Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Sand 3

Quang Hùng mắt thấy Đăng Dương đã nín hẳn mới hỏi lại việc lúc nãy

"thế...."

"?"

"anh xái gì đó kia nói gì? Anh có được xuất viện không?"

"à, anh xái nói cũng được, chiều này ảnh đến dọn đồ rồi đưa anh về nhà chung á anh"

"ơ không cần phiền anh ấy vậy đâu, anh tự dọn đồ cũng được, cũng chẳng có gì nhiều mà"

Đăng Dương lắc đầu đáp "em chịu anh ạ, anh ấy cứ đòi đến vậy đấy, chắc ảnh lo cho anh thôi"

Quang Hùng gật đầu ra chiều đã hiểu, mỗi tội em vẫn thấy phiền người ta sao ấy, dù sao trước giờ chuyện gì cũng là em tự làm, vấn đề gì cũng chỉ có một mình giải quyết, cho nên giờ được quan tâm thế này quả thật là không quen

"à quên đấy, em mua cháo cho anh nè, anh ăn lẹ đi kẻo nguội mất"

"anh biết rồi"

Đăng Dương chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đặt ngay ngắn trước mặt Quang Hùng, em cũng cầm thìa bắt đầu ăn, thế nhưng mà....

"dương ơi"

"sao anh"

"anh không ăn được nấm"

"sao lại không ăn được ạ, bác sĩ có dặn phải kiêng cữ gì đâu anh"

"không, anh bị dị ứng" 

lời nói của Quang Hùng làm Đăng Dương đớ người luôn, cậu ngơ ngác hỏi 

"trước giờ anh đâu có bị dị ứng nấm đâu, sao tự nhiên giờ lại...."

Quang Hùng nghe cậu em nói xong thì xịt keo cứng ngắc, cái thìa cầm trên tay cũng bị em lỡ tay làm rơi xuống bàn, Đăng Dương khó hiểu nhìn chằm chằm anh bé nhà mình làm em chỉ muốn lật tung cái bàn này lên rồi tốc biến đi đâu đấy thôi, nhưng có trách em được đâu, ai mà biết được cái cậu Quang Hùng này không bị dị ứng nấm giống em chứ

"anh, anh không sao chứ?"

"anh...ờ thì..."

chết rồi, chết em bé rồi, ai cứu tui với!!!!

Quang Hùng trên chán đổ đầy mồ hôi dù cho trong phòng máy lạnh vẫn thổi vù vù, thậm chí còn có chút lạnh. Thêm cả ánh mắt khó hiểu của Đăng Dương nữa, Quang Hùng thật sự không biết nên nói gì nữa, ngay lúc ấy cửa phòng bật mở, cứu tinh của cuộc đời em bước vào, Đức Duy xông thẳng vào phòng la lớn tên em, đi phía sau là Quang Anh từ tốn đóng cửa phòng

"ANH HÙNGGGGGGGGG"

Đức Duy chạy đến bên Quang Hùng ôm lấy cổ em mà nói "anh hùng ơi anh tỉnh rồi, huhu em nhớ anh lắm"

nói đoạn còn chùi nước mắt lên áo em, Quang Hùng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đăng Dương đã đi đến xách cổ áo Đức Duy đẩy vào lòng Quang Anh 

"anh ấy mới tỉnh lại, em chậm chút đi"

Đức Duy bĩu môi hờn dỗi, Quang Anh khẽ cười vẫy vẫy tay chào Quang Hùng

"chào anh nha, em là Quang Anh, còn nhóc này là Đức Duy, là người yêu em"

"à, chào hai đứa"

"anh ơi anh khỏe hơn chưa, có còn đau ở đâu không?"

Đức Duy vẫn còn hơi mếu, y đi lại gần nắm lấy tay em hỏi

"anh không sao, anh ổn rồi"

"hôm đó anh làm bọn em hết hồn, sau này anh đừng có như vậy nữa nha"

Quang Hùng cười nhẹ rồi gật đầu, Quang Anh thấy em cùng Đức Duy trò chuyện vui vẻ mới ngoắc tay ý chỉ Đăng Dương cùng ra ngoài

Ngoài hành lang, Quang Anh dựa lưng vào tường, khẽ hỏi người trước mặt

"này, mày thấy anh hùng thế nào?"

"tao á? tao thấy anh ấy dễ thương"

"không! ý tao là sau khi tỉnh dậy anh ấy thế nào?"

"anh ấy...lạ"

"ừ, trước giờ anh hùng có nói nhiều như thế bao giờ đâu, trên sóng thì cũng hoạt ngôn đấy, nhưng ở nhà chung anh ấy hầu như cũng chẳng nói gì nhiều, vậy mà giờ tao thấy anh ấy còn nói nhiều hơn duy nữa"

"sao mày chê ảnh"

"...."

"à tao xin lỗi, mày nói tiếp đi"

"mày thấy anh ấy lạ chỗ nào? mới nãy mày bảo anh ấy lạ thây"

"anh ấy nói mình bị dị ứng nấm"

"dị ứng nấm?"

"ừ, tao thấy cũng lạ, nhưng mà thôi cũng kệ tại ảnh đâu có chịu nói gì đâu"

Quang Anh khẽ thở dài, ừ đấy, Bống khờ thì cũng chỉ có thể suy nghĩ đơn giản thế thôi, nó nhìn vào bên trong phòng bệnh thông qua lớp cửa kính, hình ảnh Quang Hùng bây giờ...trông thật khác xa với người anh trước đây mà nó từng biết

///////////////////////////////////////////////////////

Đôi lời từ tác giả: các bác đoán xem Quang Anh có phát hiện ra sự thật không, còn riêng Bống thì thôi khỏi đoán, ảnh khờ đó giờ rồi ảnh không biết được đâu =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro