Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Khung cảnh bây giờ là Thành An sụt sùi ngồi trên giường, mặt buồn xo, xung quanh là những người anh thân quen, và cả hai cái đầu xanh neon và đỏ chôm chôm ráng nhảy lên để nhìn.

Hiếu cầm điện thoại của An, đọc hết tin nhắn đối thoại giữa mẹ em và em, toàn là tin nhắn khuyên em về nhà chuẩn bị đi du học dù em rất bướng.

Mẹ em từ khuyên nhủ sang răn đe, lại chuyển sang nhẹ giọng dụ dỗ, mà em vẫn từ chối mãi thôi, em không nghe máy mẹ gọi nên cả hai chỉ đành tranh cãi qua tin nhắn.

- Hong chịu về đâu, anh nói mẹ giúp em đi mà.

An rúc vào lòng Tuấn Tài khóc, vừa dụi mũi vừa chùi nước mắt thảm thương. Khang ngồi một bên xoa đầu em an ủi mấy câu, Wean chu chu môi suy ngẫm. Còn ba đứa nhóc kia: Tage, Cap và Rhy vẫn hóng hớt trong im lặng và loi nhoi.

- Khó rồi, lần này bác cứng rắn quá.

Hiếu xoay cổ, trả lại điện thoại cho em.

- Này đành nhờ ai có tiếng nói hơn thì may ra.

- Mà sao mẹ bắt về đấy?

An chu môi giận dỗi.

- Mẹ bảo em ham chơi không lo học nên mới té nằm viện. Mà em đang đi khảo sát để làm luận văn chứ bộ.

Rhyder giơ tay còn lại chứng nhận ý đó.

- Đúng đúng, nó nhờ em chở, em làm chứng nè, nên giờ mới gãy cái tay.

Cap xót anh, ngồi bên kia canh để anh không vô tình làm gãy luôn tay còn lại.

Khang cười trừ, đưa An giấy để lau mặt, em chùi đến đỏ mắt và mũi rồi.

Tuấn Tài im lặng nãy giờ, xoa nhẹ lưng em để an ủi, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

- Hay để anh dẫn em về nhà?

- Không anh điên hả, sao anh dẫn em vào chỗ tử chứ.

An giật thót, ngay lập tức né ra khỏi người Tuấn Tài.

- Về đó là em bị dẫn ra chiến trường đó.

Khang bật cười khẽ. "Đâu tệ tới thế."

- Có, rất có luôn. Hong về đâuuuu.

Tài xoa đầu em, hôn lên trán em một cái, nhẹ giọng nói.

- Ý anh bảo để anh dẫn em về khuyên mẹ em. Lỡ thì mình công khai luôn. Dù sao anh cũng, ờm có tuổi, nên chắc mẹ em sẽ hiểu thôi.

Wean đơ ra chút, âm thầm hỏi lại: "Ổn không anh?"

- Ổn mà, bất quá, anh chuyển công tác qua đó với em, ha.

- Sao từ đi một người sang hai người luôn vậy?

Cap than dài, ý là mình đang bàn nhau giúp An ở lại á.

- Trường hợp không tốt nhất thôi, chứ anh vẫn ưu tiên ở đây với mọi người mà.

An bĩu môi, chỉ đành gật đầu. Nhìn ạn Hiếu, Khang, anh Wean rồi sang Rhyder, Captain và Tage để hỏi ý kiến lần cuối. Tất cả chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý, bảo em nhắn cho mẹ một tin đi.

Mà tay em run run mãi không dám nhắn để nói mẹ mai mốt gì đó em về nhà. Nhìn em chần chừ mãi, Tage giựt điện thoại em, rốp rẻng nhắn câu: "Mai con về, dẫn theo người yêu về ra mắt. " rồi gửi đi luôn.

An há hốc, chả dám đọc tin mẹ trả lời, cả bọn cũng bất lực theo.

.

- Tạm qua chuyện đó, tối nay ai ở lại đây?

Hiếu hỏi, nhìn cái chân què của An và cái tay gãy của Quang Anh hỏi, ôi hai con báo.

- Anh ở lại cho.

- Em nữa, em thi xong òi.

Tuấn Tài và Đức Duy xung phong.

Tage cầm cặp, chuẩn bị ra về, Hiếu giữ tay cậu lại thì thầm gì đó vào tai, vô tình lọt vào mắt Bảo Khang, à, ghen rồi, mà chả có tư cách để ghen công khai.

- Khang với Long về luôn chưa? Tao tính đi mua đồ với Huy chút.

- Đồ gì?

Khang hỏi lại, pha chút khó chịu trong câu nói.

- Chắc ra cửa hàng mua chút đồ ăn thôi, hay đi dạo công viên chút.

- Tao đi nữa.

- Long đi không?

Wean đang ngơ ra, bị gọi tên thì cũng có chút bối rối.

- À thôi, tao về trước, bọn mày đi đi.

- Đường đêm vắng lắm, đi mình được không?

Hiếu ân cần hỏi lại, Wean gãi đầu bối rối gấp chục lần, ai đời nhìn crush đi chung với crush của crush mà vui chứ, nên về là tốt nhất.

- Anh Hiếu đi với anh Khang đi, em đưa anh Long về cho.

Tage ít nói, mà nói câu nào chấn động câu đó.

- Thôi phiền lắm, anh về được.

- Không phiền đâu, cũng gọi là tiện đường về mà.

Tuấn Huy đánh mắt sang Hiếu, Hiếu hiểu, lập tức nói đỡ vào liền.

- Huy nói đúng đó, tao đi với Khang mua đồ là được rồi. Chắc Huy cũng mệt nên về sớm cũng tốt mà, hai người về trước đi.

Wean cứng họng, đành gật đầu đồng ý, lấy áo khoác mặc lên rồi đi cùng Tage về chung cư.

Cả bốn tạm biết bốn con người kia, rồi bước ra cửa, rẽ hai hướng, hướng ra nhà xe, hướng ra cổng chính.

Huy và Hiếu đánh mắt nhìn nhau lần cuối, khẽ gật đầu rồi bước đi.

Kế hoạch thành công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro