37
Gia đình phép thuật
sluan
Cả nhà mình muốn ăn gì
Hôm nay anh vui
Anh khao hết
isaac
Vụ gì hot?
Nay trúng số hả?
wean
Hơn cả trúng số
negav
Nay ảnh được secret
vthinh
Vụ gì vậy?
jsol
Chúc mừng cụ nhà ta đã cua lại được vợ bầu
atus
Bầu cái mả mày Sơn ạ
Tao con trẻ khỏe đẹp
erik
Thiệt hả??
Chúc mừng chúc mừng
sluan
Nay nhà mình mở tiệc đi
BBQ nhé
Anh mày chi hết
rhyder
Đại kaaa của em
axin
Vui thế, mà anh bận rồi
Tối đi ăn với vợ
Bây làm gì thì làm
Đừng có làm phiền hàng xóm
captain
Đã rõ ạ
axin
Anh lo mày nhất đấy Cap ạ
hunghuynh
Thế giờ mình có cần đi mua đồ không?
lou
Để anh đi mua cho
Nhà mình muốn ăn nướng gì?
Bò hay heo?
qtrung
Mua hết đi
Tối nay xõa
Có người trả mà lo gì
atus
Ê bồ tao mà?
Sao bây hành ảnh?
nicky
Mới quay lại cái là lên mặt liền
Coi có ghét không
lou
Thế để anh đi mua
Ai đi chung không?
Anh sợ xách không hết
pkieu
Em đi với, nay em rảnh nè
qhmd
Em đi nữa, em đang chán
hieuthuhai
Vậy để em đi mua tráng miệng
Em biết có quán kia bán bánh ngon lắm
hurrykhng
Tao đi với mày
sluan
Đi thì ghi lại
Tối anh đưa lại cho
Giờ thì ai rảnh xuống sân sắp bàn ghế hộ nào
hddoo
Đây, em xuống liền
Đợi em mặc cái áo đã
duongdomic
Đợi em lát
Em đang sấy cái quần
tngan
Khỏi mặc đi hai đứa =))
Bổ mắt
hunghuynh
Ê🫵
pkieu
Rất ê 🫵
cduong
Mơi cái cách 2 người ấy giữ b(r)ồ
tage
Em cũng xuống
Phòng em có ít bia, em đem xuống luôn
dphuc
À phải có tí nhạc cho sôi động
Coi như demo đám cưới đi
Để tìm dàn loa kẹo kéo
rhyder
Em biết chỗ nè
Bên studio của em có 2 cái loa
ap
Anh cũng có 1 cái loa
Để anh đem xuống
atus
=))))))
Sao cái gì cũng chậm mà mấy này thì lẹ vậy
atuvoi
Lên plan đi chơi bao giờ cũng hào hứng hơn lên plan công việc
isaac
Để anh chạy qua kia mượn ít chén với ly
negav
Bé đi nữa, bé chán
sluan
Cảm ơn mọi người vì sự sôi nổi này
jsol
Do anh chịu chi đấy -))
Có tiền làm phiền thiên hạ
captain
Thiên hạ đồng ý bị làm phiền =))
wean
No cái bụng là được
sluan
Vợ anh vui là được
atus
Ai thèm vợ chồng với anh
qtrung
Có nhắc tên chưa mà lên tiếng??
hunghuynh
Có tật giật mình
tngan
Hiểu luôn ha =))
atus
Cook
____________________
Bàn ghế được xếp ra sân, Hải Đăng và Đăng Dương thay phiên nhau bê bàn ra vào liên tục, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán và lưng. Xếp có 3 cái bàn mà hành nhau mãi, cứ đổi vị trí liên tục vì người anh gần lớn nhất của nhà cứ: "Không được, chỗ đó không phong thủy, đổi liền". Quả nhiên có tiền mới hành được thiên hạ mà. Cả hai cậu trai trẻ cắn răng làm theo.
Tuấn Tài đem đống chén bát mới mượn bên kia về, Thành An lẽo đẽo theo sau, cậu cũng muốn giúp nhưng Tuấn Tài bảo có thể tự bưng được.
- Anh Xái bưng hết à, nổi không đấy?
Trường Sinh ra đỡ hộ, xếp lên bàn ăn.
- Không nổi mà đứng đây à. Hỏi thừa thế
Cả hai hỗ trợ xếp chén đũa lên bàn ăn, bên kia Thành An cũng tí tởn ra hỗ trợ Tage, Đăng và Dương dựng một sân khấu mini để ca hát. Quang Anh và Quân kéo về ba cái loa kẹo kéo cỡ trung, theo sau là Đức Duy với 6 cây mic.
- Cỡ này hát banh nhà hàng xóm, anh Thành gõ đầu chết mất
- Không sao không sao, có 1 hôm à, có gì mình đem đồ ăn qua dụ họ tí
Công việc chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần đợi team mua đồ về là có thể ăn uống rồi.
Phía Kim Long đi mua thịt với Kiều và Quang Hùng, cả ba cứ lựa tới lựa lui để tìm được những phần thịt ngon nhất.
- Miếng này có vẻ ổn
- Nhưng nếu nướng lên thì dai lắm, để anh xem miếng khác
Pháp Kiều và Quang Hùng chẳng có mấy kinh nghiệm đi chợ nhưng Kim Long thì rất rành, anh cứ tìm xung quanh và lựa ra những tảng thịt chất lượng nhất. Hai đứa kia thì cứ theo sau, trơ mắt nhìn anh lớn lựa, mình đi theo chỉ để xách đồ.
Bên phía đi mua bánh ngọt, Minh Hiếu ngồi sau lưng Bảo Khang, rẽ qua mấy con hẻm thì cũng tới tiệm đồ ngọt.
- Ăn BBQ mà trắng miệng bằng đồ ngọt là hết xảy
- Chuẩn, bạn mình nói gì cũng chuẩn
- Bớt nịnh hộ
Cả hai bước vào, lựa hết mấy cái bánh mini, bánh cỡ vừa, bánh tart, bánh flan... Nói chung cái gì nhìn ngon là lấy hết.
Còn Phong Hào, Công Dương và Thái Ngân được cử đi mua ít bia cho bữa tối, nói chung là đơn giản, cứ ra đem về là được..
Công tác chuẩn bị hoàn tất.
_________________
- Mắc gì anh run dữ vậy anh Tú?
Hùng Huỳnh đang cùng Quang Trung đứng trong phòng Anh Tú nói chuyện. Không hiểu sao ban nãy nhắn gọi họ qua rồi không nói gì, chỉ thấy ngồi trên giường thẫn thờ ra đó.
- Anh tính...
- Tính?
Anh Tú ngước lên, đưa cho họ xem một thứ, cả hai mắt chữ A mồm chữ O.
- Cặp nhẫn đẹp thế, anh mua bao giờ thế?
- Anh đặt làm riêng đấy, cũng... hơn 1 năm rồi
Cặp nhẫn này đã được đặt làm riêng từ 1 năm trước, nhưng chưa kịp trao đến người kia, có lẽ hôm nay là một cơ hội.
- Hai đứa thấy... có ổn không? Ý là anh sợ...
Quang Trung nhăn mặt, bĩu môi. - Anh sợ cái gì? Anh Sinh thiếu mỗi cái bước bứng cái cục dân chính đến đây thôi đấy.
- Lỡ bọn anh lại cãi nhau như lần đó thì sao?
Anh Tú cúi đầu, hai mắt rưng rưng. Cái lần cãi nhau đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu, sợ sẽ có ngày hai người lại phải chia xa nhau lần nữa.
- Anh có yêu anh Sinh không?
Hùng hỏi, ngồi cạnh Anh Tú xoa lưng an ủi.
- Có, yêu nhiều lắm
- Vậy thì đâu cần sợ, chỉ cần yêu nhau là được rồi mà. Anh biết không, yêu là cảm giác của sự sống, chỉ cần anh đang cảm thấy yêu và được yêu, thế là đủ rồi, không cầu hơn nữa. Chưa nói tình cảm của anh với anh Sinh đều rất sâu đậm, cuộc cãi vã khi đó có khi lại là cầu nối cho tình cảm của hai người đấy.
Anh Tú nghe xong chợt thấy trong tim bỗng hẫng đi một nhịp, có lẽ Hùng nói đúng và sự lo lắng của bản thân là vô nghĩa.
- Tú, hỏi lần nữa này. Có yêu hay không?
- Có, chắc chắn
- Vậy là được rồi
___________________
19 giờ, tiệc bắt đầu.
Mọi người thay nhau nướng đồ ăn, ca hát, nhảy múa. Có hơi ồn thiệt, nhưng kệ đi, vui đã, ban nãy anh Xái đã qua kia hối lộ hàng xóm trước rồi.
Anh Tú vẫn có chút bồn chồn, cầu hôn không phải chuyện dễ, cũng không thể qua loa. Quang Trung và Hoàng Hùng đã luôn ở bên để ủng hộ tinh thần.
Đến tận 21 giờ, Anh Tú mới gom đủ can đảm, bước lên sân khấu.
Tất cả nhìn theo, ánh mắt của Trường Sinh là rõ ràng nhất.
- Chào mọi người, tôi là Bùi Anh Tú. Ừm thì có vẻ hơi trịnh trọng nhưng mà giờ tôi không biết nên nói gì, có gì ngày mai mọi người quên giùm tôi. Tôi muốn mời Nguyễn Trường Sinh lên đây một chút.
Trường Sinh bị điểm tên, rất vui vẻ rảo bước lên sân khấu, không biết vợ tính làm gì đây nhỉ.
Anh Tú đưa tay vào túi, nắm chặt hộp nhẫn trong tay, người vừa lên đã quỳ rạp xuống trước sự ngỡ ngàng của Trường Sinh và tất cả. Tình huống này có nhanh quá không?
-Bùi Anh Tú tôi cầu hôn Nguyễn Trường Sinh, nếu anh từ chối thì lần sau đừng mong bước vào phòng tôi.
Là đe dọa chứ cầu hôn chỗ nào? Tất cả đều ngơ ngác đến bật ngửa. Chỉ riêng mỗi người tên Trường Sinh là cười đến không khép được miệng.
- Anh đã tính là người làm việc này cơ.
Anh rút trong túi ra, cũng là một hộp nhẫn, bên trong chứa hai chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng tinh xảo, cả đám suýt xoa.
- Biết thế em đã không tốn công đi làm nhẫn rồi
Anh Tú nói, ý cười tràn ngập trong ánh mắt.
- Em hối hận vì hành động 1 năm trước à?
- Sao anh biết?
- Anh vô tình thấy, chỉ là... Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn
Trường Sinh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ nói mấy câu.
- Rồi rồi rồi, mình không có sướt mướt nha, đêm nay là phải vui chứ. - Quang Trung lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tất cả cười lên thật to còn cặp đôi chính là đỏ mặt cười ngại.
Và thế là, tháng 6 năm sau, cả chung cư sẽ phải tốn tiền đi ăn cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro