Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_tiramisu_


(Câu chuyện ngoài lề sô-cô-la kẹo mút)

Hoàng Đức Duy có một bí mật mà không ai trong khu chung cư biết, ngay cả Đặng Thành An, cái thằng thân với nó nhất.

Nó đã có người thương rồi.

Nó yêu anh lắm ấy, yêu vãiii luôn.

Nếu có thể, nó muốn cho cả thế giới biết trái tim của nó đã có chủ rồi.

Nếu có thể, nó muốn cho tất cả mọi người biết rằng nó thuộc về anh, và rằng anh cũng chỉ là của mỗi nó.

Nhưng nó đã từng rất ích kỷ, cũng đã từng hèn nhát và ngông cuồng.

Nó đã từng nghĩ rằng nó còn đang tuổi ăn chơi, rằng nó còn trẻ cơ mà. Tại sao nó phải xích bản thân lại trong khi nó chỉ vừa bước vào độ tuổi 20? Nó đã nghĩ rằng mình còn phải bay nhảy, còn phải tham gia nhiều cuộc chơi nữa cơ.

.

Nó đã từng xem sự hiện diện của anh là điều hiển nhiên trong cuộc đời nó. Từ nhỏ tới lớn, anh chăm nó từng li từng tí, nào có bao giờ để nó chịu khổ đâu. Nó chỉ cần quay đầu lại là đã có thể thấy anh đi theo sau nó rồi.

Bởi vì có một người chiều chuộng nó, có một người sẵn sàng dâng cả trái tim cho nó nên nó đâu có quý trọng tình cảm mà anh dành cho nó đâu.

Nó cũng hỗn lắm nhé, cũng hổ báo xóm làng lắm. Nó đã nghĩ rằng như thế nó mới hiphop cơ. Nhưng mà lúc ấy nó nói nhiều câu vô tâm với anh lắm. Những lúc nó nhớ lại những ký ức, kỷ niệm giữa anh và nó, rất nhiều lần nó muốn vả mặt mình vài phát vì đã làm tổn thương anh thôi.

.

Nó nhớ đến những cái nhăn mặt, những lời dạy dỗ, trách mắng của anh.

Nó nhớ nó đã nói với anh rằng, chúng ta chẳng là gì của nhau mà ai cho anh cái quyền quản tôi.

Nó nhớ nó đã nói với anh rằng, anh thật là phiền. Tại sao anh cứ quản em làm gì?

Lúc ấy nó đã ngông cuồng nghĩ rằng không có anh nó vẫn có thể sống tốt thôi, có khi còn thoải mái hơn ấy chứ.

Thương thì thương, nhưng phiền thì cũng phiền.

Nó từng tưởng tượng, nếu không có anh, sẽ không còn có ai quản nó đã ăn đủ bữa chưa.

Nếu không có anh, sẽ không còn ai quản nó rượu bia đến mất quên lối về.

Sẽ không còn ai quản việc học của nó rồi mách mẹ Hà khi nó tuột xếp hạng, sẽ không còn ai lải nhải bên tai, sẽ không còn ai quản mình nữa.

Nó đã nghĩ rằng không có anh cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, sẽ không còn ai có thể ngăn nó bay nhảy nữa.

(Nó không nghĩ rằng, không có anh sẽ không còn ai chiều chuộng nó vô điều kiện nữa. Sẽ không còn ai hát cùng nó mỗi đêm, không còn ai cùng nó bay nhảy dưới ánh hoàng hôn nữa).

Nó cảm thấy bản thân thật nực cười. Từng mong anh biến mất để có thể tự do bay nhảy, mất anh rồi nó lại như mất đi đôi cánh để bay trên bầu trời.

.

.

'Quang Anh ơi, anh đâu rồi?'

'Anh về nhà với em đi'

.

.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh quen biết nhau từ bé, từ cái thời còn uống sữa mẹ mặc tã thì đã biết ôm nhau mà ngủ rồi ấy.

Mẹ hai người là bạn thân của nhau, hai nhà lại còn là hàng xóm.

Thế là anh và nó cứ dính với nhau vậy đấy, từ cái thời trẻ con lên cái thời trẻ trâu. Tới thời niên thiếu thì cứ thuận thế mà đâm đầu vào yêu nhau thôi. Anh và nó cũng từng cãi vã, cũng từng chọc giận nhau nhưng dỗi thì dỗi rồi cũng làm lành.

Nhưng, đã gọi là tuổi trẻ thì làm sao tránh được những cuộc cãi vã, những cái tôi và sự ngông cuồng. Đã thế, anh và nó còn luôn ở cạnh nhau suốt thôi.

Thế mà bây giờ, đã ba năm rồi Hoàng Đức Duy chưa nghe tiếng anh cười, chưa còn có thể ôm anh âu yếm hay chỉ là một cái đụng, một cái sờ quẹt qua.

Anh rời nó đi mất rồi.

Anh không còn ở bên cạnh nó nữa rồi.

Hoàng Đức Duy cảm thấy mình sắp phát điên.

À không, đúng hơn là nó đã phát điên từ ba năm trước rồi, kể từ cái ngày mà anh rời nó mà đi.

Thực ra, nó cũng không nhớ anh và nó đã cãi nhau về chuyện gì. Những gì nó nhớ trong ngày hôm đó là cảm xúc tiêu cực, là sự nóng nảy, là cái tôi của tuổi trẻ không ai nhường nhịn ai.

Là lời nói chia tay không thu lại được.

Lời chia tay thốt lên, nó ngoảnh mặt chạy mà không quay lại nhìn anh một lần.

Nó nghe tiếng anh đuổi theo, nó nghe thấy tiếng anh thốt tên mình. Nhưng mà, nó nhớ rõ là mình quá sĩ diện. Đã thốt lên lời chia tay thì làm sao mà có thể hạ mình quay lại với anh được.

Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Lúc định hình lại thì nó đã thấy anh máu chảy lênh láng dưới lòng đường. Lúc bình tĩnh lại, thì nó đã mất anh rồi.

Nó nhớ sự hoảng hốt sự sợ hãi của mình lúc ấy. Lúc ấy, nó chẳng nhớ mình đã nói gì, chẳng nhớ mình đã nghe thấy những gì. Nó chỉ nhớ là nó chỉ biết ôm anh khóc mà thôi. Lúc ngồi ở phòng cấp cứu, nó không để ý máu của anh đã khô tự bao giờ.

Cũng không một ai biết, chiếc áo ấy vẫn nằm gọn trong tủ quần áo của nó. Nó không dám mặc lại, cũng không dám quăng đi. Chiếc áo tối hôm đó được nó cất kỹ trong tủ. Không một ai biết trong tủ quần áo của một thằng báo xóm sẽ có một chiếc áo đầy máu khô.

Cũng giống như sẽ không ai biết cái thằng báo xóm đó sẽ hèn hạ đến mức nào chỉ để nghe tiếng nói của anh một lần nữa.

.

.

'Quang Anh ơi, em nhớ anh'

.

.

'Quang Anh ơi, em xin lỗi mà, đừng dỗi em nữa nhé'

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro