn giản, nhưng khiến người nghe sởn gai ốc. 

Ngay lúc ấy, Quang Anh nhún nhảy bước đến, kéo nhẹ tay áo hắn, giọng điệu mềm mại như làm nũng: 

"Chú~ Em có sao đâu mà, tha nhẹ cho hắn đi~"

Trường Sinh cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt sắc lạnh thoáng dịu lại trong giây lát. Hắn lặng thinh vài giây, rồi thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu trước khi lười biếng đổi lệnh: 

"Được rồi, không cần chặt. Nhưng... bẻ thêm vài cái xương cũng được."

Ngay lập tức, tiếng hét thảm thiết lại vang lên, kéo dài không dứt. 

Từ đêm hôm đó, không ai trong giới còn dám tùy tiện lại gần Quang Anh nữa.

--- 

Một lần khác, Quang Anh lại nghịch dại đến mức khiến cả tổ chức một phen tá hỏa. Cậu không làm gì quá ghê gớm... chỉ đơn giản là hack thẳng vào hệ thống an ninh tối tân của tổ chức, vô hiệu hóa mọi lớp bảo mật, chỉ để– 

Hủy toàn bộ lịch họp của Nguyễn Trường Sinh.

Lý do? 

"Chú họp suốt, không quan tâm đến em." 

Khi sự việc bị phát hiện, tất cả đàn em của Trường Sinh đều cứng đờ, lạnh sống lưng. Hệ thống an ninh quan trọng đến vậy mà bị xâm nhập chỉ vì một lý do trời ơi đất hỡi này? Ai nấy đều nín thở, chuẩn bị tâm lý chờ cơn bão giáng xuống. Lần này Quang Anh chắc chắn không xong rồi. 

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, Trường Sinh chẳng quát tháo, chẳng nổi giận, thậm chí chẳng nói một lời. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng họp. 

Một lát sau, hắn tìm thấy Quang Anh trong phòng riêng – cậu nhóc vẫn nhàn nhã ôm gối trên sofa, vẻ mặt vô cùng thư thái, như thể chưa từng gây ra một cú chấn động trời long đất lở. 

Thấy Trường Sinh bước vào, Quang Anh chớp mắt, nở một nụ cười vô tội: 

"Chú tìm em à?"

Trường Sinh khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa cảnh cáo: 

"Nhóc, lại nghịch gì rồi?"

Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt lấp lánh đầy đáng nghi: 

"Em có nghịch gì đâu~ Em chỉ giúp chú bớt bận rộn thôi mà!"

Trường Sinh hít một hơi thật sâu, định bụng mở miệng dạy dỗ vài câu thì đã chậm một bước. 

Quang Anh lập tức bật dậy, nhanh chóng nhào tới ôm lấy cánh tay hắn, giọng mềm nhũn như mèo nhỏ làm nũng: 

"Chú~ Em biết sai rồi~ Nhưng mà... chú cũng đâu có dám đánh em đâu, đúng không?" 

Câu nói ấy như một nhát kiếm trí mạng. 

Đúng, hắn đúng là không nỡ đánh thật. 

Cuối cùng, Trường Sinh chỉ bất lực thở dài, đưa tay xoa đầu Quang Anh, giọng điệu đầy cam chịu: 

"Thôi được rồi. Nhưng còn dám động vào hệ thống lần nữa, tôi bắt em tự lập trình lại từ đầu đấy."

Quang Anh lập tức cười tít mắt, gật gù đầy vui vẻ: 

"Chú nói rồi nhé! Vậy lần sau em chỉ hack camera thôi~"

Trường Sinh im lặng vài giây. 

Xong rồi, hắn hoàn toàn hết nói nổi.

---

"Chú ơi! Em mỏi chân quá, cõng em đi!"

Tiếng gọi trong trẻo của Quang Anh kéo Trường Sinh ra khỏi miền ký ức xa xăm. Hắn chớp mắt, ánh nhìn rơi xuống gương mặt tươi cười đầy vòi vĩnh của cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt long lanh ấy ánh lên thứ ma lực dịu dàng, khiến người ta khó lòng khước từ. 

Trường Sinh bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa thoáng vẻ cưng chiều. Yêu cầu này rõ ràng có phần vô lý, nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn cúi người xuống, mặc cho Quang Anh vui vẻ trèo lên lưng. Một lần nữa, hắn lại trở thành "kẻ khuân vác" bất đắc dĩ, cõng theo không chỉ một cậu nhóc nghịch ngợm mà còn cả đống túi lớn túi nhỏ chất đầy những món đồ mà Quang Anh nằng nặc đòi mua. 

---

Không biết từ bao giờ, Nguyễn Quang Anh đã nuôi dưỡng trong lòng một thứ tình cảm hoàn toàn sai trái dành cho Nguyễn Trường Sinh.

Ban đầu, cậu tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là lòng biết ơn – bởi hắn là người duy nhất không bỏ rơi cậu, là bến bờ an toàn giữa thế giới đầy bão tố. Hắn cho cậu một mái nhà, một cuộc sống không cần phải lo sợ, một nơi để quay về.

Nhưng rồi, theo thời gian, cậu dần nhận ra – cảm xúc này đã vượt xa sự kính trọng hay thân thuộc. Nó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, không thể nào chế ngự được. 

Cậu thích cách Trường Sinh dung túng mọi trò quậy phá của mình, từ việc đập nát quán bar đến những lần lao như điên trên phố. Thích cái cách hắn lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng chỉ với riêng cậu. Một kẻ có thể nhẫn tâm tước đoạt mạng sống chỉ vì một lý do nhỏ nhặt, nhưng với cậu, dù là một lời trách mắng cũng chẳng nỡ thốt ra. 

Cậu say mê cả sự bảo bọc thầm lặng của hắn – dù chưa từng nói ra, nhưng từng hành động đều ngầm khẳng định rằng sự an toàn của cậu luôn được đặt lên hàng đầu. Những lần hắn ra tay tàn nhẫn với kẻ dám động đến cậu, những ánh mắt cau lại khi thấy cậu bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Những lần hắn lặng lẽ cho người theo dõi, bảo vệ cậu từ trong bóng tối mà chưa bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn. 

Nguyễn Quang Anh yêu Nguyễn Trường Sinh – một tình yêu không nên có, một tình yêu cậu chẳng bao giờ dám thổ lộ. Nhưng dù biết rõ đó là sai trái, là không thể, cậu vẫn chẳng thể nào buông bỏ.

---

Nguyễn Quang Anh không dám nói ra, không dám để hắn biết, nhưng vẫn luôn âm thầm bày tỏ theo cách của riêng mình – qua những hành động nhỏ bé mà cậu tin rằng sẽ khiến hắn vui. 

Mỗi sáng, trước khi Trường Sinh thức dậy, Quang Anh đã lặng lẽ pha sẵn một tách cà phê đen, đúng vị đắng mà hắn thích. Dù không giỏi bếp núc, cậu vẫn kiên nhẫn học cách nấu vài món đơn giản, chỉ để những đêm hắn trở về sau ngày dài bận rộn, trên bàn luôn có sẵn một phần ăn khuya còn ấm. 

Cậu tỉ mỉ để ý từng sở thích nhỏ nhặt của Trường Sinh. Chiếc bật lửa hắn hay dùng nhưng vô tình làm mất, chiếc đồng hồ hắn từng thoáng liếc nhìn sau lớp kính trưng bày – tất cả đều sẽ "tình cờ" xuất hiện trên bàn làm việc của hắn mà chẳng hề có danh tính người để lại. Cậu không cần hắn biết, chỉ cần hắn dùng, chỉ cần hắn chạm vào, đã là đủ. 

Những ngày trời trở lạnh, Quang Anh luôn tìm cớ để được ở bên hắn lâu hơn. Cậu vờ ngủ quên trên sofa trong phòng làm việc, chỉ để được lặng lẽ nghe tiếng hắn thở đều trong không gian tĩnh lặng. Có những đêm, khi hắn mệt mỏi ngủ gục bên bàn làm việc, cậu sẽ vô thức kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hắn, rồi nhẹ nhàng rời đi, như chưa từng xuất hiện. 

Những điều cậu làm chẳng phải điều gì to tát. Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi, những quan tâm lặng lẽ chẳng cần hồi đáp. Nhưng mỗi lần thấy Trường Sinh nhấp ngụm cà phê cậu pha, thấy hắn vô thức nhíu mày khi cậu ra ngoài mà không mặc đủ ấm, hay thoáng ngập ngừng trước món quà cậu để lại, Quang Anh đều cảm thấy hạnh phúc.

Vì chí ít, trong những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vô tình, Trường Sinh cũng đang cảm nhận được một phần tình yêu mà cậu luôn giấu kín.

---

Dạo gần đây, Nguyễn Trường Sinh nhận ra có điều gì đó đổi khác mỗi khi đối diện với Nguyễn Quang Anh. 

Hắn để mắt đến cậu nhiều hơn mức cần thiết. Khi Quang Anh pha cà phê, hắn sẽ uống, dù chẳng thấy khác biệt gì so với những ly cà phê khác. Khi cậu lén đặt những món đồ nhỏ mà hắn vô tình nhắc đến lên bàn làm việc, hắn không hề ném đi mà vẫn giữ lại, như một thói quen khó lý giải. Khi cậu ngủ quên trên sofa, hắn luôn là người lặng lẽ lấy chăn đắp lên người cậu – điều mà trước nay hắn chưa từng làm cho bất kỳ ai. 

Mỗi khi nghĩ về điều này, Trường Sinh đều tự nhắc nhở bản thân: 

Quang Anh chỉ là con của con nợ hắn, một kẻ vô tình bị cuốn vào cuộc đời hắn. Hắn cho rằng mình chỉ đang nuông chiều cậu như một sự bù đắp, một chút thương hại chẳng đáng bận tâm. 

Thế nhưng, mỗi lần Quang Anh lặng lẽ cười với hắn, mỗi khi cậu gọi tên hắn bằng giọng điệu mềm mại hơn hẳn so với cách cậu nói chuyện với người khác, hắn lại cảm thấy lòng mình gợn lên những rung động khó chịu. 

Một lần, trong lúc ngồi trên sofa đọc tài liệu, hắn cảm nhận được ánh mắt ai đó chăm chú nhìn mình. Ngẩng lên, liền bắt gặp Quang Anh chống cằm quan sát, nụ cười mỉm đầy tinh nghịch. 

"Nhìn cái gì?"

Hắn nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Vậy mà Quang Anh lại chẳng chút nao núng, vẫn thản nhiên đáp:

"Nhìn chú thôi. Chú đẹp trai mà." 

Trường Sinh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, hắn quay đi, lật tiếp trang tài liệu như thể chẳng hề để tâm. Nhưng đôi tai hắn lại nóng lên một cách kỳ lạ. 

Lại một lần khác, khi cậu đặt lên bàn hắn một chiếc bật lửa mới, đúng loại mà hắn từng tiện miệng nhắc đến dạo trước, Trường Sinh cầm lên, chậm rãi xoay thử trong tay. 

"Em lấy đâu ra cái này?" 

"Chú muốn biết không?" 

"Nói." 

Nhưng cậu chỉ hạ giọng thì thầm, khóe mắt cong cong, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt trẻ con ấy.

"Không nói đấy. Dù sao thì chú cũng thích mà, đúng không?" 

Trường Sinh nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ lạnh nhạt buông một tiếng.

"Nhóc con." 

Hắn ghét thứ cảm xúc này. Ghét sự dịu dàng vô cớ mà mình dành cho cậu. Ghét cả việc bản thân đã quen với sự hiện diện của cậu nhóc này trong cuộc đời mình. Nhưng rồi, vào một ngày nọ, khi Quang Anh bất ngờ sốt cao, không còn sức để pha cà phê cho hắn như mọi ngày, hắn lại vô thức cảm thấy trống trải đến lạ. Khi nhìn thấy cậu cuộn tròn trên giường, làn da tái nhợt và hơi thở mong manh, hắn mới nhận ra mình không thể làm ngơ trước sự yếu đuối của cậu. 

Đêm hôm ấy, Trường Sinh ngồi lặng bên giường, thi thoảng vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Quang Anh, ánh mắt thăm thẳm mà chính hắn cũng không hiểu được. Khi cậu mê man gọi tên hắn trong cơn sốt, hắn chợt giật mình, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực.

"Chú... đừng đi..." 

Nghe thấy giọng nói yêu ớt phát ra từ cậu, hắn thoáng sững người, đôi mắt trầm xuống. Một lát sau, hắn thở dài, giọng nói vô thức dịu đi

"Ngủ đi. Tôi ở đây." 

Quang Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cơn sốt khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại, ánh mắt trong veo nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy vô tư.

"Chú à, hôm qua chú chăm em đấy à?" 

"Nói vớ vẩn gì đấy?" 

"Nhưng em mơ thấy chú đắp chăn cho em mà." 

"Nằm mơ nhiều quá rồi đấy. Mau khỏi bệnh đi, tôi không rảnh mà dỗ em mãi đâu." 

Nói rồi, hắn đứng dấy, lấy áo vest đang vắt trên ghế mặc vào, chính trang y phục rồi xoay người bước ra ngoài, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chiếc bật lửa trong túi áo. 

Hắn vẫn tự nhủ với bản thân – chỉ là chút cảm xúc dư thừa thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

---

Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ dám nói yêu Nguyễn Trường Sinh. 

Cậu chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hắn, như kẻ bé nhỏ ngước nhìn bầu trời xa vời, biết rõ dù có vươn tay thế nào cũng chẳng thể chạm tới. 

Cậu sợ. 

Sợ rằng một khi lời yêu thoát ra khỏi môi, Trường Sinh sẽ không còn dịu dàng với cậu như trước. Sẽ không còn lặng lẽ nhận lấy tách cà phê cậu pha mỗi sáng, không còn giữ lại những món quà nhỏ bé cậu vụng về đặt lên bàn làm việc. Sẽ không còn cúi xuống đắp chăn cho cậu những đêm ngủ quên trên sofa. 

Cậu sợ, rằng nếu nói ra, điều duy nhất cậu nhận lại sẽ là khoảng cách không thể cứu vãn. 

Nhưng không chỉ có Quang Anh do dự. 

Trường Sinh cũng chưa từng một lần thừa nhận tình cảm của mình. 

Hắn biết trái tim mình đã chẳng còn thuộc về bản thân từ rất lâu, nhưng vẫn cố chấp phủ nhận. Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn phải buông, phải giữ khoảng cách, nhưng con tim lại phản bội hắn từng khoảnh khắc. 

Dẫu vậy, điều khiến hắn sợ hãi không phải là tình yêu, mà là chính bản thân mình – một kẻ đã bị thế giới nhơ nhuốc này nuốt chửng. 

Hắn không dám để đôi tay vấy bẩn của mình chạm vào Quang Anh. Càng không muốn cậu bị cuốn vào vũng lầy tối tăm hắn đã giãy giụa cả đời cũng chẳng thể thoát ra. 

Vậy nên, hắn chọn cách lùi bước. 

Quang Anh không nói, Trường Sinh không thừa nhận. 

Và thế là, họ lặng lẽ bỏ lỡ nhau.

---

Nhiều năm sau, Nguyễn Trường Sinh không ngờ rằng mình lại có mặt ở đây, tham dự đám cưới của Nguyễn Quang Anh – với tư cách là người nhà. 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn đứng lặng giữa không gian rực rỡ sắc màu, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu. Nhìn Quang Anh mỉm cười với một người khác, nhìn bàn tay cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc nhẫn từ một kẻ chẳng phải hắn. 

Khoảnh khắc ấy, một nỗi chua xót len lỏi tận sâu vào tâm khảm, đọng lại như dư vị cay đắng nơi đầu lưỡi. 

Nếu năm xưa hắn có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình, liệu mọi chuyện có khác đi không? 

Nếu khi ấy Quang Anh không do dự, không lặng lẽ giấu đi những điều chưa nói, liệu hôm nay người đứng bên cạnh cậu có phải là hắn không? 

Nhưng cuối cùng, chẳng ai trong họ đủ can đảm để bước qua ranh giới do chính mình dựng lên. 

Ngón tay Trường Sinh siết chặt quanh thành ly rượu, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Quang Anh. Cho đến khi cậu bất giác quay đầu về phía hắn. 

Khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, một thoáng bối rối lướt qua ánh nhìn trong trẻo kia. 

Quang Anh mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi vòng tay những vị khách, từng bước tiến về phía hắn. 

"Chú à..." 

Giọng nói dịu dàng vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Trường Sinh đặt ly rượu xuống bàn, bình thản nhìn cậu. 

"Chúc mừng em." 

Quang Anh hơi khựng lại, rồi cười khẽ. 

"Vậy mà em cứ tưởng chú sẽ không nói lời này." 

"Muốn tôi nói gì khác sao?" 

Cậu im lặng trong giây lát, hàng mi khẽ run. Đáy mắt phản chiếu ánh đèn lung linh, tựa như cất giấu vô vàn điều chưa kịp thổ lộ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng: 

"Không... chỉ là... cảm ơn chú đã đến." 

Trường Sinh nhấp môi, nở một nụ cười nhạt đến mức gần như không nhận ra. 

"Là người nhà, không đến không được." 

Nụ cười trên môi Quang Anh thoáng chững lại. Hai từ "người nhà" vang lên như một sự khẳng định lạnh lùng, như thể mọi xúc cảm năm xưa vốn chẳng hề tồn tại. 

Cậu siết chặt bàn tay, tựa như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông ra một tiếng cười nhạt. 

"Ừ. Là người nhà." 

Trường Sinh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như cất chứa điều gì đó không tên. Nhưng rồi, hắn chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, uống cạn chất lỏng cay nồng như nuốt trọn một giấc mộng chưa kịp gọi thành lời – một mối tình đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong những năm tháng thanh xuân.

"Nợ" đời, "nợ" tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro