trò đùa thế kỷ
phạm lưu tuấn tài, sinh viên năm hai tại đại học khoa học tự nhiên. một trong những trường hàng tốt của thành phố hồ chí minh, ước mơ của bao nhiêu người thi cùng khối năm đó với tài.
tuấn tài đã từng ngây ngô đến mức tin lời ba mẹ mình rằng "ôi dào, đại học dễ ấy mà. không cần học vẫn nhẹ nhàng qua môn."
tuấn tài đã tin nó như cái cách đến tận lớp bảy anh vẫn tin ông già nô-en tồn tại và sẽ phát quà cho trẻ ngoan. để rồi giờ đây, khi anh trải qua cảm giác rớt môn và phải thức trắng từ hai đến ba đêm chỉ để làm cho xong bài tập, tuấn tài mới thấy rằng mình đã bị dắt mũi suốt mấy năm ròng.
vào tầm một năm trước, khi mà tuần tài gục đầu lên bàn học, trên màn hình nhấp nháy file word mà anh vẫn đang đánh dở. tuấn tài thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi. tuấn tài quyết định lan truyền tin đồn ấy với đám trong xóm.
nạn nhân thứ nhất của anh ta là nguyễn trường sinh - người đang là học sinh lớp mười hai - cùng với cái nguyện vọng thi đậu vào bách khoa.
"anh nói chú em nghe, đại học dễ xơi lắm." tuấn tài vừa nói, vừa khoác lên vai trường sinh. anh chưa xong việc nhưng anh kệ, giờ đây tuấn tài nghĩ rằng tốt nhất mình nên phó mặc cho số phận thì hơn.
"thiệt hả anh? dễ có bồ không?"
"dễ ợt, anh mày đầy cô theo nhưng anh mày không ưng ai thôi. bạn bè xung quanh đứa nào cũng có người yêu."
nguyễn trường sinh tin thật. anh ta háo hức chờ đợi cánh cửa đại học mở ra trước mắt mình. để rồi khi đã chạm được đến cánh cửa đại học, trong xóm bỗng dưng mất thêm một người nữa. nguyễn trường sinh cả ngày không chạy deadline thì cũng đi ngủ để bù sức, không ngủ thì đi học.
phạm lưu tuấn tài thấy hả hê với thành quả của mình, lại lần nữa nhắm đến lứa mười hai trong xóm. phạm anh duy và nguyễn anh tú đương nhiên không phải mấy người dễ lừa, bọn nhóc trong xóm tuổi càng nhỏ thì càng lanh nên tuấn tài đã thất bại một cách ê chề.
"đại học dễ lắm mấy đứa"
"anh khỏi, nín" anh tú nói rồi làm ra cử chỉ suỵt đưa lên miệng, phạm anh duy thì vẫn bận rộn ngồi nhẩm công thức lý, không để lời nói của tuấn tài vào tai.
"anh nói thiệt, vui lắm. học nhàn" tuấn tài vẫn cố chấp với trò đùa của mình mặc cho hai người em bên cạnh không quan tâm.
"anh im đi, tôi đã thấy những gì anh làm với anh sinh." anh tú nói rồi chỉ tay về phía căn nhà gần đó, "đêm nào ông sinh cũng gào rú hết đó anh ơi, tha bọn em đi."
"thằng sinh kém thôi, chứ anh mày nè, khỏe re"
"em còn lưu video anh hét lên và bảo 'dẹp mẹ đi, bố mày đéo học nữa.' đấy anh tài ạ." anh duy nhàn nhạt nói khiến tuấn tài bên này cứng họng không biết phải nói thêm gì. người ta bắt tại trận như thế, cãi thế nào được.
lúc này, cả ba nghe thấy một tiếng hét vang khắp cả xóm, mấy đứa trong xóm nhanh chóng ló đầu ra để hóng chuyện, gần mấy chục con mắt hướng về phía ngôi nhà của nguyễn trường sinh cùng với cả vạn câu hỏi trong đầu.
"ai kêu đại học dễ? tao bỏ học!!!!" nguyễn trường sinh hét lên những tiếng thất thanh khiến mấy đứa nhóc con cười nắc nẻ, chỉ có mấy anh lớn thì lắc đầu ngao ngán.
"mẹ ơi, sau này duy không học đại học đâu."
tiếng của thằng nhóc đức duy vang lên, nó hét ầm lên với mẹ nó là nó sẽ không học đại học đâu sau khi nó chứng kiến sự vật vã của hai ông anh lớn. nó sợ lắm, lỡ như sau này nó cũng như thế thì sao?
"anh thấy hậu quả của anh chưa?" anh tú hỏi, tuấn tài chỉ nhún vai một cái, anh thấy vui mà. ít nhất thì có nguyễn trường sinh chung cảnh ngộ với anh.
"ráng học đi em, sau này thành người." tuấn kiệt nói rồi tự dưng dừng lại, không nói khúc sau nữa khiến nhóc đức duy không hiểu gì hết.
"chứ em con gì?"
tuấn kiệt không đáp lại đức duy mà đóng cửa sổ lại rồi thẳng tay kéo rèm lại luôn khiến thằng nhóc ngớ người ra. "chứ em con gì?? anh kiệt ơi??? anh kiệt" đức duy nó hét lên, gọi với theo ngôi nhà đối diện nó.
mấy anh lớn thì chỉ biết cười trừ còn mấy thằng nhóc con thì đem chủ đề này ra bàn tán.
"ủa chứ nhóc duy là con gì ha" thành an lên tiếng hỏi, nó cũng không biết được thằng em mình là con gì. rồi an nó cũng chưa thành người hay sao?
"con gì ai mà biết, sao hỏi tao? tao đã học đại học đâu?" thanh pháp chống hông nhìn thành an với vẻ bất mãn.
"đức duy là con chó" quang anh nói xong, mấy thằng nhóc lớn đều nhíu mày lại nhìn thằng nhóc con đó. mấy đứa nhỏ hơn thì la ó bảo quang anh nói bậy. chỉ có minh hiếu là cười phá lên đồng tình với quang anh
"ê??? ê!!!" đức duy hét lên, quay qua quay lại muốn kiếm cái gì đó chọi người ta.
"ủa? chứ hôm nọ thấy anh bảo, anh họ của duy bảo duy là con chó còn gì? sao quang anh nói thì duy đòi mắng quang anh?"
"anh bảo nói không sao, quang anh mà nói duy như thế duy giận đấy nhé. duy méc mẹ quang anh đấy."
"duy thiên vị quá, quang anh cũng muốn gọi duy là con chó. chẳng phải anh bảo gọi duy thế duy chả cười tít mắt."
"quang anh! không được nói bậy." bùi anh tú lúc này chợt lên tiếng khiến quang anh im bặt. ai mà chẳng biết anh tú vốn luôn rất nghiêm khắc với mấy đứa nhóc. quang anh là người sợ anh tú nhất trong mấy đứa nhóc kia.
quang anh mếu máo, rời khỏi vị trí của mình. cả xóm nghe thấy tiếng quang anh khóc òa lên rồi chạy đi gọi mẹ.
"mẹ ơi, đức duy không cho con gọi duy là con chó." tiếng khóc của quang anh vang lên nhưng không ai thấy đồng cảm. họ chỉ thấy buồn cười thôi.
"ơ??? nhưng mà anh bảo gọi duy là chó con chứ phải con chó đâu?" đức duy nghe thấy tiếng bạn thân khóc thì lắc đầu ngao ngán. duy thấy, khéo nhóc đây còn trưởng thành hơn quang anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro