Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện III

Note: In another world, không phải world build của mạch chính.
____________________

Tuấn Tài uể oải ngả ra sau, tựa đầu vào chiếc ghế bọc da sang trọng. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều, lao vun vút trong màn đêm đen, vượt qua những dãy nhà đã tắt đèn.

Anh vừa hoàn thành buổi biểu diễn của mình, cơn kiệt sức đang xâu xé bên trong anh, đến từng tế bào, mạch máu, thần kinh và não bộ. Anh thở mạnh, cố điều chỉnh lại nhịp thở, hai mắt lim dim khép hờ.

- Còn bao lâu nữa mới đến nhà vậy bác?

- Mười phút, cháu chợp mắt chút đi.

Tuấn Tài đáp vâng lí nhí, đưa tay bóp bóp cái trán nổi đầy gân xanh vì đau nhức.

Rồi bỗng điện thoại anh sáng lên, có một tin nhắn vừa được gửi tới, anh quyết định mặc kệ nó, dù sao không xem thì đối phương cũng không không làm gì anh được.

Sau chừng vài giây, tin nhắn tiếp tục nhảy, anh cau mày, lật úp điện thoại xuống ghế, giữ cho bản thân không nổi nóng vì mệt mỏi.

Tiếng ting ting vang lên thêm hai lần nữa, rồi im bặt, rồi tầm mười giây, có một cuộc gọi đến.

Anh cắn môi, bật ra tiếng chửi thề khe khẽ,  "mẹ nó".

Anh nhấc điện thoại lên, không quan tâm là ai, bấm nút nghe rồi áp lên tai.

- Isaac xin nghe, ai vậy?

Bên kia im lặng một hồi không đáp, anh bắt đầu nổi cáu, đã mệt còn gặp thứ gì đâu.

- Ai thế?

Anh nhìn qua số điện thoại trên máy, rồi bất ngờ tỉnh táo lại ngay, bởi " thứ gì đâu" ở đây lại là Negav.

- An, em à, anh xin lỗi, nãy anh không để ý.

- Dạ không sao, anh diễn xong chưa?

Tuấn Tài chỉnh lại giọng điệu, chỉnh lại nét mặt, kéo giãn cơ hàm ra để tinh thần thoải mái hơn.

- Anh vừa diễn xong, đang trên đường về.

- Thế ạ. Vậy anh nghỉ ngơi nhé.

- Ơ An, bé gọi có việc gì à?

- Không có gì đâu, em hỏi thăm thôi, giờ em ngủ đây. Bé Xái ngủ ngon nhaaa, bé Xái diễn mệt rồi đúng hong nè.

Anh cười khẽ, cơn nhức đầu ban nãy bỗng không còn hành hạ anh nữa, bởi giọng An đã chữa lành nó một cách thần kì.

- Một chút, nghe giọng em nên anh thấy khỏe rồi.

- Thật không? Sau này không phải em thì anh có còn khỏe lại hong?

- Phải là em mới được.

- Giỡn hoài à, cứ ghẹo em.

Đoạn đường về nhà tưởng dài như vô tận bỗng rút ngắn lạ thường, anh bước khỏi xe, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

- Nói sự thật chứ ghẹo gì em.

- Anh về nhà chưa á?

- Mới về đến, anh đang chuẩn bị thay đồ. Đợi anh xíu nhé.

Anh nghe bên kia ừm ừm mấy tiếng khẽ như tiếng mèo kêu, lại nghe tiếng chăn sột soạt nên nghĩ em đã lên giường rồi. Anh tức tốc thay đồ ngủ, bật lên tiếng hừ thỏa mãn khi lưng tiếp xúc với chiếc giường thân quen.

- An ngủ chưa?

- Em chưa, anh xong rồi à?

- Lên giường rồi, sẵn sàng nghe bé nói đây.

- Ơ nói gì?

- Anh lạ gì em nữa, em gọi anh chắc có gì muốn kể đúng không? Anh muốn nghe đây, em nói đi.

Anh khép hờ mắt, để điện thoại gần bên tai, chuẩn bị tư thế thoải mái nhất để lắng nghe.

Đặng Thành An là đứa nhỏ mà anh yêu nhất, yêu kiểu nào? Là tình anh em hay tình yêu thuần khiết? Hay là cả hai?

Thành An nhỏ bé, đáng yêu và luôn lạc quan như một búp hoa trắng muốt đòi người ta phải nâng niu, trân trọng.

Em là sự hồn nhiên, sự trẻ thơ của một người như anh, là người anh đem hết tâm tư để yêu chiều.

Nhưng em lại không may mắn, em bị xã hội vùi dập, vô tình trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Đó là cách thế giới này vận hành: họ chỉ quan tâm đến quá khứ mà bỏ qua cái gọi là nỗ lực, là thay đổi của con người ta.

Em đã trở nên u sầu hơn, đôi mắt trong trẻo ấy không còn ánh hào quang của ngôi sao lấp lánh mà bù lại là sự mịt mờ của khói sương. Em của anh không còn là em của anh nữa.

Nhưng anh chưa từng bỏ cuộc, bạn bè của em, anh em của em và cả anh vẫn luôn bên em, vẫn luôn có người chờ đợi em quay về, em ạ. Em rồi sẽ vượt qua, bởi anh tin vào em, chính em đã thay đổi như nào, anh chưa từng nhìn nhầm em.

- Bệnh của anh sao rồi á?

- Anh không sao, chắc hết rồi.

- Xì, em không nhắc anh thì ai nhắc, bệnh đó sao hết nhanh vậy được, nhớ uống thuốc đó.

- Anh biết mà, anh hứa luôn.

- Hứa đấy, không có em nhắc anh vẫn phải uống thuốc đó. Mà trước khi uống còn phải ăn cho no kìa.

- Anh hứa danh dự luôn. Mà coi em kìa, em ấy, phải luôn tin vào bản thân nhé.

- Nhớ chăm sóc sức khỏe đấy, không có em thì anh phải biết tự lo cho mình.

Tuấn Tài gật đầu, bật cười khanh khách để đổi lại sự càm ràm từ bên kia.

Em nói một câu, anh đáp một câu, chủ yếu là em dặn anh phải lo cho bản thân, phải đi ngủ đúng giờ, không bỏ bữa, luôn sống vui vẻ...

Anh tự hỏi sao nay đứa trẻ ấy nói nhiều về vấn đề này thế nhỉ?

- Sao em toàn nói anh về vấn đề đó vậy bé? Em sao rồi?

- Em khỏe, em thương anh nên mới dặn thế thôi.

Anh cũng chỉ nghĩ đến thế, cả hai nói thêm nữa, nói đến khi đôi mắt díu lại, nghe chữ được chữ mất.

- Em có gửi đến anh một thứ á, chắc mai nó sẽ giao, anh nhớ mở ra xem nha. Chắc anh đuối òi, em tắt nha, bé Xái ngủ ngon nè.

- Anh biết rồi, An ngủ ngon, thương em.

Rồi anh rơi vào mộng, bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. Hình như anh nghe gì đó: "yêu anh".


Lúc anh tỉnh dậy, đã là 13h chiều hôm sau. Anh nhìn mình trong gương, tự cười vào hình ảnh bết bát của mình. Tóc tai rối nùi, quần áo xộc xệch và gương mặt đờ đẫn.

Anh rửa mặt, rồi bước xuống nhà kiếm gì đó ăn uống, xem ti vi và làm những việc cần làm.

Đến 17h, anh nhớ ra mình có một kiện hàng được gửi đến từ em. Anh bước ra cửa, bất ngờ vì độ lớn của nó, khệ nệ khiêng nó vào trong.

Anh khui ra, và ồ, đó không chỉ một món, mà rất nhiều.

Nào là ảnh của anh và em, là bộ quần áo, là vòng tay và vân vân, mây mây, tất cả những gì có thể đem đi tặng đều có trong này.

Anh bật cười, nhân dịp gì nhỉ?

Rồi đập vào mắt anh là một lá thư nhỏ. Anh cầm lên, hít thử mùi nước hoa ngòn ngọt của em, rồi mở ra đọc.

Thân gửi: Anh Tài aka bé Xái của em.

Em nè, Thành An đây. Chắc anh bất ngờ và ba chấm lắm khi thấy em gửi nhiều quà cho anh vậy nhỉ?

Tuấn Tài bật cười, anh bất ngờ thật, đứa nhóc này thật biết cách làm người ta cười.

Nó chẳng nhân dịp gì hết, em muốn gửi quà thôi. Tại em biết sau này em không còn cơ hội để tặng anh nữa rồi. Đọc tới đây anh sẽ hơi hoang mang nhẹ ha.

Anh nhíu mày, đọc lại từng chữ thật kĩ, ý em là sao? Anh hoang mang thật nhé.

Anh nghe em nói nhé, đừng kích động nè. Em yêu anh, yêu nhiều lắm luôn á. Yêu là yêu, không phải tình anh em nữa đâu, là yêu đó, anh có yêu em không nhỉ? Em mong câu trả lời là có. Em không thích đơn phương đâu, nó sẽ là song phương, ha?

Anh cắn môi, cảm giác từng câu chữ của em có gì đó không ổn. Là tỏ tình, nhưng không phải tỏ tình. Nó như một chiếc kim đâm vào người anh, nhói đau và bứt rứt chứ không quằn quại.

Nếu là em của thường ngày, lời tỏ tình này sẽ rất đáng yêu, và chính anh cũng yêu em còn hơn cả thế.

Em lạ lắm.

Em yêu những lúc em được ở cạnh anh, được anh chiều chuộng và cả những lần ta đứng trên sân khấu. Tất cả. Chỉ cần đó là anh thôi.

Nhưng, có lẽ em hết cơ hội rồi. Em mệt lắm, em xin lỗi vì đã giấu anh, em không muốn anh lo cho em tí nào.

Và giờ em đang khiến con tim anh đập liên hồi, không phải vì hạnh phúc, mà là sự bất an dâng tràn trong anh.

Anh tha thứ cho em nhé. Vì em đã không thể yêu anh như cách thế giới yêu.

Em mệt rồi, em không giỏi chịu đựng, và em là một đứa bé hư, em không xứng đáng với những gì anh trao cho em đến hiện tại. Nếu có kiếp sau, hãy cho em cơ hội làm lại nha.

Hì hì, rất yêu anh luôn á. Cảm ơn anh vì tất cả và xin lỗi anh vì tất cả.

Anh hãy chăm sóc cho bản thân, hãy yêu thương chính bản thân mình thay cho em nhé.

Quà em gửi, là tất cả về anh và em, là phần kí ức em yêu nhất. Cất chúng giúp em nhé.

Em ngủ nhé, em ngủ trước đây. Anh không cần chúc em ngủ ngon đâu, tại em không xứng với nó nữa rồi.

Tạm biệt anh.

Từ: Negav aka Đặng Thành An.

Tay anh run lên theo từng chữ, cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ hoàn toàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Minh Hiếu, anh chộp lấy nó, giọng gấp gáp đến nghẹn.

- Hiếu, Hiếu ơi, An đâu em? An sao rồi em?

- Anh cũng nhận thư từ nó ạ? Em với Khang cũng nhận được, hai bọn em đang chạy qua nhà nó đây ạ.

Anh thở hắt ra, lao vút ra cửa nhà, bắt đại một chiếc taxi gần đó để đến nhà em.

Và anh đến trễ mất rồi.

Người ấy, đã ngủ mất rồi.

Người ta chỉ thấy một Tuấn Tài suy sụp, gục ngã sau sự việc ấy.

Một Tuấn Tài mất đi chính mình.

Và một Tuấn Tài quay trở lại sân khấu nhưng không còn là Tuấn Tài của ngày xưa nữa.

Tuấn Tài vẫn ở đây, nhưng hồn đã đi mất rồi.

Một Tuấn Tài sống mãi đến năm 96 tuổi nhưng tâm hồn đã bị cắt nát ra khi mới 36.

Tuấn Tài không giữ lời hứa với em, không yêu bản thân chút nào.

"Anh không muốn tự yêu bản thân, em về để yêu anh nhé."

Hồn anh đã ngủ cùng người con trai ấy.

Khi ấy, trong buổi tang của anh. Họ thấy, một chú chim bồ câu cứ thế quấn quít bên cỗ quan tài.

Và hôm ấy, họ cũng thấy một đôi bồ câu bay cùng nhau mãi đến tận xa kia.
__________________________

Vừa viết vừa nín khóc, tại nhớ bé An quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro