Love Sand 1
"Quang Hùng!!!!!!"
Tuấn Tài chạy tới đưa tay nắm lấy tay của của Quang Hùng nhưng tiếc là đã muộn, em đã rơi tự do xuống từ tầng 20 của tòa nhà, cả người em be bét máu, nhìn kiểu gì cũng biết không thể qua khỏi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối tĩnh mịch, thứ mà em thấy được, là hình ảnh của những người mà em yêu quý nhất, mà giờ thì cũng chẳng còn gì nữa rồi
//////////////////////////////
"khôngggggg!!!!"
Quang Hùng bật dậy từ giấc mộng dài, em nhìn xung quanh, đây đâu phải là thiên đường đâu, đây là bệnh viện mà, nhưng em nhớ rằng bản thân đã bị đứa em gái sinh đôi đẩy xuống nước sâu rồi mà, sao có thể????
Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh bật mở, người bước vào nhìn thấy em đang ngồi trên giường liền sốc đến mức làm rơi đĩa trái cây trên tay tạo nên một âm thanh chói tai khi thủy tinh va chạm với mặt đất và vỡ vụn. Người kia lắp bắp gọi
"H...hùng?"
Quang Hùng dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng người khác đã gọi thì em phải trả lời thôi "dạ?"
Anh Tú nghe thấy em đáp lại mình thì chạy vội tới ôm chầm lấy em khóc nấc lên "em không sao hết, em tỉnh lại rồi, thật may quá"
Quang Hùng bị người lạ ôm mà xám hồn, vội đẩy anh ra rồi hỏi "ơ nhưng mà anh là ai vậy ạ?"
Anh Tú bị em đẩy đã hoảng 1 nay nghe em hỏi vậy thì hoảng x10, vội bấm nút đầu giường để gọi bác sĩ, trong lúc chờ bác sĩ anh đã gáng hỏi lại em, nhưng câu trả lời vẫn là không biết
"hm...là mất trí nhớ, nhưng là tạm thời hay vĩnh viễn thì chúng tôi chưa thể chắc chắn được, thế nhưng cậu ấy có thể tỉnh lại là may mắn lắm rồi"
"dạ"
Anh Tú cúi đầu cảm ơn khi bác sĩ rời đi, anh đi lại giường nơi em nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, anh xoa đầu em nói "em có biết mọi người đã lo cho em đến mức nào không, sao em lại ngốc như vậy chứ"
Quang Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà mới tỉnh dậy mà đã bị mắng thì tự ái nha, tự nhiên lòi đâu ra ông anh ôm mình khóc sướt mướt đã vậy còn mắng mình nữa!
Thấy em nhìn chằm chằm mình thì Anh Tú cũng chỉ biết thở dài, cửa phòng một lần nữa được mở ra, người con trai trông trững trạc bước vào, sau khi nhìn thấy Quang Hùng thì lại thêm một giỏ trái cây khác làm bạn với đất mẹ
"Hùng, em tỉnh lại rồi" _ Tuấn Tài chạy vội tới nắm lấy vai em hỏi han, anh cũng đã nước mắt lưng tròng rồi nhưng không thể khóc trước mặt em được. Quang Hùng lại được phen hú vía, cái cậu này được nhiều người quan tâm ghê ha, không như mình.....Nghĩ đến đây tâm trạng em lại trùng xuống khiến Tuấn Tài lo lắng hỏi
"em không sao chứ?"
Anh Tú vỗ vai Tuấn Tài, ra hiệu cho anh ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Anh Tú thuật lại những lời của bác sĩ làm tâm can Tuấn Tài vỡ vụn, em đã hôn mê suốt 3 tháng, trong ba tháng dài đằng đẵng ấy mọi người luôn ở bên thầm mong em có thể tỉnh dậy và vui vẻ như trước kia, đến bây giờ khi em đã trở lại thì chẳng còn nhớ bất kì một ai hết. Anh Tú thở dài an ủi anh
"thôi anh ạ, em ấy tỉnh lại đã là kì tích rồi, còn về việc kia, từ từ nhớ lại cũng không muộn"
Tuấn Tài lại thở dài não nề, nhìn vào phòng qua lớp cửa kính, trông thấy một em bé nhỏ xinh đang ngồi trên giường lại bất giác đau lòng, trước kia là anh không tốt, không để ý rằng tâm lí của em có sự bất ổn, nếu anh quan tâm em thêm một chút nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Trong lúc hai người còn đang não lòng bên ngoài thì bên trong em bé Quang Hùng vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả. Cứ nghĩ bản thân đã toi đời nhưng đột nhiên lại tỉnh dậy ở bệnh viện, đã vậy còn có hai anh trai lạ hoắc nào đó hỏi tới hỏi lui nữa. Quang Hùng liếc thấy gương ở đầu giường mới với lấy, ừm thì....cậu này cũng trông giống em đấy, đến tên cũng giống, chắc cũng không phải vì ngã xuống biển giống em nên mới bị đưa vào đây đấy chứ, chắc cũng không phải vì, bị người em gái mà mình hết mực tin tưởng hãm hại đâu nhỉ....
"nhưng tiếp theo mình phải làm gì đây, mình không quen biết ai ở đây cả, cũng chẳng biết đây là đâu nữa"
em mân mê góc chăn rồi lẩm bẩm, haizzz thật nhức đầu quá đi. Tuấn Tài đẩy cửa đi đến chỗ em, anh đặt lên xoa nhẹ đầu em, dịu dàng hỏi
"em còn thấy đau ở đâu không?"
"ơ, dạ không"
"ở lại thêm mấy ngày nữa rồi chúng ta cùng về nhà nhé, mọi người mong em lắm đấy, các fan cũng rất nhớ em"
'fan? cậu ấy là người nổi tiếng à?'
Quang Hùng lại thêm đau đầu, đã đến một nơi lạ rồi mà còn trúng vào người nổi tiếng nữa, ai nói cho Hùng biết Hùng nên làm gì đi!!!!!
//////////////////////////////////////////
Quang Hùng chán nản nằm trên giường bệnh, cậu trai này trông nhỏ con lại còn thấp thấp nữa, khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn đi lại quá!!!! Ngay lúc đang oán trách cuộc đời thì có ba người nào đó xông thẳng vào phòng làm em hết hồn. Thành An là đứa lố bịch nhất, khóc lóc om sòm ôm chặt lấy em làm nước mũi dính tùm lum lên người em khiến em nhăn mày khó chịu, Kim Long nhận thấy được điều đó nên không ngần ngại mà xách Thành An ném ra xa, anh đi lại gần em dịu giọng hỏi thăm
"em đỡ hơn chưa, chắc em cũng không nhớ được bọn anh đâu nhỉ, thôi thì từ từ mình làm quen lại nhé"
Quang Hùng ngơ ngơ nhìn anh, anh trai này nói chuyện dịu dàng ghê, em bé gật gật đầu đáp lại khiến lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Phong Hào lo lắng nhìn em một lượt từ trên xuống dưới mới dám thở phào nhẹ nhõm
"đứa nhóc ngốc này, sao em lại làm chuyện dại dột như vậy hả, có biết là bọn anh đã lo đến mức nào không?"
'ơ lại bị mắng, rốt cuộc cậu này đã làm gì vậy'
ba người ngồi chơi đến chập tối mới tạm biệt em để ra về, trước khi về, Quang Hùng nắm lấy góc áo Kim Long, thấy gấu áo có lực kéo anh mới thắc mắc nhìn em hỏi "sao thế?"
"ừm..tại em không nhớ gì cả nên cũng không biết tại sao lại ở đây"
Kim Long nhìn em, biểu cảm có chút khó nói nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết định nhắc lại câu chuyện buồn ấy. Sau khi nghe được mọi chuyện em mới khẽ sững sờ, nhưng cũng trở lại bình thường, vẫy tay tạm biệt cả ba. Khi phòng bệnh đã không còn ai, Quang Hùng ngơ người ngồi trên giường bệnh.
"tự tự? sao phải tự tử, nhưng mà dù sao cũng là người nổi tiếng, dễ hiểu thôi, bảo sao lúc mới tỉnh dậy lại thấy nhức người như vậy, ra là vì nhảy từ tầng 20 xuống"
Quang Hùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thôi thì bản thân cứ sống như vậy trước đã, biết đâu sau này có thể quay trở lại, càng nghĩ càng sầu, em bé quyết định đi ngủ cho khỏe.
/////////////////////////////////////
Đôi lời từ tác giả : đây là tác phẩm đầu tay của t nên có lẽ sẽ không được chỉn chu cho lắm, chỉ mong mọi người đón nhận một cách tích cực thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đoc fic của t nha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro