34
Quang Hùng thở hắt ra, nhìn trân trân vào cái trần nhà. 4 đêm rồi, đã 4 đêm rồi cậu không thể ngủ. Mất ngủ trầm trọng. Cậu không biết tại sao bản thân lại mất ngủ, nhưng nó tồi tệ đến nổi cậu thực sự đã khóc vì không thể nào ngủ được. Cậu cứ nằm đó, trằn trọc, day dứt và tuyệt vọng vì không thể ngủ.
Cậu thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng, da dẻ nhợt nhạt và đôi môi khô khốc. Điều đó cũng khiến cậu trở nên cáu kỉnh và dễ nổi giận.
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
Gia đình phép thuật
@axin
Ai chọc thằng Hồng hả?
Sao nhìn nó hầm hầm
@captain
Nhìn mặt ảnh như muốn cắn em
Em sợ🥲
@pkieu
Nhìn như cái xác biết đi ấy
Ảnh ổn không vậy ạ?
@atus
Trông nó như cái xác khô thật
Làm việc quá mức hả?
@wean
Lao lực quá đà chăng?
@hieuthuhai
Hay thiếu ăn?
Ăn uống không đủ chất
@lou
Hay do bị bệnh
Bệnh vào cũng đuối đuối
@hunghuynh
Ơ thế không phải do thiếu ngủ hả
Mắt ảnh như con gấu trúc ấy
@vuthinh
Nói chung bị gì cũng được
Vấn đề là Hồng đang cáu
Nãy ai ăn xong không lau bàn ăn thế?
Hồng chửi nãy giờ kìa🥲
@negav
Em á😇
Em xin lỗi
Mà giờ em không dám ra
Ảnh sút em liền
Cứu em
Em hứa sẽ ngoan ngoãn ạ😭
@ap
Khó cứu quá em
Nhìn Hồng cỡ đó ai dám đụng
@nicky
Chắc có Dương dám
@duongdomic
Em không😇🙏
@nicky
Ý là Công Dương ấy =))
@hurrykhng
Anh Dương đi qua Thái mấy nay rồi
Làm gì có nhà
@isaac
Chiều mai Dương nó mới về
Ai đó giả bộ ra hỏi thăm Hồng đi
@atus
Anh không dám ai dám🥰
Hồng nó luôn trong tư thế nhai đầu mọi người ấy
@rhyder
Ảnh đứng nhìn cái chậu cây 5p
Rồi chửi cái cây mọc xấu
@hddoo
Ai xung phong đi ạ =))
@axin
Nãy giờ có Rik, Phúc, Tage, Jsol, Tú Voi, Trung, Ngân, Sinh chưa lên tiếng
Bốc thăm đi
@jsol
Ủa quách đạt phúc???
Không lên tiếng là cái tội sao??
@axin
Đúng rồi đó =))
@isaac
Để anh random
Chờ xíu
@tage
Em ra nhìn ảnh hay gì
Em đâu biết hỏi thăm đâu
@sluan
Sao có em vậy🥲
Em mới giặt đồ mà
@erik
Em đi quay anh ơi🥲
@isaac
Rồi Thái Ngân trúng tủ
Mời
@tngan
QUÁCH ĐẠT PHÚC😇
Nooooo
@qtrung
Toàn mạng trở về nhé
@dphuc
Cả nhà đợi tin anh
@atuvoi
Cố lên cố lên =)))
@tngan
Lũ tồi😭
@axin
Đi đi em
Chung cư trông cậy vào em
@tngan
😭😭😭
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
tngan to cduong
Dương êi
Hỏi này với
Thường thì Hồng hay nổi cáu không?
Không anh
Hồng hiền khô mà
Thế bình thường thì khi Hùng tức giận
Là vì lí do gì??
Thường thì Hồng không giận
Hồng kiềm nén lại
Rồi đi tắm để hết khó chịu
Mà sao thế anh?
Có chuyện gì ạ?
Không hiểu sao
Nhìn nó như cái xác khô
Mà còn dễ nổi nóng nữa
Nên anh hỏi cho chắc
Thế ạ?
Để em hỏi thử
Tạ ơn em
Chứ nhìn nó như muốn xơi đầu anh
Anh sợ🥲
Vâng =))
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
cduong to qhmd
Bé ơi
Hả?
Em sao à?
Không khỏe chỗ nào ư?
Em ổn
Không sao
Anh thấy em không ổn
Mọi người bảo em nhìn như cái xác biết đi
Em có chuyện gì hả bé?
Không sao đâu
Em hơi cáu chút
Em sẽ xin lỗi mọi người
Em đang không ổn đâu
Kể anh được chứ?
Đừng giấu anh mà
Em mất ngủ
Nên hơi khó chịu
Không sao đâu
Thế à?
Em thử uống gì đó ấm ấm chưa?
Em uống rồi
Nhưng em vẫn không ngủ được
4 đêm rồi
Em mệt quá
Em đừng uống thuốc ngủ nhé
Để anh tìm cách
Vâng
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
Theo lịch thì chiều mai anh mới có lịch bay về nước, nhưng vì lí do cá nhân (mà ai cũng biết là gì rồi) nên anh dời lịch bay sớm hơn, ngay chiều nay để bay về kịp buổi tối.
Vừa đặt chân xuống sân bay thành phố thì đồng hồ đã điểm 18:24. Anh bắt xe chạy về chung cư nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải đến tận 20:48 anh mới đến cửa chung cư, hôm nay kẹt xe đông quá.
Anh đi thẳng tới phòng số 203 - phòng của Quang Hùng khi trên người vẫn còn bộ đồ cũ chưa kịp thay và chiếc vali nặng trịch. Anh gõ cửa, Hùng mở cửa và ánh mắt ánh lên vẻ bất ngờ pha chút vui mừng.
- Anh về sớm thế?
- Công việc hoàn thành nhanh hơn anh nghĩ nên anh về luôn
Anh đẩy vali qua một góc, cởi đôi giày và chiếc áo khoác trên người đặt ngay ngắn một góc. Anh vẫn đang mặc vest và quần tây, nhìn không hợp với căn phòng ngủ đơn giản và cậu - người mặc mỗi áo phông và quần đùi.
- Anh nên thay đồ ra
- À anh quên mất, anh mượn áo em được không? Anh hết áo để thay rồi
- Anh có thể về phòng mà
- Em muốn đuổi anh à?
- Không, áo đây, thay đi ạ
Dương nhanh nhẹn thay áo mà cậu đưa - một chiếc sweater, bởi chỉ có áo này mới vừa người anh, và thay luôn sang một chiếc quần khác thoải mái hơn. Mùi thơm thân thuộc mà anh luôn nhớ đến thoang thoảng bên cánh mũi.
Cả hai ngồi lên sofa, thưởng thức ly cacao nóng mà anh vừa pha xong. Dễ chịu thật. Anh quàng tay ra sau, vuốt dọc theo tấm lưng cậu, thỏa mãn nhìn cậu uống ly cacao một cách vui vẻ.
- Quầng thâm của em đậm hơn rồi
Dương đưa tay chạm nhẹ lên gò má, miết nhẹ trên đó đầy xót xa. Cậu nghiên đầu, áp má mình vào lòng bàn tay nóng hổi thân thuộc ấy.
- Em không ngủ được. Em không hiểu sao nữa. Thực sự nó là cơn ác mộng. Em chỉ thiếp đi được một lúc lại choàng tỉnh.
21:16
Anh nhìn đồng hồ, hôn nhẹ lên tóc cậu.
- Để anh ru em ngủ
- Em đâu phải con nít
- Biết đâu có tác dụng, phải thử chứ
Anh bế cậu lên, còn cậu thì quàng tay ôm cổ anh như thể đây là một hành động hết sức bình thường giữa họ vậy. Anh ôm cậu nằm hẳn lên giường, vuốt dọc theo sống lưng an ủi. Anh hôn lên mí mắt, hôn lên sống mũi, hôn lên gò má, hôn nhẹ lên đôi môi của người anh yêu. Cậu nhắm hờ mắt, tận hưởng những nụ hôn rải rác, nhẹ tênh như chuồn chuồn bay phớt qua mặt hồ
Cậu ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, một mùi đã in sâu trong tiềm thức. Thứ mùi ấy như một chất dẫn dụ khiến tâm trí cậu thư giản và nhẹ nhõm. À, ra là thế, cậu nhớ mùi hương này nên mới không thể ngủ được.
- Em nghĩ em biết lí do mình thiếu ngủ rồi
- Sao thế?
- Không nói đâu
Cậu rúc vào lòng anh, tham lam hít thật nhiều, cọ mặt vào lồng ngực ấy. Anh để yên cho cậu làm, ôm sát người cậu vào hơn để sưởi ấm.
- Em nhớ anh
Dương bất ngờ với điều cậu vừa nói, nhưng ngay lập tức cảm thấy vị ngọt hạnh phúc vỡ tan ra trong lòng.
- Anh nhớ em
- Em đã nghĩ anh sẽ nói yêu cơ
Dương lại lần nữa bất ngờ, nghệch mặt ra, đưa mắt nhìn xuống đôi mắt mơ màng của cậu xác nhận lại.
- Không phải à? Lần nào ôm em ngủ anh cũng nói yêu em cơ mà
- Em luôn nghe thấy à, anh nghĩ em ngủ rồi
- Em ngủ mà, nhưng lúc đó thì chưa hoàn toàn thôi. Nếu em ngủ sâu thì sao em biết chứ.
Mặt cậu đỏ lên, lan ra cổ và hai tai. Anh cũng đỏ mặt, nhưng có lẽ vì hạnh phúc.
- Anh yêu em, thật đấy
- Em cũng thế, ngủ ngon
- Em nên đáp lại rõ ràng hơn vào hôm sau
- Nếu anh không ngại nói câu đó thêm lần nữa
- Anh sẵn sàng
Và cậu đã có thể ngủ, sau hơn 4 đêm gần như thức trắng.
──────⊹⊱✫⊰⊹──────
HÚ HÚ BÉ AN SẮP COMEBACK RỒI ĐÚNG KHÔNG? CÒN 3 NGÀY NỮA LÀ CC3 RỒI. HÓNG QUÁ ĐI MẤT THÔI. TÔI NHỚ BÉ NÓ LẮM LẮM RỒI😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro