31.
Gia đình phép thuật
@axin
Nhà mình có cái truyền thống vui ha
Làm gì cũng làm cùng nhau hết
Từ báo làng báo xóm
Đến phá đồ
Giờ bệnh cũng rủ nhau bệnh
Hai đứa té nằm viện
Thêm hai đứa đi thăm bệnh về sốt
@atus
Đâu, ba lận anh ơi
@axin
Đâu lòi thêm đứa nữa?
@atuvoi
Thằng Sơn ấy anh
Nó qua thăm bệnh thằng Hiếu
Giờ cũng nằm một đống rồi
@vthinh
Cũng có cái lợi mà anh
Bọn nó bệnh hết cái chung cư đỡ ồn hẳn
@ap
Lần đầu trong gần một năm em tới đây
Mà nó yên ắng cỡ này
@erik
Bình thường ồn ào điếc tai
Giờ yên lặng quá không quen
@cduong
Nói hồi chúng nó vác dàn loa lên rống giờ
@axin
Ai chăm bọn nó chưa?
@tngan
Anh lo làm gì =))
Hiếu có Khang
Tage có Wean
Sơn có Hào
@atus
Là Tage bệnh hả?
Tưởng Wean chứ
@qhmd
Ai cũng tưởng Wean hết vậy =)))
Wean coi thế mà sức trâu lắm
Tage do mới thi xong nên kiệt sức đó
@axin
Thế được rồi
Mà nghe bảo hôm nay Xái về nhà Gíp hả?
@pkieu
Chuẩn rồi anh
Nay về ra mắt nhà người yêu đó
@dphuc
Cũng nhờ cái chân gãy mới có cơ hội đó
@qtrung
Đã lắm nha
Lôi hẳn con xế hộp ra chở về
Nhìn lác mắt
@lou
Dân làm công ăn lương mà giàu dữ
@sluan
Làm vì đam mê chứ Xái ảnh giàu
@duongdomic
Mà anh Lou bất ngờ làm gì
Anh Quân cũng cỡ đó trở lên mà
@hunghuynh
Người nghèo là mình nè
@qtrung
Tổ sư mày
Làm mẫu ảnh mà nghèo
Chắc tao ăn xin
@hddoo
Giờ mới để ý
Chung cư mình nhiều thành phần ha
Mẫu ảnh, diễn viên, nhân viên gì cũng có
@qhmd
Mà không ai nghèo
Nghèo làm gì có tiền ở đây
@atvoi
Nay nói câu chuẩn quá
@atus
Đâu, mình nghèo
@erik
Nghèo lắm
Tiền ăn không đủ
@axin
Tao tăng tiền phòng bây giờ
Xạo riết hư cái mỏ
@pkieu
Anh Xìn đã căng
@tngan
Giờ nghĩ kĩ lại
Chung cư mình mà dính phốt
Thì sự nghiệp diễn viên, nghệ sĩ, mẫu ảnh gì đó dễ trôi theo lắm
@duongdomic
Chill đi anh
Tại có mình tự phốt nhau chứ ai phốt mình
@ap
Mình tự tạo drama chắc dễ tin hơn
@vthinh
Drama tình ái đồ đó
Cái chung cư ăn rồi toàn mập mờ
@lou
Sáng mới khen chúng nó hết ồn
Giờ lại ồn tiếp
@axin
Sống nhiều chuyện quen rồi
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Bảo Khang gõ cửa phòng, rồi đẩy cửa bước vào trong, gõ chỉ mang tính chất thông báo chứ chủ nhân căn phòng có cho vào hay không thì Khang vẫn vào.
- Hiếu, tao đem cháo qua rồi.
Người được gọi tên, cũng là chủ nhân phòng 402, cuộn mình trong tấm chăn màu nâu sẫm, hơi thở nặng nhọc, mắt khép hờ. Cậu chỉ ựm ờ cho có chứ chẳng có ý định ngồi dậy ăn.
Khang đặt tô cháo thịt băm lên bàn, tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, bưng từ đó sang đây thì cũng thật tài. Anh đến gần, ngồi bên mép giường, áp tay lên má đối phương.
Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay người thương, Hiếu thả lỏng hơn, dụi mặt vào đó kiếm chút thoải mái, cơn sốt đã hành hạ cậu từ đêm qua đến giờ, nóng toàn thân nhưng tay chân lại lạnh cứng.
Thề, Khang mê đắm những lúc thế này. Đây không phải lần đầu Hiếu sốt nên việc anh từng chăm cậu bệnh đã diễn ra vài lần, nhưng lần nào dáng vẻ lúc sốt của cậu cũng làm anh thích điên lên được.
Má cậu đỏ hây, đôi mắt lim dim như em bé, và cả chỉ những lúc này trông cậu rất mỏng manh và mềm yếu.
Khang xoa đầu đối phương, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt, hạ thấp giọng dụ dỗ.
- Bạn tớ ráng ăn chút nhé, thế mới mau hết bệnh.
Hiếu lắc đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn lên nhưng tay vẫn giữ lấy bàn tay thô ráp của anh.
- Đi mà, chút thôi nhé, bạn tớ là giỏi nhất mà nhỉ.
Khang cố gắng dụ dỗ, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu.
- Tớ đút bạn ăn, có được không?
Hiếu vẫn lắc đầu, Khang thì bất lực dụ mãi. Trán cậu vẫn nóng như lửa, cơn sốt mãi không thuyên giảm, nếu không ăn thì sẽ không uống thuốc được mất.
Và Hiếu đã có dấu hiệu mê man, cơn sốt hành hạ cậu, khiến cậu dần mất đi phương hướng và tỉnh tảo.
Khang luồn tay vào trong chăn, kẹp nách nâng người cậu lên ôm vào lòng vỗ về, nóng, tưởng đâu ôm một cục than đỏ vào người ấy, nhưng nếu đó là Hiếu thì mười cục Khang vẫn sẽ ôm.
- Bạn ngoan, chịu khó chút nhé. Một chút thôi. Ăn xong uống thuốc là hết bệnh liền.
Hiếu dựa lên vai Khang, sụt sịt mấy cái, cũng đành gật đầu nhẹ. Khang mừng rơn, chuyển người trong lòng sang tư thế ngồi dựa vào thành giường, nhanh chóng bê tô cháo lên đút người ấy ăn.
Hiếu rất hợp tác, muỗng nào cũng nuốt xuống rất mau, hoặc do cậu đã quá mệt để quan tâm việc mình đang làm là gì và để ý thức vô thức nghe theo người kia.
Hiếu ghét vị đắng của thuốc, Khang nghiền nát thuốc ra rồi trộn thêm nước đưa cậu uống, cơn đắng tràn trong khoang miệng khiến cậu cau mày, rồi bất ngờ vì một viên kẹo ngọt được chuẩn bị sẵn.
- Kẹo ngọt để át đi vị đắng đấy.
- Ôm
Khang biết lúc bệnh Hiếu sẽ rất trẻ con, nhưng đến mức này quả là quá mức đối với con tim nhỏ bé của anh rồi. Một chữ thôi mà tim anh muốn tan chảy.
Nhưng cơ hội này có ngu mới bỏ qua. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ lưng nhẹ an ủi, rải những cái hôn lên trán, má và vành tai. Hiếu nhắm mắt tận hưởng, dụi vào hõm cổ đối phương làm nũng, và dần dần đi vào giấc ngủ nữa trong cái ôm ấm áp và ngọt ngào của bạn người thương.
Khang chậm rãi nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Có thể ngày mai anh cũng sẽ bị lây bệnh, nhưng kệ chứ, ôm người mình yêu vẫn là ưu tiên hàng đầu
- Yêu bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro