02
Thanh Pháp cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ buộc phải trưởng thành. Nó giữ lại một góc trong tâm hồn là sự trầm lặng, cuối cùng che giấu đi bằng nụ cười. Nó tự giác hiểu, những thành công hiện giờ nó mơ cũng chẳng dám. Một đứa trẻ mang trong mình những tâm sự, muốn khóc cũng chẳng dám khóc.
Một đứa nhỏ luôn trao đi yêu thương nhưng lại cảm thấy khó tin khi được nhận yêu thương.
Những mối tình vụn vỡ, những lời dè bỉu chê cười, những lần đi diễn đọc những comment "đừng cho nó diễn nữa" luôn xuất hiện khi mà nó cảm thấy bản thân đang làm tốt. Tất thảy khiến nó không khỏi chạnh lòng nhưng vẫn một mực theo đuổi thứ "đam mê" nó mang từ rất lâu.
Thanh Pháp là đứa nhỏ sợ yêu, luôn bị mọi người ghim vào đầu nó suy nghĩ "mày sẽ chẳng được yêu".
Nó không hề lạnh lùng. Nó sợ cảm giác bị người khác ruồng bỏ, bị người khác không quan tâm thế nên chẳng dám chủ động.
___________
"Kiều ơi anh đến rồi!"
Dưới nhà Thanh Pháp là gã đô con Hải Đăng đang chờ để chở em đi tập bài của nhóm. Khác với Kiều thì anh chàng này lại rất đỗi hoạt bát, thân thiện và hay giúp đỡ người khác dù có đôi chút vụn về. Khi tham gia chương trình thì người này là số ít người em quen biết trong dàn thí sinh vì đã gặp từ lâu. Trước kia Hải Đăng hay giúp em ở công ty, support em rất nhiều trong làm nhạc.
Bước ra xe với tâm thế mệt mỏi, gắng gượng thắt dây an toàn rồi thiếp đi ngay sau đó. Người kia thấy tĩnh lặng nên lên tiếng.
"Kiều ơi-“
"Ngủ rồi à“
Cả tuổi thơ của bọn nhỏ được dạy phải theo đuổi đam mê đến cùng. Song, chẳng ai dạy chúng về sự khắc nghiệt của cuộc đời. Cái gọi là trưởng thành chẳng bao giờ xuất phát từ sự mong muốn của chúng. Ngây thơ vẫn còn đó, chỉ là những đứa trẻ chọn cách giấu nhẹm chúng đi.
Với Thanh Pháp, một đứa nhỏ lớn lên trãi qua những lời nói cay đắng từ mọi người. Sẽ cô đơn biết bao, nhưng nó có gia đình, gia đình của nó luôn yêu thương và chấp nhận nó. Giờ đây nó còn có những người hâm mộ. Nhưng nó chọn cách "trưởng thành" để bảo vệ tất thảy, vì đơn giản những thứ ấy là cả cuộc đời của nó, là cái "đam mê" mà nó nghĩ cả đời cũng chưa thể với chứ đừng nói là đã được thực hiện.
Vậy có bao giờ Thanh Pháp nghĩ đến bản thân chưa? Hay là chỉ cảm thấy lo cho ánh mắt người khác nhìn về nó như thế nào?
Hải Đăng vén nhẹ một bên mái của Thanh Pháp sang, luôn là một đứa nhỏ theo đuổi cái "KPI" tự nó đề ra đến mức quá sức. Bài Hút lần này có Long lớn, Long bé, cậu và em tham gia sản xuất. Nhưng em vẫn muốn có thể giúp nhiều nhất, bằng tất cả khả năng. Cái áp lực lớn nhất của em chính là sợ bị quên đi, sợ một ngày mọi người không còn nhớ đến. Em cứ làm, làm hết sức, làm để khán giả ghi nhớ một Pháp Kiều trên sân khấu. Nó luôn cố gắng chứng minh cho người ta thấy những thứ ngày hôm nay nó xứng đáng có được. Nhưng trên sân khấu có slay hay chiến đến đâu thì ngoài đời vẫn là một đứa nhỏ nhút nhát.
Thở hắc một cái, Hải Đăng nhớ về ngày đầu tiên gặp em.
Tại sao một con người luôn toả sáng thế ấy lại nhút nhát đến vậy? Biết rằng đặc sản gameshow công ty chính là "kịch bản", em thì đầu óc đơn giản, đôi khi hơi ngốc nghếch nên hay làm sai kịch bản. Mấy chị PD mắng mỏ em còn em chẳng dám cãi lại. Nhìn mạnh mẽ đến thế mà? tại sao em không đứng lên bảo vệ mình như cách em đứng lên ủng hộ cộng đồng của em?
Bao suy nghĩ trong đầu của Hải Đăng rối như tơ khi không biết có nên giúp em hay không. cũng phải thôi, một cậu chàng lớn lên trong một gia đình nó ấm làm sao hiểu được đứa nhỏ gồng mình nở nụ cười.
Vốn dĩ, cái "công bằng" sẽ chẳng bao giờ có đối với người có ít tài nguyên trong showbiz như em.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro