
2.
tiếng chuông nhà thờ cũ kỹ vọng lại từ một nơi vô định giữa màn sương dày đặc. âm thanh trầm thấp, kéo dài, như thể nó đã tồn tại từ hàng thế kỷ trước, vọng về từ một thế giới đã lãng quên.
đêm hôm qua, không ai chết.
không ai tỏ ra nhẹ nhõm, cũng không ai dám thở mạnh. sương mù buổi sáng bám dày trên những mái nhà gỗ cũ kỹ, len lỏi qua những ô cửa vỡ nát, trườn bò trên mặt đất như một con thú vô hình. không khí trong làng như bị đè nặng bởi một bàn tay vô hình, lạnh lẽo và đầy áp lực.
nếu không ai chết thì ba giả thuyết nhanh chóng được đưa ra:
một, bảo vệ đã bảo vệ đúng người.
tệ hơn là hai, phù thủy đã sử dụng bình hồi sinh.
và ba, cả hai điều trên đều đúng.
mọi ánh mắt quét qua nhau, dò xét, cân nhắc từng biểu cảm, từng ánh nhìn. không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng, nhưng sự im lặng quá dài cũng khiến ai nấy cảm thấy bức bối.
pháp kiều nuốt nước bọt, giọng vẫn còn run rẩy sau một đêm căng thẳng. "vậy thì, chúng ta có nên bỏ phiếu ai không? nếu vẫn chưa có thông tin gì, thì có khi không treo ai lại tốt hơn."
lời đề nghị cẩn trọng của cậu khiến một vài người gật gù, nhưng ngay lập tức bị phản bác. trần phong hào lạnh lùng nói. "không. nếu không bỏ phiếu ai, tối nay sói lại tiếp tục cắn người, và khi đó ta sẽ mất đi cơ hội tìm ra sói."
pháp kiều khựng lại, sự lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt. cậu quay sang nhìn những người khác, như thể tìm kiếm sự đồng tình. một vài người trầm ngâm, một số gật đầu.
giọng nói giễu cợt quen thuộc vang lên.
"ồ, vậy là cậu đã chắc chắn có sói giữa chúng ta rồi nhỉ?"
tất cả quay đầu nhìn về phía trần đăng dương. hắn khoanh tay, nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
"sao tự nhiên có vẻ nhiệt tình quá vậy? không phải vì cậu chính là sói nên mới muốn giết bớt dân làng trước à?"
trần phong hào vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của anh ta lóe lên một tia nguy hiểm. anh quay hẳn người về phía trần đăng dương, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự châm chọc.
"tôi ít ra còn đưa ra được một ý kiến. còn cậu? cậu đã làm gì ngoài việc móc mỉa người khác chưa?"
không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. một cuộc đấu trí ngầm bắt đầu, sự căng thẳng như những sợi dây đàn bị kéo căng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ, chúng sẽ đứt lìa.
trần đăng dương ngừng cười. hắn nghiêm túc hơn. một nụ cười thoáng hiện lên nơi khóe môi, nhưng là một nụ cười lạnh lùng.
"được thôi, vậy để tôi nói ra một chuyện. tối hôm qua, tôi có nghe tiếng khóa cửa ở gần nhà mình."
tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
trần đăng dương chậm rãi nói tiếp, từng chữ một như một con dao găm vào không khí im lặng. "nhà chúng ta đều không có ổ khóa, nên chắc chắn tiếng động đó đến từ một trong những căn nhà xung quanh. nếu có tiếng khóa cửa, nghĩa là ai đó đã được bảo vệ."
hắn dừng lại một chút để quan sát phản ứng của mọi người. có người nhíu mày, có người khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. những ai ở gần khu vực của trần đăng dương lập tức rơi vào nghi vấn. phạm bảo khang và hoàng đức duy là hai người ở hai bên nhà trần đăng dương.
mọi ánh mắt lần lượt lướt qua họ. phạm bảo khang khẽ cử động, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, trần minh hiếu đã liếc mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu. một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ khiến phạm bảo khang mím môi, im lặng.
lê quang hùng để ý đến chi tiết này. ánh mắt anh lướt qua trần minh hiếu, rồi dừng lại ở phạm bảo khang lâu hơn một chút. một tia suy tư thoáng hiện lên trong đôi mắt trầm tĩnh.
không khí trong làng trở nên ngột ngạt. sương mù dường như dày hơn, vây quanh mọi người như một lớp xiềng xích vô hình.
phạm anh quân là người phá vỡ sự căng thẳng. hắn nhìn quanh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén, như một người quan sát từ xa, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nhỏ nào.
"trước khi nghi ngờ ai, tôi nghĩ chúng ta nên quan sát thái độ của mọi người trước đã. nhất là những ai quá im lặng."
một câu nói đơn giản, nhưng lại khơi dậy sự cảnh giác trong tất cả. im lặng không đồng nghĩa với vô tội. trong một trò chơi như thế này, đôi khi chính những kẻ ít nói nhất lại là những người nguy hiểm nhất.
trần minh hiếu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, như thể đang cân nhắc từng gương mặt. rồi ánh mắt anh dừng lại ở một người.
"từ nãy đến giờ, anh không nói một lời nào."
tất cả đồng loạt quay sang phạm lưu tuấn tài. phạm lưu tuấn tài vẫn giữ nguyên tư thế, đứng dựa vào một thân cây khô cằn, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm trong suy nghĩ. hắn khẽ thở dài, chậm rãi đáp.
"tôi đang suy nghĩ."
phạm anh quân nhướn mày. "suy nghĩ về cái gì?"
phạm lưu tuấn tài ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của phạm anh quân. giọng hắn trầm ổn, nhưng có một sự sắc bén ẩn giấu bên trong.
"về khả năng tệ nhất."
gió nhẹ lướt qua, làm rung động những tán cây trụi lá. không gian mờ mịt hơi sương, dày đặc đến mức tưởng chừng có thể cắt ra từng mảng. một vài con quạ đen đậu trên mái nhà đổ nát, lặng lẽ quan sát từ trên cao như những bóng ma lặng thinh.
"giả sử chúng ta treo cổ một người hôm nay, nhưng người đó lại là dân làng. nếu phù thủy đã mất bình hồi sinh đêm qua, nghĩa là tối nay chúng ta sẽ mất thêm một người nữa vì sói. mà nếu người đó lại là mẹ của đứa con hoang, vậy là đứa con hoang sẽ trở thành sói. khi đó, chỉ còn lại bảy người, và ba sói."
cả nhóm sững lại. không khí như chùng xuống, đè nặng lên lồng ngực từng người. con số đó... thật sự quá nguy hiểm.
"vậy nên, tôi đang suy nghĩ xem có nên bỏ phiếu ai không."
hắn khoanh tay, tựa người vào thân cây một cách thản nhiên, nhưng không ai bỏ sót sự căng cứng trong bờ vai hắn. phạm lưu tuấn tài không phải kiểu người dễ bị đe dọa, nhưng sự cảnh giác vẫn hiện rõ trên từng cử động.
"chúng ta cần thêm thông tin."
trần phong hào khẽ nheo mắt. anh đã lắng nghe từ nãy đến giờ, nhưng giờ đây, sự nghi hoặc bắt đầu hiện rõ trong ánh nhìn của anh.
"vậy nên từ nãy đến giờ anh mới im lặng à?"
phạm lưu tuấn tài gật đầu, đơn giản và dứt khoát, nhưng chính sự bình tĩnh quá mức ấy lại khiến người khác cảm thấy có gì đó không đúng.
phạm anh quân không để yên. hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy suy xét.
"nhưng nếu vậy, tại sao anh không nói điều đó ngay từ đầu? hay anh muốn chờ mọi người tự đấu đá nhau trước rồi mới lên tiếng?"
lần đầu tiên gặp nhau, phạm lưu tuấn tài đã chỉ huy mọi người đi tìm kiếm vật tư, vậy nên hắn không phải là kiểu người thích im lặng quan sát mà là người thích nói, thích lãnh đạo. một cái bóng vô hình của sự ngờ vực lặng lẽ bao trùm lên hắn.
phạm lưu tuấn tài nhận ra điều đó. hắn biết mình đã sai lầm khi giữ im lặng quá lâu, nhưng vào thời điểm này, bất kỳ lời biện hộ nào cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi.
không ai biết ai là người bắt đầu, nhưng những ánh mắt nghi ngờ lan ra như một đốm lửa nhỏ gặp gió lớn, nhanh chóng bùng lên.
cuối cùng, một quyết định đã được đưa ra.
phạm lưu tuấn tài bị đưa lên giá treo cổ.
sợi dây thừng thô ráp đung đưa trong gió, tiếng cọt kẹt của gỗ mục vang vọng giữa không gian im lặng đến ngột ngạt. phạm lưu tuấn tài đứng trên bệ gỗ cũ kỹ, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận và bất mãn.
"mọi người đang phạm sai lầm."
hắn cố gắng bình ổn cảm xúc, vì một câu nói sai lầm của hắn bây giờ sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức.
"treo cổ tôi lúc này không giúp ích được gì, chỉ khiến chúng ta mất đi một người dân vô tội thôi."
phạm anh quân khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "vậy tại sao đến giờ anh mới biện hộ?"
phạm lưu tuấn tài liếc nhìn hắn, một nụ cười khinh khỉnh lướt qua trên gương mặt. "vì tôi muốn xem ai là người đẩy tôi lên giá treo cổ. và tôi đã có câu trả lời."
trần minh hiếu đứng trong đám đông, lặng lẽ quan sát. anh không lên tiếng, cũng không thể hiện rõ cảm xúc. nhưng trong đầu, anh đang xâu chuỗi lại từng mảnh ghép nhỏ trong suốt buổi sáng. ai là người nôn nóng muốn xử lý một ai đó ngay lập tức? ai là người giữ thái độ trung lập? ai là kẻ cố tình đẩy người khác vào thế khó?
cách mọi người phản ứng với phạm lưu tuấn tài có thể giúp anh xác định đâu là phe dân làng, đâu là kẻ đang thao túng đám đông.
đặng thành an đứng gần đó, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. cậu giống như đang xem một vở kịch, thưởng thức từng động thái nhỏ của những người xung quanh.
... một hình ảnh thoáng hiện trong đầu cậu.
một nơi nào đó khác. một nhóm người khác.
cậu thấy mình đứng trên giá treo cổ, thấy ai đó đang cầm con dao, chuẩn bị cắt ròng rọc. cậu cũng thấy đám đông gào thét tên cậu, những đôi mắt căm hận, những lời buộc tội xé nát từng mảnh da thịt.
đặng thành an chớp mắt.
mọi thứ trở lại bình thường. cậu vẫn đang đứng đó, trên nền đất ẩm lạnh, nhìn phạm lưu tuấn tài biện hộ, nhìn trần minh hiếu khoanh tay quan sát phạm lưu tuấn tài. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. trần minh hiếu và phạm lưu tuấn tài, cả hai đều có dáng vẻ lãnh đạo, đều lý trí và điềm tĩnh. nếu đây là một ván cờ, thì cả hai chính là những quân vua đang tìm cách hạ bệ đối phương.
... một hình ảnh khác lóe lên trong đầu cậu.
một bàn cờ. một ván chơi kéo dài vô tận.
cậu ngồi ở một góc, quan sát người chơi thay phiên nhau di chuyển. ai đó cầm quân trắng, còn một người đàn ông khác cầm quân đen. cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu biết rõ cái kết của ván cờ.
đặng thành an nhắm mắt, cố gắng đẩy lùi hình ảnh ấy.
bên ngoài, cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn. phạm lưu tuấn tài nói rất nhiều, nhưng tất cả đều hướng về một điều duy nhất: hắn không phải sói. nếu giết hắn, phe dân sẽ tự làm suy yếu chính mình.
sau một hồi giằng co, mọi người cuối cùng đã quyết định tha cho phạm lưu tuấn tài. hầu hết đều bỏ phiếu sống, chỉ có một vài người bỏ phiếu chết, còn trần phong hào lựa chọn bỏ phiếu trắng. phạm lưu tuấn tài được thả xuống khỏi giá treo cổ, thở hắt ra một hơi. hắn có thể thoát được lần này, nhưng hắn phải cẩn thận hành động để không bị nghi ngờ thêm lần nữa.
_________
mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng nhợt nhạt vẫn không thể xua tan đi màn sương dày đặc bao trùm ngôi làng. không khí sau cuộc bỏ phiếu căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. phạm lưu tuấn tài đã được tha, nhưng nghi ngờ vẫn chưa biến mất.
mọi người quyết định tản ra để tìm kiếm thêm thông tin. một số thì đi xem xét những tàn tích cũ trong làng, số khác lại thử tìm hiểu thêm về địa hình xung quanh. nhưng dù đi bao xa, tất cả vẫn chỉ quay trở lại điểm xuất phát.
phạm bảo khang chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
"chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"
phạm bảo khang khựng lại. giọng nói phát ra từ phía sau anh. là lê quang hùng.
anh chậm rãi quay đầu, bắt gặp ánh mắt trầm lặng của đối phương. lê quang hùng không phải là người quá nổi bật trong đám đông, nhưng anh ta luôn quan sát rất kỹ.
"về chuyện gì?" phạm bảo khang hỏi, giọng có chút đề phòng.
lê quang hùng không trả lời ngay. anh đưa mắt nhìn quanh, đảm bảo không ai ở gần đó, rồi mới tiến đến gần hơn.
"tôi là phù thủy."
phạm bảo khang trợn mắt. câu nói đó như một nhát búa giáng mạnh vào đầu anh, khiến anh cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn.
"anh đang đùa sao?" giọng phạm bảo khang trầm xuống.
lê quang hùng lắc đầu, ánh mắt anh không hề dao động. "đêm qua tôi đã sử dụng bình hồi sinh để cứu cậu."
phạm bảo khang siết chặt nắm tay. anh không nhớ có cảm giác gì bất thường vào đêm qua. không nhớ được khoảnh khắc mình bị giết, cũng không nhớ bất kỳ cơn đau đớn nào.
"nếu đúng như anh nói... thì sao tôi lại không nhớ gì cả?"
lê quang hùng nhìn thẳng vào mắt phạm bảo khang, giơ hai ngón tay. "có hai khả năng."
"một là cậu đã quên."
"hai là cơ chế của trò chơi này khiến cậu nghĩ rằng cái chết chỉ là một giấc mơ."
phạm bảo khang cảm thấy thái dương mình đang đổ mồ hôi lạnh. nói với người khác vai trò của mình là rất nguy hiểm, nhưng lê quang hùng lại nói thẳng với anh? lê quang hùng muốn làm gì?
"tại sao anh lại nói với tôi? tại sao lại tin tôi?"
lê quang hùng vẫn giữ nguyên giọng điệu điềm tĩnh. "vì cậu không thể là sói. cậu đã bị giết một lần, mà sói không thể tự cắn được."
phạm bảo khang khẽ cử động ngón tay, một giây chần chừ lướt qua trong mắt anh.
rồi... như bị lỡ lời, anh thốt lên.
"nhưng tôi chắc chắn rằng tối qua tôi không thể bị cắn được."
lê quang hùng nheo mắt, rồi mỉm cười.
"ồ, vậy à."
trong một giây ngắn ngủi, phạm bảo khang có cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó, một cái bẫy được giăng ra bởi những câu chữ đơn giản nhưng sắc bén đến đáng sợ.
anh muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
lê quang hùng nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ. anh ta không nói thêm gì nữa. chỉ quay người, bước đi chậm rãi.
__________
phạm bảo khang đứng lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng lê quang hùng đang khuất dần sau làn sương. những lời vừa rồi của anh ta vẫn còn vang vọng trong đầu.
"ồ, vậy à."
một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa rất nhiều tầng ý nghĩa. lê quang hùng đã cố tình gài bẫy anh. nếu anh thật sự tin mình không thể bị cắn, đồng nghĩa với việc anh biết chắc chắn sói đã chọn ai làm mục tiêu.
mà một người dân thường sẽ không thể có thông tin đó.
phạm bảo khang nghiến răng, tay siết chặt.
"mình ngu quá."
dù lê quang hùng có phải phù thủy thật hay không, thì bây giờ hắn đã có cớ để nghi ngờ anh. bầu trời u ám như muốn đè nén xuống, khiến phạm bảo khang có cảm giác mình đang bị kéo vào một vũng lầy.
anh cần đồng minh.
phạm bảo khang nhanh chóng rảo bước về phía khu vực mà anh đã thấy trần minh hiếu lúc sáng. khi đến nơi, anh bắt gặp trần minh hiếu đang bổ củi, còn đặng thành an thì đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thân cây, ánh mắt chăm chú dõi theo từng nhát rìu.
âm thanh lưỡi rìu chém xuống thân gỗ khô vang lên dứt khoát. một nhát, hai nhát, không dư thừa, không lãng phí sức lực. trần minh hiếu làm mọi thứ đều có sự tính toán cẩn thận, ngay cả động tác bổ củi cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
đặng thành an nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "anh mạnh ghê ha."
trần minh hiếu không đáp, chỉ dừng tay để lau mồ hôi trên trán. nhưng khi anh cúi xuống nhặt lấy cái khăn đã đặt sẵn trên tảng đá gần đó, đặng thành an đã nhanh hơn, rút một chiếc khăn từ trong túi áo, đưa tới trước mặt anh.
"nè."
trần minh hiếu hơi khựng lại, anh nhìn cậu một chút rồi nhận lấy khăn mà không nói gì.
phạm bảo khang bước tới, giọng trầm xuống. "trần minh hiếu, tôi cần nói chuyện với anh."
trần minh hiếu dừng tay, ngước nhìn phạm bảo khang, nhưng đặng thành an đã cười cười, nghiêng đầu nhìn cả hai, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "vậy để tôi đi chỗ khác cho hai người nói chuyện nhé?"
cậu xoay người, những bước chân nhẹ nhàng như chẳng có chút bận tâm. nhưng đúng lúc đó, trần minh hiếu cất giọng, âm sắc trầm thấp nhưng rõ ràng.
"không cần."
đặng thành an khựng lại. cậu quay đầu nhìn trần minh hiếu, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười vô tư lại hiện lên môi. cậu không nói gì, chỉ lùi lại một chút, đứng bên cạnh một thân cây già, bóng dáng lười biếng như thể chỉ đang quan sát cuộc đối thoại này cho vui.
trần minh hiếu nhìn phạm bảo khang, ánh mắt thâm trầm. "cậu muốn nói gì, cứ nói đi."
phạm bảo khang không lập tức trả lời, mà nhìn đặng thành an một cái. cậu ta vẫn giữ nguyên bộ dạng thoải mái, tay vô thức xoay xoay một chiếc lá nhỏ vừa nhặt được từ cành cây phía trên. phạm bảo khang dời mắt, hít một hơi sâu, rồi mới lên tiếng.
"sáng nay anh ngăn cản tôi, không cho tôi nói."
trần minh hiếu gom mấy lát củi sang một bên, chậm rãi phủi bụi trên tay, rồi ừ một tiếng. "đúng vậy. cậu muốn nói gì với dân làng?"
phạm bảo khang mím môi, tay vô thức siết chặt. "có lẽ tối hôm qua sói đã cắn tôi, mà phù thủy chưa sử dụng bình cứu."
trần minh hiếu ngừng động tác, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia suy tư. rồi anh lắc đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo sự không đồng ý. "cậu nói như vậy, ai cũng có thể đoán ra cậu là bảo vệ. điều này không tốt cho cả cậu và dân làng."
phạm bảo khang cắn môi, giọng hạ thấp. "nhưng tôi định nói ra để nếu lần sau tôi bị cắn, phù thủy sẽ sử dụng bình để cứu tôi. vai trò của tôi có ích."
trần minh hiếu nhìn phạm bảo khang một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. gió nhẹ lướt qua, làm đám lá khô xào xạc dưới chân. đặng thành an vẫn đứng yên một bên, dáng vẻ thong dong như không hề để tâm, nhưng ánh mắt lại lướt qua trần minh hiếu, khóe môi cậu hơi nhếch lên.
đặng thành an chớp mắt, tỏ vẻ tò mò. "vậy giờ anh muốn làm gì?"
phạm bảo khang quay sang nhìn trần minh hiếu, giọng anh trầm xuống. "tôi muốn gia nhập nhóm của hai người."
một câu nói ngắn gọn, nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
đặng thành an bật cười khẽ, một nụ cười vô hại. "nhưng tôi với anh hiếu đâu phải một nhóm đâu."
phạm bảo khang khựng lại. "... không phải à?"
đặng thành an nhún vai, giọng điệu như thể chuyện này không liên quan gì đến cậu. "anh ấy cứ kè kè theo tôi thôi."
trần minh hiếu liếc nhìn đặng thành an, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán. anh không phủ nhận.
phạm bảo khang siết chặt nắm tay. "dù sao đi nữa, tôi muốn có đồng minh. nếu tôi là bảo vệ, tôi cần biết mình nên bảo vệ ai. hơn hết, tôi muốn sống."
trần minh hiếu chậm rãi gật đầu. "tôi hiểu."
đặng thành an khẽ nghiêng đầu, nhìn phạm bảo khang một lúc lâu, rồi khẽ cười. "vậy chúng ta có cần tìm hiểu xem ai là thầy bói không? nếu bảo vệ mà biết danh tính thầy bói thì có thể bảo vệ đúng người rồi."
phạm bảo khang ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. "cũng có lý."
đặng thành an chớp mắt, rồi khẽ liếc về phía xa, nơi mà trần phong hào đang đứng quan sát mọi thứ từ xa.
"có khi nào trần phong hào là thầy bói không?"
phạm bảo khang và trần minh hiếu đồng loạt nhìn về phía cậu. đặng thành an giải thích, trần phong hào đã không bỏ phiếu phạm lưu tuấn tài. nếu anh ta đã có thông tin nào đó... thì anh ta có thể là thầy bói thật.
trần minh hiếu ôm đống củi lên vai, đưa con dao cho đặng thành an cầm. "chưa có quá nhiều thông tin, ta chưa thể kết luận được." anh nhìn phạm bảo khang. "tôi không tin tưởng ai cả, nhưng nếu cậu muốn lập đội thì chúng ta có thể thử."
___________
ánh mặt trời dần chếch sang một bên, trải dài những vệt sáng mờ nhạt xuống nền đất ẩm lạnh. những cơn gió nhẹ lướt qua các tán cây, mang theo hơi sương ẩm bám trên cổ áo, trên làn da. nhưng dù là ban ngày, cái lạnh vẫn cứ bám riết lấy bầu không khí như một lời nhắc nhở vô hình rằng màn đêm không còn xa.
tận sâu trong lòng mỗi người, ai cũng hiểu rằng khi trời tối, ít nhất một kẻ trong số họ sẽ gặp nguy hiểm.
ở một góc khác của làng, trần đăng dương đang tìm kiếm trần phong hào.
hắn bước đi trên con đường lát đá cũ, đôi giày va nhẹ lên mặt đất, phát ra những âm thanh trầm thấp. dọc theo đường đi, những căn nhà hoang tàn nằm im lìm dưới bóng cây, những ô cửa sổ nứt vỡ như những con mắt vô hồn đang theo dõi từng bước chân của hắn.
hắn không thích cảm giác này.
một trò chơi mà không ai biết được kẻ đứng sau, một bàn cờ mà quân cờ cũng không thể tin tưởng lẫn nhau.
cuối cùng, hắn tìm thấy trần phong hào đứng gần khu vực giếng nước cũ, ánh mắt xa xăm, như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
trần đăng dương không vòng vo.
"anh là thầy bói nhỉ?"
câu hỏi trực diện khiến trần phong hào hơi khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
trần đăng dương cười cười. "sáng nay chỉ có anh là không bỏ phiếu phạm lưu tuấn tài. tôi tự hỏi tại sao."
trần phong hào hạ mắt. "tôi không thích bỏ phiếu khi chưa chắc chắn."
"anh nói dối."
lần này, trần phong hào thực sự quay đầu lại, ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc bén.
trần đăng dương nhếch môi. "anh không phải kiểu người thà bỏ phiếu trắng còn hơn bỏ phiếu nhầm đâu."
trần phong hào mỉm cười, nhìn lại trần đăng dương. "sáng nay, ngoài tôi không muốn bỏ phiếu phạm lưu tuấn tài thì còn cả pháp kiều và hoàng đức duy nữa. chỉ theo số đông thôi, cậu không cần nghĩ nhiều đâu."
trần đăng dương nhìn trần phong hào, không bỏ lỡ bất cứ chuyển động nào của cơ mặt anh. "pháp kiều và hoàng đức duy quá dễ bị thao túng, có thể là miếng mồi của sói để thao túng phiếu bầu." rồi hắn cười. "anh có nhớ ai đã nêu tên phạm lưu tuấn tài đầu tiên không?"
trần phong hào bị cuốn theo mạch suy nghĩ của hắn. anh suy tư một lúc rồi giật mình. chính là trần minh hiếu.
_________
ở một góc khác của làng, trần minh hiếu đang ngồi trên một thân cây đổ, suy ngẫm. trước mặt anh là một tờ giấy cũ, chữ viết nhòe nhoẹt. đó là những báo cáo thu thập dữ liệu mà mọi người tìm được ban sáng.
"yêu cầu chuyển dữ liệu lần 20 thành công."
"mẫu số bị lỗi dữ liệu, yêu cầu chỉnh sửa hoặc khôi phục cài đặt gốc."
trần minh hiếu trầm ngâm. những thuật ngữ này không đơn giản chỉ là mô phỏng một trò chơi bình thường. nó giống như một thí nghiệm thực tế.
nhưng thử nghiệm gì? và ai đang đứng sau tất cả chuyện này?
trần minh hiếu ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía một tán cây già cỗi gần đó. ánh nắng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên cảnh vật một màu vàng uể oải, hắt lên bóng dáng nhỏ bé đang tựa lưng vào thân cây thô ráp.
đặng thành an ngồi trên một cành cây thấp, đôi chân thả lỏng, đung đưa theo một nhịp điệu đều đặn. một cây kẹo mút không biết tìm thấy ở đâu nằm hờ hững trên khóe môi cậu. đôi mắt cậu lim dim, tựa như đang tận hưởng một thứ cảm giác thư thái không thuộc về nơi này. ánh sáng lốm đốm rọi xuống khuôn mặt cậu, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, hư hư thực thực.
trần minh hiếu đứng yên một lúc, lắng nghe tiếng ngân nga khe khẽ của cậu. một bài hát rất cũ.
giai điệu ấy len lỏi vào không gian, mềm mại như một dòng nước, nhưng lại tạo ra một sự chênh lệch đến khó chịu với bầu không khí ngột ngạt của trò chơi này. bài hát ấy không thuộc về nơi đây. nó không thuộc về những toan tính, nghi kỵ và sự chết chóc đang treo lơ lửng trên đầu tất cả. nó như một mảnh ghép bị đặt nhầm chỗ, như một vệt sáng le lói giữa màn đêm.
đặng thành an không nhận ra có người đang đến gần. cậu vẫn tiếp tục hát, những ngón tay thả lỏng, mân mê chiếc kẹo mút một cách vô thức. đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở, tựa như đang lơ đãng lắng nghe chính mình, đắm chìm trong khoảng không của riêng mình.
trần minh hiếu bước đến, từng bước chậm rãi, không một tiếng động.
anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
chỉ là... có điều gì đó trong khoảnh khắc này khiến anh muốn phá vỡ khoảng cách.
một cơn gió thoảng qua, làm tán lá khẽ rung động. một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống, vương trên mái tóc đen mềm của đặng thành an. cậu không hề hay biết, vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững trên môi.
trần minh hiếu đưa tay lên, rất tự nhiên.
những ngón tay anh lướt qua tóc cậu, nhấc chiếc lá xuống.
đặng thành an giật mình.
đôi mắt cậu mở lớn, trong thoáng chốc như phản chiếu một điều gì đó không thể gọi tên.
ánh mắt họ giao nhau.
thời gian chậm lại. không còn ngôi làng, không còn sương mù, không còn những toan tính về sinh tử. chỉ có một ngày nắng nhạt, một bài hát cũ, và một cậu trai với cây kẹo mút trong tay, vô tư đến mức khiến người ta không thể tin rằng cậu cũng đang mắc kẹt trong trò chơi tàn nhẫn này.
đặng thành an khẽ chớp mắt. rồi cậu bật cười, giọng cười nhẹ như một làn gió. nhưng trong đáy mắt cậu, có gì đó khẽ rung động, rất khẽ.
"anh hiếu làm em giật mình đó."
trần minh hiếu im lặng, nhìn cậu một lát, rồi thả chiếc lá xuống. chiếc lá nhẹ bẫng, chao liệng vài vòng trong không trung trước khi bị gió cuốn đi.
"đó là bài gì vậy?" anh hỏi, giọng trầm ổn.
đặng thành an nghiêng đầu. "anh cũng biết bài này à?"
"tôi đã nghe từ rất lâu rồi."
đặng thành an mỉm cười, cậu lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, xoay xoay giữa các ngón tay. "là bài hát tôi thích từ hồi nhỏ."
"từ hồi nhỏ à?"
đặng thành an gật đầu. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng như vừa xuyên qua tâm trí cậu.
từ hồi nhỏ... hay là từ khi nào?
một đoạn phim méo mó đột ngột chạy qua đầu cậu. cậu thấy bản thân đang nghêu ngao hát bài hát này, đôi chân đung đưa trên một cành cây, xung quanh là màn sương mịt mờ. là khi nào? cậu biết bài hát này khi nào?
cậu không nhớ.
một cơn nhức nhối bất chợt len vào giữa thái dương, như thể có một chiếc kim nhỏ đang cào vào lớp ký ức của cậu, cố lật mở một thứ gì đó đã bị niêm phong quá lâu. những hình ảnh chồng chéo lên nhau, không rõ đâu là thực, đâu là ảo.
cậu khẽ cắn môi. trần minh hiếu vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
đặng thành an buông một tiếng cười nhẹ, nhanh chóng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "thì anh cũng biết mà, có những bài hát nghe riết rồi thành thói quen thôi."
trần minh hiếu không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn cậu.
dưới ánh nắng lốm đốm qua tán lá, đôi mắt anh thoáng một tia suy tư.
đặng thành an... vừa mất tập trung trong một giây.
một giây rất ngắn, nhưng cũng đủ để trần minh hiếu nhận ra. như thể cậu đang cố nhớ một điều gì đó... nhưng lại không thể.
___________
ánh hoàng hôn đổ dài trên những mái nhà cũ kỹ, nhuộm cả ngôi làng một sắc cam sậm u buồn. màn sương vẫn lơ lửng trong không khí, mỏng hơn ban sáng nhưng vẫn đủ để làm mọi thứ trông như một bức tranh nhòe nét. những tia nắng cuối cùng không mang theo hơi ấm, chỉ kéo theo những bóng đen đổ dài trên mặt đất, kéo giãn sự bất an trong lòng từng người.
trong căn bếp nhỏ nằm khuất phía sau ngôi nhà lớn nhất làng, tiếng loạt xoạt của dao chạm vào thớt vang lên đều đặn. bùi anh tú, pháp kiều và hoàng đức duy đứng quanh chiếc bàn gỗ cũ, cố gắng chuẩn bị bữa tối. họ không phải đầu bếp chuyên nghiệp, cũng không có quá nhiều nguyên liệu, nhưng ít nhất, họ có thể làm gì đó để giữ bản thân bận rộn, hoặc để tránh phải suy nghĩ quá nhiều về cái chết đang rình rập đâu đó trong bóng tối.
trên bàn, vài củ khoai tây, một ít rau xanh héo úa được nhặt nhạnh từ khu vườn hoang phía sau làng, cùng với một con thỏ mà nhóm phạm lưu tuấn tài đã săn được trong rừng. không có nhiều sự lựa chọn, nhưng chẳng ai phàn nàn.
hoàng đức duy dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, dù thời tiết không hề nóng. cậu nhặt lên một củ khoai, lật qua lật lại rồi chợt nói, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.
"mình làm món khoai tây nghiền nha."
nghe vậy, pháp kiều đang thái rau thì dừng tay, quay sang nhìn cậu. "tại sao?"
hoàng đức duy không ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng lột vỏ củ khoai, động tác chậm rãi nhưng có phần căng thẳng. một lúc sau, cậu khẽ cười, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó trống rỗng.
"vì món đó em thích ăn. nhưng có thể sau đêm nay, em không còn được ăn nữa."
câu nói buông ra nhẹ bẫng, như thể cậu chỉ đang nói về một dự báo thời tiết, nhưng lại khiến căn bếp chìm vào im lặng. pháp kiều siết chặt con dao trong tay, lưỡi dao dừng lại trên bề mặt thớt một lúc lâu. ánh mắt cậu khẽ dao động, nhưng cuối cùng không nói gì.
ở bên kia, bùi anh tú vẫn đang xẻ từng miếng thịt, động tác chậm rãi, đều đặn như một cỗ máy. nhưng ai tinh ý có thể nhận ra rằng hắn đang dùng nhiều sức hơn mức cần thiết. lưỡi dao nặng nề xẻ qua lớp thịt dai, tạo ra những âm thanh sắc bén.
"đừng nói mấy chuyện xui xẻo như vậy." pháp kiều cất giọng, nhưng nghe như thể cậu chỉ đang tự nhủ với chính mình hơn là nói với hoàng đức duy.
hoàng đức duy mỉm cười nhạt. "chỉ là sự thật thôi."
bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. một lúc sau, bùi anh tú siết chặt con dao, đột ngột dừng tay. anh chống hai tay lên bàn, cúi đầu, để bóng tối che khuất biểu cảm của mình.
___________
lửa cháy bập bùng giữa sân, những tia sáng cam đỏ nhảy múa trên từng gương mặt, phản chiếu lên nền đất đầy những bóng đen méo mó. hơi nóng phả ra từ ngọn lửa chẳng làm dịu bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi người. một bữa ăn vội vã, khô khốc. không ai thật sự cảm nhận được mùi vị của thức ăn, chỉ có cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. cái vị của sự bất an, của nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi vào từng cử động. dù không ai lên tiếng, tất cả đều hiểu rằng vài giờ nữa thôi, màn đêm sẽ lại buông xuống. và khi đó, có thể sẽ có người không còn thức dậy vào sáng hôm sau.
trần minh hiếu lật nhẹ xiên thịt trên tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi đặng thành an. cậu vẫn như mọi khi: vô tư, thoải mái, không có lấy một chút lo lắng. trong khi những người khác đều đang dần bị sự sợ hãi bào mòn, thì cậu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, như thể trò chơi sinh tồn này chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.
anh không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. một phần trong anh vẫn nghi ngờ đặng thành an. nhưng một phần khác... lại có gì đó thôi thúc anh muốn bảo vệ cậu.
đặng thành an đưa xiên thịt lên cắn một miếng, chậm rãi nhai, như thể đây chỉ là một buổi cắm trại bình thường. một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những lọn tóc đen mềm của cậu khẽ lay động. ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu một thứ ánh sáng kỳ lạ, nửa ngây thơ, nửa bí ẩn.
trần minh hiếu chợt nhận ra cậu đã ăn gần hết xiên thịt, nhưng không hề chạm vào ly nước bên cạnh. trong một khoảnh khắc hoàn toàn vô thức, anh cầm lấy ly nước của mình, đưa đến trước mặt cậu.
"uống đi, coi chừng mắc nghẹn."
đặng thành an ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng hiện ra trên môi. cậu cầm lấy ly nước từ tay anh, không chút do dự mà uống một hơi dài.
trần minh hiếu nhìn cậu, không nói gì. hành động của anh quá tự nhiên, đến mức chính anh cũng không nhận ra rằng mình vừa làm gì.
sự quan tâm này đến từ đâu?
anh không chắc, chỉ biết rằng khi nhìn thấy đặng thành an thoải mái như vậy, một phần nào đó trong anh muốn giữ cho cậu tiếp tục như thế, muốn bảo vệ sự bình thản này, ngay cả khi lý trí của anh đang không ngừng nhắc nhở rằng cậu không đơn giản như vẻ ngoài.
ánh mắt đặng thành an lướt qua trần minh hiếu, đôi môi khẽ cong lên, nhưng trong khoảnh khắc đó, trần minh hiếu lại cảm thấy nụ cười ấy có chút gì đó... không thật. như thể cậu đang che giấu một thứ gì đó rất sâu bên trong.
trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, phạm anh quân đã phá vỡ sự im lặng.
"tôi có một đề xuất."
mọi người lập tức ngẩng lên, ánh nhìn dồn về phía anh ta. dưới ánh lửa nhảy múa, nét mặt phạm anh quân nửa sáng nửa tối, khó mà đoán được suy nghĩ.
"bây giờ, ai là đứa con hoang có thể ra mặt, nói rằng mình đã chọn ai làm mẹ." giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm. "như vậy, bảo vệ có thể bảo vệ người đó, tránh để sói cắn và có thêm sói."
một sự im lặng kéo dài.
pháp kiều khẽ liếc sang phạm bảo khang, ghé giọng thì thầm. "không phải nói ra thì sẽ có người chắc chắn chết sao?"
phạm bảo khang không đáp, ánh mắt anh vẫn dán vào phạm anh quân, như thể đang cố suy xét từng lời nói của hắn.
giữa bầu không khí căng thẳng, nguyễn quang anh cất tiếng. "tôi đề xuất bảo vệ hãy bảo vệ những người có khả năng suy luận hoặc chỉ huy như trần minh hiếu, trần phong hào hoặc phạm anh quân." giọng cậu ta điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "những người này có thể giúp dân làng thắng."
một ý kiến hợp lý, nhưng cũng quá nguy hiểm.
trần đăng dương hờ hững xoay tròn cây xiên thịt đã cháy xém trên tay, khóe môi nhếch nhẹ. "cậu thật sự nghĩ sói sẽ chơi đẹp như vậy sao?"
nguyễn quang anh nheo mắt. "cậu có cách nào tốt hơn không?"
trần đăng dương không trả lời ngay. hắn chỉ cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng người về phía lê quang hùng, giọng hắn nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một sự giễu cợt quen thuộc.
"anh cũng nghĩ như tôi, đúng không?"
lê quang hùng không quay đầu lại, chỉ hờ hững xoay chiếc ly trên tay, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát đám người xung quanh. một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh trả lời, giọng đều đều như thể anh không hề quan tâm đến cuộc hội thoại này.
"cậu nghĩ tôi sẽ chia sẻ thông tin với một người như cậu à?"
trần đăng dương bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú. "người như tôi?"
lê quang hùng nghiêng đầu, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn hắn một chút. "đúng. một kẻ bề ngoài luôn gây chia rẽ, luôn móc mỉa người khác, nhưng bên trong lại âm thầm ghi lại từng phản ứng lớn nhỏ của mọi người." anh trầm giọng. "một kẻ rất đáng sợ."
trần đăng dương khẽ huýt sáo, ngả lưng vào thân cây phía sau, đôi mắt lướt qua từng gương mặt đang phản chiếu trong ánh lửa. "đọc vị tôi giỏi vậy. vậy anh có muốn biết tôi nghĩ gì không?"
lê quang hùng không đáp, nhưng ánh mắt anh thoáng động.
trần đăng dương nhếch môi, khẽ hất cằm về phía đặng thành an và trần minh hiếu, hai người đang ngồi cách đó không xa.
"tôi nghĩ ván này sói thắng rồi."
một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại kéo theo một cơn gió lạnh len lỏi giữa không gian căng thẳng.
lê quang hùng trầm mặc trong giây lát, rồi chậm rãi hỏi: "tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
trần đăng dương quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia nguy hiểm. "không vì sao cả. nhưng chúng ta có thể lật ngược thế cờ... nếu anh tin tôi."
lê quang hùng nheo mắt. "sao cậu lại tin tôi để nói những lời này?"
trần đăng dương nghiêng đầu, đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên sự hờ hững nhưng giọng nói lại có một sức nặng khó lường.
"vì anh trông rất đáng tin."
đáp lại hắn là sự im lặng.
một lời khen, hay một sự thao túng?
lê quang hùng hạ ly nước xuống, ánh mắt anh trầm xuống một chút, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, như thể anh đã hiểu ra điều gì đó.
"tôi nghĩ đứa con hoang là nguyễn quang anh." anh nói, giọng điềm tĩnh như đang đọc một câu chuyện bình thường. "và mẹ mà cậu ta chọn có thể là trần minh hiếu, trần phong hào hoặc phạm anh quân. cậu ta muốn bảo vệ ba người họ, có lẽ không muốn làm sói. nhưng tỷ lệ ba người này chết sớm rất cao, vì họ đã thể hiện khả năng suy luận ngay từ đầu."
trần đăng dương nghe vậy thì bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lê quang hùng. "vậy tức là bảo vệ đúng người đó cũng chưa chắc giúp dân làng thắng."
hắn ngừng một chút, rồi chậm rãi vươn tay, gạt nhẹ lọn tóc trên trán lê quang hùng, giọng nói như một lời thì thầm nguy hiểm.
"nếu tôi là sói, anh có biết tôi sẽ giết ai đầu tiên không?"
lê quang hùng khẽ nheo mắt. "ai?"
trần đăng dương nghiêng đầu, ánh mắt hắn thoáng vẻ thích thú, nhưng giọng nói thì trầm xuống.
"đặng thành an."
không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề hơn một chút.
"cậu ta quá bình tĩnh." trần đăng dương nói, giọng gần như thì thầm. "những người như vậy rất nguy hiểm."
lê quang hùng không phản bác ngay. anh chỉ yên lặng quan sát đặng thành an ở phía xa. dưới ánh lửa, cậu ta vẫn có vẻ hờ hững như thường lệ, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự căng thẳng hay lo lắng.
"nhưng nếu đặng thành an là sói..." trần đăng dương tiếp tục, khóe môi hắn nhếch lên một chút. "... mà cậu ta biết ai là đứa con hoang... cậu ta sẽ giết người đó ngay."
lê quang hùng vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh trầm xuống. một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng. "không phải thêm sói sẽ tốt sao?"
trần đăng dương lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. "đối với cậu ta thì không. tôi cảm thấy cậu ta là người sẽ bán đứng đồng đội để trở thành người cuối cùng sống sót."
một câu nói như một con dao sắc lẻm, cứa qua không khí giữa hai người. lê quang hùng gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, trầm tư trong giây lát. rồi anh khẽ lắc đầu. "tôi không nghĩ vậy."
trần đăng dương khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.
"tôi vẫn nghĩ cậu ta sẽ chọn cắn một trong ba người bị nghi là mẹ của đứa con hoang. nhưng giả thiết đó chỉ đúng nếu nguyễn quang anh là đứa con hoang." lê quang hùng ngừng một chút, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. "thật ra, ai cũng có thể kêu gọi bảo vệ những nhân tố có khả năng suy luận trong dân làng. đêm nay, sói sẽ cắn bất cứ ai. kể cả tôi."
trần đăng dương bật cười khẽ. "vậy nếu tôi bị cắn thì sao? anh có dùng bình hồi sinh để cứu tôi không?"
một thoáng im lặng, rồi lê quang hùng nhún vai, bình thản đáp.
"tôi đâu phải phù thủy."
trần đăng dương khẽ nheo mắt, rồi bật cười, nhếch môi. không rõ là vì câu trả lời của lê quang hùng, hay vì một điều gì khác mà hắn đã nhận ra.
__________
trần minh hiếu không rời mắt khỏi đặng thành an, nhưng anh vẫn chú ý đến từng động tĩnh xung quanh. những nhóm nhỏ đang dần hình thành, những cuộc thảo luận riêng đang diễn ra. mọi người bắt đầu có những liên minh ngầm, những kế hoạch ẩn giấu.
vậy mà đặng thành an... vẫn không hề thay đổi. cậu không chủ động tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào, không tìm cách kết đồng minh, không tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ.
có phải vì cậu không quan tâm? hay vì cậu biết chắc mình sẽ không chết?
trần minh hiếu nhíu mày, anh không biết.
một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tóc đặng thành an loà xoà xuống trán. không biết từ khi nào, trần minh hiếu đã vươn tay lên, rất tự nhiên mà chỉnh lại mái tóc cho cậu.
đặng thành an hơi giật mình, chớp mắt nhìn anh. nhưng rồi, cậu chỉ cười khẽ, không né tránh.
"anh hiếu tốt với em ghê ha." giọng cậu như một câu bông đùa.
trần minh hiếu không đáp. anh cũng không biết tại sao. chỉ biết rằng, khi màn đêm buông xuống, có lẽ chính anh sẽ là người phải tự hỏi. liệu mình có đang bị thao túng, hay chỉ đơn giản là đang tự nguyện bước vào một thứ gì đó mà bản thân không thể kiểm soát.
trước khi ai về nhà nấy, trần minh hiếu lên tiếng.
"tôi nghĩ tối nay mọi người hãy lắng nghe từng tiếng động nhỏ xung quanh, và hãy ghi lại chi tiết." anh nói, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn. "vì cửa không khóa được, mọi người hãy dùng đồ vật để chặn cửa, sói cố gắng mở cửa sẽ gây tiếng động. tôi không biết có hiệu quả không, nhưng ít nhất sẽ làm được gì đó."
đặng thành an chỉ nhìn trần minh hiếu mà không nói gì.
phạm lưu tuấn tài khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lia qua những người xung quanh. giọng anh ta trầm xuống, nhưng vẫn mang theo vẻ khinh khỉnh cố hữu.
"bảo vệ hãy chọn bảo vệ những người vừa có thể lực vừa có khả năng tư duy để sớm tìm ra sói."
lời nói vừa dứt, bùi anh tú cười nhạt. anh ta đặt chiếc cốc gỗ xuống đất, ánh mắt nheo lại như thể đang đánh giá từng từ phạm lưu tuấn tài vừa thốt ra.
"anh nghĩ sói ngu đến mức tấn công những người trông mạnh nhất à?" giọng bùi anh tú có phần mỉa mai, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "bảo vệ hãy cân nhắc bảo vệ những người không có khả năng suy luận. theo như cách mọi người phân tích, sói sẽ chọn cắn những người có vẻ thông minh. nhưng nếu chúng biết được điều đó, thì sẽ chơi ngược lại. tôi nói đúng không?"
một sự im lặng ngắn ngủi, rồi phạm lưu tuấn tài bật cười, một tràng cười ngắn và lạnh lẽo.
"thế còn những đứa như hoàng đức duy? bảo vệ chúng để làm gì?"
bùi anh tú đột nhiên sầm mặt. một cơn giận dữ vụt qua ánh mắt anh, tay anh siết chặt thành nắm đấm. "cậu ấy cũng là một mạng người."
"một mạng người vô dụng." phạm lưu tuấn tài nhún vai, giọng điệu không giấu nổi sự chế giễu. "cậu ta chẳng có ích gì trong trò chơi này. nếu bảo vệ lãng phí cơ hội để bảo vệ những người như cậu ta, thì thà để dành cho những người thực sự có thể suy luận còn hơn."
cả không gian chìm trong sự căng thẳng ngột ngạt. những người xung quanh bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, nhận ra mùi thuốc súng đang ngày càng nồng nặc.
bùi anh tú siết chặt quai hàm, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, giọng nói trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"vậy trong mắt anh, mạng sống của ai mới đáng giá?"
phạm lưu tuấn tài không chút do dự. "những người có thể giúp dân làng thắng. như tôi chẳng hạn."
bốp!
chiếc cốc gỗ trên tay bùi anh tú đập mạnh xuống đất, khiến mọi người xung quanh giật mình. mắt bùi anh tú rực lên một tia nguy hiểm, bàn tay to lớn đã siết chặt thành nắm đấm.
"anh nghĩ mình là ai mà phán xét ai đáng sống ai đáng chết?"
phạm lưu tuấn tài cũng không hề tỏ ra yếu thế. hắn ghé sát mặt bùi anh tú, giọng nói nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao.
"là một người có tư duy."
không khí như đặc quánh lại. một cơn gió lạnh lùa qua, khiến ánh lửa bập bùng khẽ lay động. mọi người ngồi xung quanh bất giác siết chặt bàn tay, vài người đã chuẩn bị đứng lên can thiệp.
rồi đột ngột, cả hai lao vào nhau như hai con thú bị dồn vào góc.
"đủ rồi!"
phạm bảo khang và nguyễn quang anh lập tức chồm tới, mỗi người giữ một bên, cố gắng kéo hai người đàn ông đang lao vào nhau ra xa.
"bỏ ra!" bùi anh tú gằn giọng, nhưng nguyễn quang anh vẫn ghì chặt vai anh ta, cố gắng giữ thăng bằng khi cả hai lùi lại một bước.
phạm lưu tuấn tài cười khẩy, dù bị phạm bảo khang giữ lại vẫn cố khiêu khích. "giận rồi? không chịu nổi sự thật à?"
mắt bùi anh tú vằn lên tia máu, cơ hàm siết chặt, hơi thở dồn dập như một con thú sắp xổng lồng.
trần minh hiếu nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ thở dài. hai người đủ rồi đấy."
trần phong hào và phạm anh quân chỉ đứng từ xa, quan sát cuộc tranh cãi. khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây thoáng qua, phạm anh quân mỉm cười rồi quay đi.
kẻng đã kêu, đồng hồ đã điểm. cãi nhau cũng không ích gì. đêm nay, họ phải tự lo cho mình đi thôi.
__________
hơn 8k từ đó john =)))))))) mà hông ai đọc bùn quó ò :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro