Ngoại truyện II
Note: Ở một thế giới nào đó. Nơi hai đứa đã trưởng thành và ở chung với nhau.
Cameo: Andree và BRay
________________________________
"Duy ơi..."
Quang Anh trở về nhà vào sáng sớm, sau hơn hai ngày phải oằn mình trong phòng thu, chuẩn bị cho sản phẩm sắp tới. Đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ, mặt trời vẫn còn chưa chịu thức, cũng giống như cậu bé nào đó vẫn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm.
Quang Anh gọi khẽ một tiếng, đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng vô tận, cậu cũng chẳng để tâm lắm, cậu gọi thế thôi, để cho có cảm giác đã trở về nhà, nhà của hai người.
Cậu móc áo khoác lên giá treo, cất chìa khóa xe lên kệ tủ, tiện tay dọn luôn dĩa trái cũ trên bàn ăn, tiện tay rửa luôn đống chén bát từ đêm trước, tiện tay bưng luôn đống đồ cũ nằm la liệt trên ghế ném vào máy giặt, tiện tay... à thôi, cậu là muốn làm đấy, mệt thật, nhưng cậu không muốn bé nhà cậu phải làm toàn bộ, bé đã quét nhà, lau nhà rồi cơ mà.
Cậu làm không ngơi tay, bộ quần áo cũ trên người cũng chưa kịp cởi bỏ, chỉ kịp xắn cao tay áo lên. Sau khi "tiện tay" làm gần như những việc bản thân có thể làm, cậu nhìn lại đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, cậu xuýt xoa, mới nhớ bé con ở nhà lười ăn sáng lắm, nên cậu quyết định nấu gì đó cho bữa sáng của cả hai.
Cậu tìm trong tủ, vẫn còn ít cà rốt, súp lơ, mực và xúc xích, và còn cơm nguội đêm qua, món cơm chiên thập cẩm được chọn cho bữa sáng. Và cậu cặm cụi nấu, quên luôn cái sự uể oải của cơ thể.
Đức Duy chớp chớp mắt, quấn lấy chăn và lăn lộn trên giường, dũi người và rớt cái bịch xuống đất sau loạt hành động. Em tỉnh luôn, rớt đau hết cả mông, em xuýt xoa rồi vẫn lê cái thân vào nhà tắm để vệ sinh.
Hôm nay em có lịch gì không nhỉ? Em vừa đánh răng, vừa nhìn gương chỉnh tóc vừa suy nghĩ vu vơ. Quang Anh về chưa ta? Sáng nay nên ăn gì? Phở hay bún? Rồi em lấy đại một bộ đồ để thay, áo thun đỏ và quần short đen, cầm điện thoại đi xuống nhà, hình như em nghe tiếng gì đó trong bếp.
"Ơ Quang Anh, anh về bao giờ thế?"
"Lúc 5 giờ, lúc đó em còn ngủ."
"Sao không gọi em dậy?"
"Em đang ngủ mà, để em ngủ chứ."
Duy bĩu môi, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, bé muốn đón anh lúc về nhà, rồi nói "mừng anh đã về" chứ bộ, trong mấy bộ phim Nhật hay có cảnh này lắm luôn.
"Ăn đi này."
Quang Anh đặt dĩa cơm lên bàn, cười tươi chờ em ăn. Duy nhận lấy, bắt đầu thưởng thức. Ngon thật á, Quang Anh luôn hoàn hảo như thế, ui sời, bồ em mà lị.
"Ngon, anh cũng ăn đi."
"Em đút thì anh ăn."
À thôi, rút lại lời ban nãy nhé, Quang Anh là tên vô sỉ, mặt dày, không có dây thần kinh ngại. Ai đời dùng cái bản mặt triệu đô đó để vòi đút ăn, chỉ có mỗi Quang Anh thôi.
Nghĩ đường, làm nẻo. Tay Duy vẫn múc cho cậu ăn, mặt người nào đó tươi lắm. Quang Anh nuốt xuống miếng cơm, tự tán dương bản thân một chút. Cậu sau đó hôn lên má em một cái thật kêu, thơm nhẹ lên cổ.
"Hôm nay em có lịch gì không bé?"
"Ưm, cũng có. Nay em đi họp nhóm Underdogs, anh Bảo bao cả quán cà phê cho buổi họp mặt luôn."
"Khi nào em về?"
"Khoảng tối, em không chắc."
"Em đi chơi vui vẻ, nào về nhắn anh nhé."
"Biết rồi mà, đi ngủ đi, nhìn anh như cái xác biết di chuyển í."
Quang Anh công nhận, giờ thì cơ thể cậu đang thực sự kêu gào được nghỉ ngơi, mắt lờ đờ mệt mỏi, và các tế bào như muốn nói rằng: "Một là mày dừng, hai là tao dừng."
Cậu hôn lên môi em một lần nữa, rồi lừ đừ bước lên phòng để ngủ. Duy chạm nhẹ lên môi, sung sướng vì được hôn, mê lắm chứ. Em nhìn đồng hồ, còn sớm chán, đi dạo mua ít đồ rồi ghé qua họp nhóm thôi.
Nghĩ là làm, Duy dọn chén dĩa xuống, thay bộ khác lịch sự hơn rồi chạy biến khỏi nhà.
__________________________
Quang Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, kết quả của việc thức gần hai ngày để chạy nhạc, vẫn còn mơ màng giữa cái cái ấm của chăn và cái lạnh từ điều hòa. Cậu với lấy điện thoại, bật wifi lên, thông báo bắt đầu nhảy múa trên màn hình của cậu. Nhưng không có cái nào của Duy cả.
Hử? Quang Anh sửng sốt, cậu ngủ một mạch từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm.
Duy giờ này vẫn chưa về sao?
Cậu đặt điện thoại lên bàn, trấn an bản thân một lát rồi quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Không được... Cuối cùng vẫn phải gọi cho em ấy một cuộc, cậu thở dài một tiếng.
Đầu dây bên kia cứ tút tút mãi, cậu gọi liền 4 5 cuộc, nhưng không lần nào bắt máy, cậu bắt đầu lo rồi.
Cậu chuyển sang gọi cho thầy của mình, thầy Andree.
"Sao đấy? Khuya rồi vẫn muốn duyệt bài à?"
"Dạ không ạ. Thầy có biết số của anh Bảo không ạ? Hôm nay Duy đi với nhóm của anh Bảo, mà em gọi mãi không được."
"Hừm, khó đấy, cả thầy còn không gọi được cho Bảo đây, đi chơi mãi chưa chịu về."
Cậu cắn móng tay, nỗi lo tràn vào từng tế bào, di chuyển cùng dòng máu đi khắp cơ thể cậu, như muốn vỡ tung ra.
"Thầy có biết địa chỉ quán không ạ?"
"Biết, muốn qua đó à?"
Cậu ngập ngừng đôi chút, rồi cũng dạ một tiếng dè dặt.
"Bảo dặn thầy không tới phá đám, nhưng này là em đòi đi, thầy bất khả kháng."
"Hóa ra thầy coi em là khiên chắn."
"Ở yên nhà, thầy qua đón."
Bên kia tắt máy cái rụp, màn hình đen lại, như tâm trí cậu hiện tại, mù mịt và không lối thoát. Có lẽ cậu đang làm quá mọi chuyện, có lẽ Duy chỉ đang ngồi nói chuyện với mọi người nên không để ý điện thoại, có lẽ... Cậu không hiểu, cậu lo lắng cho em nhỏ của mình, nhưng cũng lo rằng bản thân đang làm quá sẽ khiến em thấy khó chịu.
Tim cậu đập nhanh đến không tưởng hòa cùng dòng suy nghĩ miên man như đang ngồi trên toa xe của tàu siêu tốc. Đầu đau như búa bổ, cảm như việc nó nổ tung như một quả bom là chuyện thường tình. Tay chân lạnh toát, mồ hôi túa ra đầy trên trán và các bó cơ như đang cố ép chặt lấy cậu, vắt như một tấm giẻ.
Triệu chứng thông thường của căn bệnh rối loạn lo âu.
Cậu khụy gối xuống sàn, cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh, mắt cậu nhòe đi, phổi căng cứng lại, rồi cậu ngã xuống đất, ngất lịm đi.
_______________________________
Cậu lần nữa thức dậy trên giường, không phải ở nhà, mà là bệnh viện. Căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng bao bọc, một quạt trần, một giường, một bàn, một ghế và một bệnh nhân.
Cậu nhìn xuống tay mình, nơi nối với những sợi dây đang truyền dịch, mùi thuốc đỏ nồng lên khiến cậu nhăn mặt.
Cánh cửa phòng mở ra, Duy bước vào, trên tay cầm một hộp cháo vừa mới mua về.
"Ơ anh tỉnh rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Quang Anh lắc đầu, đôi môi khô khốc ngăn cậu nói chuyện. Duy rót một ly nước đưa cho cậu, dòng nước chảy qua môi, chữa lành cho đôi môi và cả cổ họng sa mạc.
"Anh làm em lo gần chết. Ai đời hôm qua còn nấu ăn cho em, hôm nay lại nằm đây để em chăm chứ. Anh bị bệnh mà giấu em nữa cơ."
Cậu liếm môi, thở ra một hơi nhẹ trong cổ họng.
"Em đi đâu hôm qua thế? Anh gọi mãi không được."
Duy gãi đầu ái ngại, mở hộp cháo ra đút cho cậu ăn, cậu lắc đầu, tự bản thân cầm lấy muỗng ăn xuống.
"Em với mấy anh lái xe ra biển chơi. Mà điện thoại em vô tình rơi xuống biển nên hư rồi."
"Vậy à... "
"Anh đừng giận em, em xin lỗi, em không cố ý đâu, đừng giận em mà, nha."
"Anh đâu có giận, anh lo cho em thôi. Không gọi được cho em làm anh lo."
"Lo đến nỗi phát bệnh à?"
Cậu không trả lời, chỉ lảng qua câu khác.
"Ai đưa anh tới vậy?"
"Anh Andree đó, ảnh bảo thấy anh nằm một đống trên sàn như cái xác chết khiến ảnh cũng hoảng lắm, mà hên vẫn có gan tới kiểm tra coi còn sống không, thấy còn thở mới hốt anh tới viện. Rồi từ đó em mới biết anh bị rối loạn lo âu mà giấu em bao lâu nay."
"Thế sao em biết?"
"Anh Bảo với anh Andree giận gì nhau nên mới không gọi điện được thôi chứ có sao đâu. Đưa anh tới đây rồi anh Andree spam cháy máy anh Bảo mới chịu nghe đó. Mà cũng nhờ vậy mà em biết chuyện."
Quang Anh gật gù hiểu chuyện, dọn đi hộp cháo đã hết không còn miếng nào, ngủ từ hôm qua đến giờ khiến bao tử anh gào thét tìm thức ăn nên khi được tiếp tế hộp cháo thì ăn mau lắm.
"Hai ảnh đâu rồi, anh muốn cảm ơn thầy một tiếng."
"Hôm khác đi, anh Andree kéo anh Bảo về nhà làm gì rồi."
Cả hai cùng à lên tiếng hiểu chuyện.
"Em giận anh vì giấu vụ anh bệnh được không?"
"Cho phép anh giận em vụ đi chơi không nhắn nhé?"
Duy trề môi, đưa tay làm thế chịu thua.
"Em xin lỗi."
"Anh xin lỗi."
Cả hai nhìn nhau, vừa hối lỗi vừa tha thứ, rồi cả hai cùng phì lên một tiếng cười rõ to. Cả hai đã tự khắc vào tâm một điều gì đó, để cho mối quan hệ không bị phai mờ, khi cả hai đã luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
"Nghỉ ngơi đi, bác sĩ kê cho anh một bịch thuốc to lắm, sau này em sẽ nhắc anh uống."
"Khi nào anh mới được xuất viện thế?"
"Sáng mai, nếu mọi thứ đều ổn."
"Chỉ cần có em thì anh không phát bệnh đâu."
"Hóa ra em là liều thuốc an thần của anh."
Và cuộc trò chuyện kéo dài mãi đến tối, khi con chữ không còn đủ để đuổi theo tình yêu của họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro