
anh quá khờ dại về một cuộc tình
nguyễn trường sinh hào hứng kể với mấy đứa lớn rằng anh ta vừa có người yêu. và người yêu của anh ta lại trùng hợp sao là người yêu cũ của anh ta. ừ, nguyễn trường sinh thành công quay lại với cô người yêu cũ mà anh ta lụy lên lụy xuống vào những năm cấp ba.
mặc kệ nguyễn trường sinh hào hứng, mấy đứa lớn khác đang bận để tâm đến tâm trạng của bùi anh tú đối diện đó. bùi anh tú hai tay đút vào túi quần của mình, khuôn mặt bình thản nhưng tuấn tài dễ dàng nhận ra ánh mắt của cậu ta có gì đó khác lạ.
"ngu, quay lại với người yêu cũ là việc ngu nhất trần đời tao từng thấy." tuấn tài nói, ai cũng rõ tâm tình của bùi anh tú như thế nào, ai cũng biết bùi anh tú ghét cô người yêu cũ kia ra sao.
và trong xóm ai cũng biết nguyễn trường sinh từng bi lụy như nào. đúng là không trách anh ta được nhưng cũng không ai nỡ tâm nhìn bùi anh tú buồn bã. dù gì họ cũng ở cạnh nhau từ bé đến giờ, tuấn tài là người chứng kiến hết quá trình trưởng thành của hai mươi chín đứa còn lại. đứa nào nghĩ gì anh đều hiểu hết, anh biết hết mọi thứ nhưng anh chưa bao giờ chen ngang vào chuyện của chúng nó làm gì.
"nhưng mà anh phải biết là cô ấy bảo cô ấy cũng chưa quên được em. em cũng chưa quên cô ấy, tụi em còn tình cảm với nhau, đến với nhau cũng hợp lý thôi." trường sinh nói, anh ta không hề để ý đến khuôn mặt ngày càng khó coi của bùi anh tú.
hoàng kim long thấy ông anh này mê muội vào cô nàng đó thì nhịn không nổi liền lên tiếng, "cô ta hôm nọ em thấy nắm tay thằng nào đi chơi đấy. đi ngay đoạn đường tôn đức thắng. phải cô nàng minh anh tóc ngắn có đôi mắt híp không?"
"ờ, đúng rồi." trường sinh gật gù nói, nhìn thằng em mình với vẻ nghi hoặc.
"ừ đấy, mới hôm thứ ba đây thôi. em thấy cô ả nắm tay anh chàng nào đó đi dạo bên bờ sông ngay đường tôn đức thắng. cô ả lừa anh để bào tiền chắc rồi." hoàng kim long khoanh tay trước ngực nói, trường sinh không tin lời thằng em mình nói, còn bùi anh tú thì đương nhiên tin răm rắp.
"à, cũng là cái loại không ra gì." anh tú nói, mọi người quay sang nhìn cậu. hên là mấy nhóc kia đang chạy đâu đó chơi rồi chứ không chúng lại chạy theo hỏi "anh ơi, loại không ra gì là sao ạ?"
"tú, cẩn thận mồm miệng." trường sinh nhíu mày khó chịu nhìn người em cùng xóm. nãy giờ tú cứ cái dáng vẻ lấc cấc đó nhìn trường sinh khiến anh cảm thấy khó chịu lắm.
phong hào, đức thịnh và văn dương thấy không lành liền muốn kéo anh tú đi. đương nhiên là ai cũng sẽ thấy giận khi mà người mình thích lại mù quáng đâm đầu vào người xấu, tú đúng là lo cho sinh nhưng tính của tú khi tức lên lại có chút độc mồm độc miệng.
"nói sai đéo gì? cô ta yêu anh đâu? khéo coi chừng anh đang bị cắm cho hai cái sừng dài hai mét mà không biết đấy." anh tú nói xong cười khẩy một cái, trường sinh nóng máu tính bay lên dạy dỗ thằng em một trận.
anh em trong xóm không phải là chưa từng đánh nhau, chỉ là nó không thường xuyên xảy ra và không ai để bụng chuyện đó nên không ai nhắc lại. tuấn tài thấy mọi chuyện sắp đi quá giới hạn liền đứng ra cản trường sinh lại, phạm anh duy và nguyễn anh tú cũng mỗi người nói một câu để xoa dịu bùi anh tú.
"không được đánh nhau, không đáng."
"tú xúc phạm người yêu em mà anh bảo không đáng?"
"chúng mày biết nhau bao năm? vì một cô người yêu của mày mà đòi đánh người bên mày từ nhỏ à?"
"người yêu em, em bảo vệ."
cả đám nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán, thật ra họ cũng chỉ nghe qua miệng hoàng kim long chứ cũng không có bằng chứng. trường sinh không tin cũng đúng, nhưng hoàng kim long không có lý do gì để nói dối vì cậu ta vốn không có hiềm khích gì với người yêu của trường sinh.
bùi anh tú thấy tim mình nhói lên một cái, cậu cúi gằm mặt xuống, cố ngăn nước mắt không rơi xuống. phạm đình thái ngân và phú quí là hai người bạn cùng tuổi, thấy bạn mình thế cũng biết ý mà kéo bạn đi chỗ khác để bạn thoải mái hơn.
mọi người cũng bắt đầu kéo nhau về nhà, có người lo lắng nên chạy theo quí và ngân để xem tình hình của tú. phong hào đứng đó nhìn hai người anh lớn vẫn đang to tiếng với nhau, nếu đám trẻ nghe thấy thế nào nó cũng ngó ra nó hóng. tới lúc đó khó mà giải thích.
"mấy anh nhỏ tiếng xíu, đừng để mấy đứa nhỏ nó nghe." phong hào lên tiếng nhắc nhở rồi cùng với thịnh và văn dương đi tìm xe bánh tráng trộn để mua ăn.
nguyễn anh tú và phạm anh duy cũng nhìn về phía trường sinh với ánh mắt thất vọng. cứ mỗi lần dính vào cô nàng minh anh đó là người anh này lại không có miếng nào lý trí. anh tú mặc kệ, bỏ về nhà ôn bài.
"anh nghĩ kĩ nhé, hoàng kim long không có lý do để nói dối." phạm anh duy chỉ để lại một câu rồi cũng chạy theo anh tú.
tuấn tài vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc to xác trước mặt. anh hiểu cho sinh khi mà lỡ yêu ai đó quá nhiều, khi mà lỡ lún quá sâu thì khó lòng nào mà dứt. nhưng anh thật sự không muốn thấy hai đứa em của anh tổn thương.
"sinh, nên điều tra kĩ, được thì làm hòa với tú. nó cũng chỉ là lo cho mày. mày hiểu nó mà, mồm miệng nó thế chứ nó tình cảm lắm." tuấn tài nói xong vỗ nhẹ lên vai trường sinh, đi về hướng mà bùi anh tú đi cùng đám bạn.
"anh nên ngồi thiền để tịnh tâm lại anh sinh ạ." phúc vỗ vai sinh rồi nói, trường sinh chỉ hất tay thằng em ra rồi bỏ về nhà, không thèm bận tâm nữa.
anh tú bên này gục đầu lên vai thái ngân mà nức nở, tú hận bản thân vì không dám thổ lộ với trường sinh. cũng ghét việc nhìn trường sinh của cậu bị xoay như chong chóng. tú đã chứng kiến cảnh trường sinh suy sụp thế nào khi bị cô ả kia chia tay, tú đã đôi lần thành điểm tựa cho trường sinh và nghe anh nói đủ thứ. nào là anh yêu cô ấy nhiều như nào, anh đau như nào.
ngân đau lòng nhìn bạn thân của mình khóc mãi không ngừng, quí cũng không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi cạnh, nắm lấy tay bùi anh tú mà vỗ nhẹ lên đó. mấy người khác cũng tiến tới, cố nói vài lời để anh tú không khóc nữa, nhưng có vẻ như cảm xúc của cậu đã dồn nén quá lâu, nên lần này tú khóc lâu hơn mọi lần.
"eo ôi, sao cứ phải bi lụy ông sinh làm gì? ông phải tự nâng cấp ông lên, để ông sinh quay lại theo đuổi ông." đức phúc nói, mấy ông anh lớn quay qua nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh cáo rồi lại tiếp tục dỗ dành bùi anh tú, "em nói đâu có sai? khóc quài cũng có mỗi anh ấy mệt thôi." đức phúc vẫn giữ vững quan điểm của mình.
"ai thèm anh ta theo đuổi?" bùi anh tú sụt sịt nói, cậu ngồi đó vân vê góc áo của mình, nghĩ đến sự việc ban nãy lại không kiềm được mà mếu máo, "anh ta là tên đáng ghét, em không chơi với anh ta nữa."
"nhưng long, vụ em nói là thật à?" tuấn tài lên tiếng hỏi hoàng kim long đứng bên cạnh.
long gật đầu một cái chắc nịch, cậu ta rất tin tưởng vào con mắt của cậu ta, "thật, em biết mặt bà minh anh mà. xóm mình ai chẳng biết mặt bả. hôm đó em còn chở theo anh quân, anh hỏi quân đi."
"ừ, thằng long không uy tín chứ thằng quân hiền khô, không biết nói dối. hỏi nó thử đi." ngân nói xong liền nhận ngay ánh mắt không thể tin nổi của long.
"rồi mấy người biết sự thật rồi mấy người giải quyết sao?" kiệt lúc này mới lên tiếng, anh đứng nghiên cứu từ đầu đến cuối, cũng hiểu được kha khá chuyện.
"thì đương nhiên là phải để nguyễn trường sinh sáng mắt ra. dù đúng là không nên chen vào nhưng thằng sinh nó không đủ tỉnh táo nữa đâu." tuấn tài nói xong liền quắc quắc cả đám chụm đầu lại với nhau, bàn bạc đợi thời cơ vạch mặt cô người yêu của nguyễn trường sinh.
tạm thời chỉ có đám lớn sẽ thực hiện kế hoạch này, đám nhỏ hơn thì tốt nhất không nên biết, chúng mà biết thế nào cũng nằng nặc đòi làm chung, và chắc chắn mọi chuyện sẽ hư bột hư đường hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro