đừng nhìn anh nữa
"dương, em còn nhìn nữa là mặt anh mòn luôn đấy" phạm anh duy nói xong liền đẩy đầu đăng dương ra. cậu trai nhỏ hơn bị đẩy ra thì không cảm thấy buồn bực gì, chỉ ngồi im đó cười khờ gãi gãi đầu.
"nãy giờ anh nói gì em hiểu không?"
"có ạ."
"đâu, nói lại anh nghe."
đăng dương đơ ra một chút, nhìn chăm chăm xuống bàn rồi bắt đầu nặn ra chữ nghĩa để trả lời crush, "ờm...thúy kiều là chị thúy vân, thúy kiều phải đem bán cậu vàng để cứu cha..."
duy nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, anh ôm đầu mình, day day thái dương một cách khó chịu. đăng dương thấy người kia nhíu mày khó chịu với mình thì cũng thấy tội lỗi. "em xin lỗi anh duy..." dương nói, cả người nó khúm núm lại.
cậu ta biết mình đã làm phiền duy, duy là học sinh lớp 12 đã thế còn đồng ý kèm cặp cho dương, đáng lẽ dương nên biết ơn mới phải. đằng này không hiểu sao cứ gặp duy, dương lại thấy tim mình đập loạn xạ hết lên, cả buổi chỉ chăm chăm nhìn vào môi anh khiến dương chẳng thể tập trung nổi.
dương có đi kể với đám nhóc trong xóm, chúng nó đã rần rần hết lên, hú hét các thứ trông không khác gì cái sở thú (dương thấy thế).
"vậy là anh dương bị bệnh tim." hoàng đức duy nói, như đã nói trước đó, duy có biết yêu đương là gì đâu. mẹ từng giải thích rồi nhưng thứ duy nhớ duy nhất là khoảnh khắc nó booyah vào lúc mười hai giờ đêm rồi bị mẹ gank thôi.
"ghê dọ? dương ơi đi khám đi dương." thanh pháp nghe thấy thế thì đơ cái mặt ra, thanh pháp tin điều đó là thật.
"gì mà bệnh tim? này là bệnh tương tư" quang anh khoanh tay nói, mấy đứa bằng tuổi quay sang nhìn quang anh với ánh mắt ngạc nhiên.
"bệnh tương tư là bệnh gì vậy? nghe ghê vậy?" hải đăng hỏi, bệnh tương tư là bệnh gì liên quan đến 4 chai nước tương hả?
"đó là căn bệnh mà khi bây mến ai đó, bây sẽ thấy tim đập nhanh, khó thở, toàn thân ửng đỏ như sắp bốc hỏa. bây sẽ bị lắp bắp, đầu óc quay cuồng, ăn nói vụng về, tay chân rụng rời." quang anh vừa nói xong, cậu ta thấy mặt đứa nào cũng tái mét hết. chỉ có mấy ông lớn hơn thì vẫn khoanh tay đứng đó nhìn mấy đứa nhóc này kể chuyện cười.
"ghê quá, đăng không mến ai nữa đâu..."
"thế là an chắc mến nhiều người lắm, anh lân, anh hùng, anh hiếu, anh khang, anh sơn, dương nè."
"mày mến cả xóm này à?" quang anh nhìn người nọ như nhìn mấy cảnh mà nữ phụ lao vào người nam chính để bày trò như trong mấy bộ review phim mẹ hay coi.
"mến hết chứ, mọi người là bạn của an."
"mày ngu, người ta đang nói mến kiểu thích thích, kiểu ba mẹ chúng mình cơ." thanh pháp là người hiểu ra vấn đề nhanh nhất, nhóc này vỗ lên đầu thành an cái bốp rồi đứng chống hông nhìn cậu bạn bên cạnh.
"ơ? nếu thế là giống anh sinh với chị minh anh ấy hả? kiểu sẽ nắm tay, hôn nhau..." an hỏi rồi làm động tác hai ngón tay chạm chạm vào nhau như đang miêu tả việc hôn ai đó.
"ừ, như hiếu với sơn hôm nọ đi chơi về khuya, hiếu nó hun sơn nè." khang nói tiếp, quay qua nhìn thằng bạn thân liền thấy mặt nó đang đen lại, thái sơn bên cạnh thì đỏ ửng hết hai má lên.
đăng dương lúc này nghe quang anh và thanh pháp nói xong thì cũng nhận ra được vài chuyện, "vậy là...em thích anh duy ạ?" dương nói xong, cả đám liền khựng lại nhìn cậu chàng
"có thể. nếu như mày có tất cả các dấu hiệu trên, vậy là thích nhau gòi thích nhau gòi." đăng nói rồi chọt chọt thằng bạn.
giờ đăng dương nghĩ lại, tự nhiên cậu trai nhỏ lại thấy có chút ngại. cậu quay qua nhìn anh, nắm lấy góc áo xin lỗi anh rồi thề thốt rằng mình sẽ học ngoan hơn. phạm anh duy đó giờ cũng không hay mắng mỏ gì mấy đứa em, nên nghe thấy người bên cạnh nũng nịu thì có chút xiêu lòng.
"ừm, được rồi. vậy anh giảng lại cho dương nhé. à, mình đang học toán đó dương, đừng lộn qua văn nhé."
thế là phạm anh duy từ tốn giảng lại cho đăng dương, dương lúc này với quyết tâm không làm duy buồn đã thực sự tập trung rất cao độ.
nhưng năm phút sau, duy lại nhận ra rằng dương lại đang nhìn mình chằm chằm không hề chớp mắt.
"trần.đăng.dương!!" duy đập tay lên bàn một cái thật mạnh khiến tay anh nóng lên, đăng dương bên cạnh cũng giật thót người
"em xin lỗi...em xin lỗi anh duy...đừng mắng em." dương rối rít xin lỗi người nọ, duy lúc này cũng bực lắm nhưng nhìn thằng nhỏ mếu máo bên cạnh cũng thấy thương.
"sao không tập trung?"
"tại môi anh..."
"môi anh làm sao?" duy hỏi rồi sờ lên môi mình, anh vẫn dưỡng nó hằng ngày mà nhỉ?
"anh ơi, dương nghĩ là dương thích anh rồi." dương nghiêm túc nói khiến duy tự nhiên có chút bối rối.
"đừng...đùa. em còn nhỏ, không biết thích là gì đâu."
dương nhìn anh với đôi mắt cún con, cậu chàng rầu rĩ nói, "biết nhé. khi thích một người tức là muốn được nắm tay người đó. ở cạnh tim sẽ đập loạn xạ, tay chân rụng rời. em thấy mình có biểu hiện như thế khi ở cạnh anh duy...dương thích anh duy"
duy nghe xong cũng có chút bất ngờ, có lẽ nào là do thằng nhóc con quang anh truyền bá không? hay do trần minh hiếu?
"dương còn nhỏ, đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. có lẽ là dương thích chơi với anh chứ dương không phải muốn thích theo kiểu kia, nhỉ?" duy nói rồi xoa đầu đăng dương, nhưng cậu em trai này lại có gì đó ủy khuất lắm.
"em không...em thích anh duy mà..."
"ừm anh cũng thích dương, như em trai. học hành nghiêm túc đi nhé."
dương lúc sau không nói gì, duy cũng để ý, thằng nhóc ấy không còn nhìn anh chằm chằm nữa, nó cũng không nói thêm bất cứ điều gì với anh nữa. mấy ngày sau cũng như thế, phạm anh duy lúc này bắt đầu thấy có chút bối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro