36
Trường Sinh gõ cửa phòng Anh Tú, đồng hồ hiện 18:03. Bên trong truyền tới tiếng động, rồi cánh cửa mở ra, người bên trong - chủ nhân căn phòng - Bùi Anh Tú bước ra ngoài, khoác trên người bộ outfit đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen, một chiếc khăn choàng cổ và một cặp kính cận gọng nhỏ. Trường Sinh đứng hình hồi lâu nhìn em (chưa phải) người yêu của mình, trong thâm tâm chửi mấy tiếng, vai lon sao nguoi yeu cua minh dep the.
- Nhìn gì?
- Nhìn vợ của Nguyễn Trường Sinh. Nay đẹp thế
- Ý là bình thường không đẹp?
- Thế là em chấp nhận việc làm vợ của anh nhé
Bùi Anh Tú cứng họng, bỏ đi trước, người kia luống cuống bước theo sau. Hôm nay họ hẹn nhau đi ăn tối, đi dạo, còn theo ý của Trường Sinh thì là đi hẹn hò. Năn nỉ mãi người đẹp mới đồng ý, buổi hẹn hò ngày hôm nay bắt buộc phải diễn ra thật suôn sẻ. Vì lý do đó, mà nhóm người nào đó - bao gồm Phạm Bảo Khang, Hoàng Đức Duy, Nguyễn Thái Sơn, Đặng Thành An, Lê Thượng Long - đang trốn chui trốn nhủi ở góc nhà hàng để hỗ trợ anh hai của chung cư cua lại vợ.
Lý do đồng ý hỗ trợ?
- Tụi bây hỗ trợ anh, thành công là anh cho mỗi đứa 5 triệu sài chơi
Đó, ngu gì không giúp? Tư bản là nhất.
Trường Sinh đeo một bên tai nghe, vừa trò chuyện với Anh Tú, vừa lắng nghe hướng dẫn của đám người kia, cơ mà nó lạ lắm.
- Anh gọi món đi - Anh Tú nói, đưa cho anh quyển menu dày cộm, có quá nhiều món ngon, lựa chọn quả thực rất khó. - Em dễ ăn, cứ gọi vài món là được.
- Ừm... Xem nào...
Trường Sinh lúng túng, bình thường Tú không kén ăn, nhưng nếu muốn gây ấn tượng lại cho người đẹp thì phải gọi đúng món người đấy thích. Anh suy nghĩ mãi, bò? hay là dê? hay là heo?
- Gọi Vũ mỹ nữ chân dài đi anh - Giọng Khang vang lên trong tai nghe. - Món đó nghe nói ngon lắm.
- Gọi thêm Mây trắng giữa vườn hồng đi anh ơi, nghe tên lãng mạn thế mà. - Lần này là giọng của thằng út chung cư.
- Gà quá, mấy món đó sao lãng mạn bằng món Thái dương hạ Vân san. Tên phải kêu thì mới ngon. - Lê Thượng Long chen ngang nói.
- Bây trẻ người non dạ, biết cái gì, né ra. Muốn có tình yêu thì phải cùng nhau vượt khổ. Gọi món Khổ tận cam lai mới đúng bài. - Thái Sơn lên tiếng phản bác
- Xùy, ăn không à, gọi nước nữa chứ. Gọi 2 ly Sương mai tinh khiết là chuẩn bài anh ạ. - Đặng Thành An góp lời.
Bằng cách nào đó, Trường Sinh nghe lời bọn này răm rắp, vừa order món đã bị ánh mắt khinh bỉ từ Anh Tú hướng tới, bị luôn cả ánh mắt khó hiểu của nhân viên nhìn chằm chằm. Bùi Anh Tú giựt lại menu, chọn đại 3 món bất kì rồi cảm ơn nhân viên. Cô nhân viên vừa quay lưng đi, Bùi Anh Tú đã cau mày nhìn thẳng.
- Anh điên hả?
- Ủa anh thấy anh gọi món hay thế mà
- Sao tôi lại đi với anh nhỉ anh Sinh?
Trường Sinh gãi đầu e dè, nhanh chóng nắm lấy tay người kia nhỏ giọng ăn năn.
- Anh sai rồi, vợ đừng giận, giận sẽ mau già lắm đó
- Anh chê tôi già á?
- Không, ý anh không phải thế, ý là vợ anh lúc nào cũng đẹp nhất
- Chả đẹp nhất chứ anh tơ tưởng con nào?
Trường Sinh cười khoái trá, người đối diện chỉ lo bắt bẻ phần đuôi, còn phần "vợ" vẫn không hề đả động đến. Có cơ hội, có cơ hội.
Thực ra thì Anh Tú để ý chứ, cơ mà kệ đi, thì dù sao cũng hay mà. Biết luôn cả việc nhóm người nào đó đang rình rình rập rập ở bàn trong góc. Chỉ là cậu muốn xem mấy người này tính bày ra trò gì tiếp theo. Cậu cười nhẹ, còn non và xanh lắm.
Món ăn được bưng ra, cả hai chậm rãi thưởng thức. Đôi khi trong lúc ăn, Trường Sinh sẽ kể mấy câu truyện hài nhưng không hài khiến cậu cứng lưỡi mấy lần, nuốt không trôi nhưng cũng cố cười cho qua chuyện, thật đấy à? Đám người kia mớm chuyện dở tệ luôn ấy, cậu thầm chê trong lòng nhiều chút. Cậu đánh mắt qua đó, đám người kia liền lấy báo che mặt giả vờ đọc báo. Thời đại nào rồi mà còn làm mấy trò khó coi vậy. Cậu thở dài một hơi.
- Sao thế? Không ngon à?
- Ngon lắm, nhưng em no rồi
Trường Sinh nhìn dĩa đồ ăn chỉ mới vơi đi phân nửa, cậu lại khó ăn rồi đây.
- Lát cũng đi dạo mà, em để bụng lát ăn vặt
Trường Sinh đưa Anh Tú ly nước, bảo uống cầm hơi, lát muốn ăn gì thêm anh sẽ mua cho. Còn bản thân thì cố ăn hết đống thức ăn còn lại, may mà chỉ gọi 3 món, chứ gọi nhiều hơn thì anh sẽ chết vì no mất.
Anh Tú chống cằm nhìn người lớn tuổi hơn mình ăn, ánh mắt bất giác để lộ ra ít gì đó dịu dàng. Lúc trước cũng thế, dù cậu có bỏ mứa hay thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có người giúp cậu giải quyết toàn bộ, chỉ cần cậu muốn thì đều mua, còn cậu có ăn hết hay không chẳng quan trọng. Cậu mua một que kem ăn được nửa cây thì chán, nửa cây còn lại nghiễm nhiên nằm trong bụng của Trường Sinh. Cậu mua một cái bánh cá, chỉ cắn một cái vì tò mò rồi đưa người kia xử nốt. Cậu mua một hộp kẹo sữa, ăn vài miếng đã thấy ngán, đương nhiên phần còn dư ra sẽ đưa cho Trường Sinh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ than vãn mà vẫn luôn chiều theo ý cậu. Cậu nhớ mình từng hỏi tại sao Trường Sinh lại chịu ăn đồ mình không muốn ăn nữa, anh đáp: "Có gì đâu, ăn như thế thì chúng ta có thể thử nhiều món ăn cùng nhau mà."
Rồi cậu nhớ đến ngày chia tay, cả hai đã cãi nhau vì điều gì đó, cậu không nhớ nữa, rồi chia tay, cứ thế đến tận bây giờ. Cậu mơ màng suy nghĩ đến tận khi người đó đã ăn xong.
- Em sao thế? Hôm nay nhìn em có vẻ không tập trung. Anh đưa em về nhé, nếu em không muốn đi nữa
- Em ổn mà, no quá nên em ngồi ngẩn ra tí để bớt no thôi
Cả hai rời khỏi nhà hàng, dạo bước đến một công viên gần đó. Công viên bán đủ thứ đồ ăn vặt: xiên bẩn, kẹo hồ lô, bánh tráng trộn, nui xào, bắp chiên... Mùi thức ăn trộn lẫn trong không khí, ngửi thôi đã muốn ăn tiếp rồi.
- Em muốn ăn kẹo hồ lô không?
- Có, em thích cây có dâu ấy.
Trường Sinh gật đầu, quay sang mua một cây đưa cho cậu. Có 6 miếng dâu, cậu ăn liền 3 cái, nhai chóp chép rồi vô thức đưa sang người kia ăn nốt 3 trái còn lại.
- Có kẹo bông gòn kìa, em muốn không?
- Có chứ
Cậu cắn hai miếng, rồi lại đưa sang.
Mọi hành động đều trong vô thức, đến khi cậu chợt nhận ra thì cậu đã đưa người kia ăn hết rồi. Trường Sinh có sức ăn, nhưng không có nghĩa là bao tử không đáy, ăn nhiều như thế trong một tối sẽ cảm thấy khó chịu, bụng căng trướng và có thể gây đau bao tử. Nhưng anh vẫn luôn mua mọi thứ cho cậu ăn.
Nãy giờ thôi cả hai đã thử qua hơn 5 món rồi. Trường Sinh thở hắt ra, cố giấu đi vẻ khó chịu, vẫn luôn miệng hỏi cậu muốn ăn gì nữa không.
- Thôi không ăn nữa, anh nuôi heo hay gì mà hỏi miết thế
- Anh nuôi vợ anh, béo tròn ôm mới thích
- Anh bảo anh béo?
Anh cười cười, nắm tay cậu dẫn đi dạo vòng ra bờ hồ lớn. Gió thổi vào mặt khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng dạo nãy giờ khiến chân cậu mỏi nhừ rồi. Cả hai ngồi ở ghế đá, im lặng để cơn gió vuốt qua mặt.
Anh Tú để ý hết, mặt của Trường Sinh cố gắng trông bình thường nhất nhưng lại rất khó chịu, chắc no quá rồi, cũng tại cậu chưa bỏ được cái tính muốn mua nhưng lười ăn.
- No lắm sao?
- Không sao, lát sẽ đỡ thôi
Cậu bĩu môi, vươn tay tới bụng anh xoa nhẹ. Mặt anh chợt đỏ lên, đưa tay giữ tay cậu lại.
- Đừng, em mà làm thế là anh không chịu nổi đâu
- Vuốt mới đỡ khó chịu chứ
- Bụng hết khó chịu thì đến thứ khác khó chịu
Cậu chợt hiểu, đỏ mặt quay đi hướng khác. Đồ vô liêm sỉ.
Tai nghe của Trường Sinh vang lên tiếng hú của Thành An. - Anh Sinh ới, bọn em mua hoa rồi nè, hoa siêu đẹp nha, giờ đem qua liền, lần này phải thành công đấy.
À mém quên vụ tặng hoa tỏ tình này, đồ ăn sắp lấp não của anh rồi, may có đám kia nhắc nhở. Anh theo kế hoạch, quàng tay ra sau người cậu kéo sát lại, Anh Tú không có ý định phản kháng, cũng rúc vào người anh tìm sự ấm áp.
Bảo Khang từ xa chạy tới, đưa bó hoa vào tay anh rồi chạy biến, cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 5 nốt nhạc. Anh ưỡn người vòng tay qua vai cậu, đưa bó hoa lên trước.
- Gì đây? Đâu ra đấy?
Cậu hỏi cộc lốc, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự bất ngờ và thích thú, nhận lấy bó hoa hồng xanh.
- Từ trên trời rớt xuống, chắc ông trời muốn hai mình về bên nhau lần nữa
- Ông trời nào lo chuyện bao đồng dữ vậy?
Bên kia, có 5 con người hắt xì cùng một lúc.
- Thì... Thôi kệ đi, ý em sao? Không lẽ em muốn ông tơ bà nguyệt xấu hổ vì ghép đôi nhầm à? Em thương người già mà, em mà chê là em đang khiến họ buồn đấy
- Ai chỉ anh cái văn tỏ tình kì cục thế?
Lê Thượng Long rùng mình.
Trường Sinh gãi đầu, đây không phải lần đầu anh tỏ tình, nhưng mà trong tình huống này thì có chút gì đó ngại ngùng. Lần đầu cả hai cùng nói ra lời tỏ tình, là hai bên cùng yêu, là hai bên lần đầu dám bước bên nhau. Lần này là sự quay lại, là sự minh chứng cho sợi liên kết của họ vẫn tồn tại, là cả quãng đời về sau, cũng là sự trưởng thành về mặt tình cảm.
Trước kia là sự non dại, chớm nở.
Bây giờ là sự trưởng thành và hết mình.
- Anh yêu em. Em cho anh một cơ hội bên em nhé.
- Em đã cho rồi mà
Cả hai nở nụ cười nhẹ, hóa ra họ chưa từng chia tay, họ chỉ đang để bản thân có thời gian để nghiệm ra được cái sâu nhất trong tình yêu của họ mà thôi.
____________________________________
Thực ra thì mình sắp bí idea rồi (bí thiệc chứ không sắp nữa) nên mình sắp end bộ này luôn. Để đẩy nhanh tiến độ cho các bé nhà ta có bồ nào, chaiyoooo. Sẽ có 1 hay 2 extra hậu "đám cưới" hehe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro