Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Sand 4

"xong rồi, giờ về thôi"

tuấn tài cầm lấy túi đồ, trước khi rời khỏi phòng bệnh không quên đội lên đầu quang hùng một chiếc mũ lưỡi chai, dù sao cũng là người của công chúng, hớ hênh như vậy, lại còn sau một khoảng thời gian dài cũng nên đề phòng. quang hùng lon ton theo sau anh lớn cùng Bống khờ lên xe ra về, trên xe Đăng Dương cứ huyên thuyên mãi mấy chuyện trên trời dưới đất, chưa biết có gì giải trí hay không nhưng quang hùng đã thấy rất buồn ngủ rồi, bỗng đăng dương nhắc đến chuyện cũ

"à mà khi nào anh quay lại hoàn toàn chương trình sẽ lại bắt đầu quay tiếp đó"

"chương trình gì?"

"anh trai say hi á anh, từ lúc anh hôn mê là chương trình đã tạm dừng rồi"

"tại sao không quay tiếp, chỉ là thiếu một người thôi mà"

tuấn tài đang lái xe cũng phải nói vọng xuống "sao nói đơn giản thế được, em rất quan trọng mà"

với cả mọi người để rất lo cho em, sao có thể nói bỏ là bỏ được, những lời này tuấn tài lại không nói ra, quang hùng nghe được lời nói ấy trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, à, hóa ra cảm giác được quan tâm là thế này.

///////////////////////////////////////////////////////////

về tới nhà chung, phải nói đến, từ sau khi quang hùng rơi vào hôn mê thì mọi người vẫn luôn ở đây mà không chuyển đi, họ vẫn ở đây chờ em quay trở lại, chỉ trừ một vài người vì lí do cá nhân. tuấn tài phụ trách xách đồ vào bên trong còn đăng dương thì dìu em vào nhà dù quang hùng đã từ chối.

"áaaaaa anh hùngggggg"

Thanh Pháp phi như bay tới gạt Đăng Dương sang một bên rồi ôm chầm lấy Quang Hùng, cậu dụi dụi vào vai em mếu máo nói

"sao giờ anh mới về, biết em nhớ anh lắm không?"

"ơ...em..."

"em là Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp vợ yêu của anh nè, sao anh lại quên em?"

"vợ á?"

"đúng...ai da"

Thanh Pháp còn đang định nói tiếp thì Đăng Dương đã đẩy đầu cậu ra, không vui nói

"nói linh tinh gì vậy, tránh ra coi nhỏ này"

"nè anh làm gì vậy, em đang nối lại tình xưa với chồng em mà"

"Kiều ơi em nháo quá"

Tuấn Tài từ ngoài bước vào cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhưng mà cũng phải thôi, dù sao thì cậu và em cũng rất thân, Thanh Pháp nhớ người anh này cũng chẳng lạ. thanh pháp bĩu môi rồi lại tiếp tục ôm lấy quang hùng làm nũng

"cuối cùng anh cũng chịu về với em rồi, nhớ anh chết mất"

quang hùng cũng thuận tay ôm lấy thanh pháp cười khẽ đáp "ừ anh cũng vậy"

"sau anh không được vậy nữa nghe chưa"

"anh biết rồi"

"hứa đi anh"

thanh pháp đưa ngón út xinh xinh ra, ý muốn ngoắc tay với quang hùng, em cũng hùa theo cậu, cả hai ngoắc tay rồi lại cười khúc khích như trẻ con, trông yêu chết đi được

"A! anh hùng!"

từ trong phòng bếp, bóng dáng một cậu trai chạy vụt ra rồi nhào đến chỗ quang hùng, nhưng không may là tuấn tài đã kéo em ra một bên làm cậu trai ấy ngã sõng soài ra đất

"ơ...."

quang hùng lo lắng muốn tiến đến đỡ người kia nhưng đã bị đăng dương cùng thanh pháp cản lại

"kệ đi anh, nó tự đứng lên được mà"

Cậu trai dưới đất lồm cồm bò dậy, bày ra một mặt đáng thương oan ức mà mếu máo

"anh xái chơi kì, đau lắm đấy nhá"

"kệ em"

"ANH XÁI!!!"

quang hùng thấy người đối diện có vẻ không hài lòng mới vội đứng ra can lại

"anh tài không có ý đâu, em đừng giận anh ấy"

"xì, có mà ảnh siêu siêu cố ý ấy"

nói rồi quay sang quang hùng giới thiệu "chắc anh cũng chẳng nhớ em đâu, để em giới thiệu lại nhé, em cùng tên với anh đó, Huỳnh Hoàng Hùng"

//////////////////

Đôi lời từ tác giả: cho sốp hỏi xíu xiu là mn viết fic có tải được ảnh lên không mà sao con cam của sốp kì lắm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro