Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Khi nào mới tỏ tình

Phạm Anh Duy ngó nghiêng, khi đã thấy đối tượng cần tìm liền hô lớn.

- Trung, Ngân, bên này.

Trung rảo bước thật nhanh, bước đến ôm chầm lấy người kia.

- Anh, lâu quá không gặp, nhớ anh quá.

Ngân vui vẻ gật đầu chào. Phạm Anh Duy là anh lớn của Trung, tuy nhiên không phải ruột thịt, Duy là người đã có công nuôi dạy Trung từ bé nên Trung quý anh lắm.

Để nói rõ hơn thì Duy gần như là bảo mẫu của bé Chun, bởi khi Trung lên 15 tuổi, ba mẹ Trung không có nhiều thời gian bên em nên đã thuê người đến để vừa làm bạn, vừa chăm sóc, dạy dỗ em.

Anh Duy hơn Trung 4 tuổi, rất đáng quý nên Ngân cũng dần coi người này là anh trai của mình.

- Anh về nước hồi nào đấy?

- Mới thôi, nhớ hai đứa quá nên mới gọi ra đây.

- Trung không nói cho em biết anh về, ẻm chỉ bảo ra club chơi thôi, lúc thấy anh em bất ngờ quá trời.

Anh Duy phì cười, bẹo má em bé, giở giọng trách yêu.

- Sao em giấu Ngân làm gì?

- Tạo bất ngờ thôi mà, sao hai người trách em.

Để công tâm mà nói, Trung thuộc nhóm có tuổi trong chung cư, nhưng khi ở với hai nguời anh này, em đích thị là một đứa bé đáng yêu.

- Không dám trách em, thương còn không hết. Được rồi, qua kia ngồi đi, anh đặt bàn rồi.

Cả ba lại nối bước nhau ra bàn đặt sẵn, gọi 3 ly cocktail nhẹ và một tô trái cây ướp lạnh.

- Hai đứa dạo này sao rồi?

Trung cắn miếng xoài, nhai nhóp nhép, đảo mắt một vòng.

- Sống tốt lắm ạ.

- Ý anh hỏi mối quan hệ hai đứa cơ.

Lần này đến Ngân nói với tone giọng hờn dỗi.

- Anh Duy, anh coi ẻm kìa, không chịu xác nhận mối quan hệ với em, toàn muốn mập mờ thôi.

Trung chu mỏ lên cãi cố, tay nắm lấy tay Duy nhằm kéo thế mạnh về mình.

- Có đâu, em với anh vẫn yêu nhau, ai cũng biết mà.

- Nhưng hai ta vẫn độc thân á bé.

- Trong chung cư biết hai ta yêu nhau được rồi, xác nhận chi, vậy cũng ổn mà.

- Người ngoài có biết đâu, ai cũng nghĩ em độc thân.

Ngân giật giật khóe môi, bất lực đến ôm đầu than vãn.

- Anh Duy, anh coi ẻm đi, em bất lực muốn khóc luôn á.

- Lớn rồi còn chơi méc, chơi thế chơi mình đi.

Anh Duy dở khóc dở cười, chỉ biết hờ hờ bất lực, nhưng tay vẫn giữ tay em, đút cho em một miếng dưa lưới.

Hai đứa này hở tí là lại cãi yêu như thế đấy, nguời chịu trận là anh, chịu chết thôi, bé Trung nhà anh cứng đầu lắm.

- Được rồi, được rồi. Mấy năm rồi mà vẫn chưa xác nhận à?

Trung chu môi nói lí nhí, cơ mà vẫn đủ để nghe.

- Thì chưa phải lúc mà.

Duy xoa đầu em nhỏ, quay sang nhìn Ngân an ủi, ánh mắt cảm thông thấy rõ. Ngân chỉ biết thở dài thườn thượt. Khi nào mới là lúc chứ, đợi cả hai già rồi mới chịu à...

- Khi nào em mới chịu hửm?

Duy hỏi, nụ cười trên môi nhẹ nhàng và chân thành đến nỗi Trung phải bĩu môi nói ra, không dám giấu tiếp. Chỉ có duy nhất nguời anh này trị nổi thói cứng đầu của em.

- Em tính giao thừa cơ. Mà phải hoành tráng mới chịu.

Ngân giật giật mi mắt, hết xoa xoa thái dương lại xoa cằm.

- Sao phải đúng hôm đó chứ?

- Pháo hoa ngày tết đẹp mà.

- Chỉ cần em thích, anh thuê người bắn pháo liền cho em xem, đâu nhất thiết phải là giao thừa chứ.

Trung lắc đầu, chẹp miệng hai cái.

- Tại giao thừa là thời khắc giao giữa cũ và mới, ý muốn bảo hai ta hãy buông bỏ những gì không tốt trong quá khứ mà tiến tới tương lai. Hôm đó cũng là ngày gia đình em đông đủ nhất nữa, em muốn ba mẹ cũng chấp nhận hai ta.

Duy huýt sáo nhẹ khi nghe em nhỏ nói, sâu sắc lắm đấy chứ, mà đứa nhỏ này lại không chịu nói ra nên khiến người kia bất lực đến trằn trọc. Giờ thì hiểu ra rồi, mặt Ngân từ hiểu hiểu, sang vui vẻ rồi lại mong chờ, đầy đủ biểu cảm sắc thái.

- Em nên nói sớm hơn.

- Không, em tính em là nguời chủ động cơ.

Ngân phì cười, đến cả Duy cũng bật cười khe khẽ.

- Vì lí do đó mà em cứ kì kèo mãi á? Sao mấy năm trước không làm vậy?

- Mấy năm trước do lười á.

Trung tuôn ra cái lí ro trời ơi đất hỡi, mặc kệ "người yêu" đần thối ra, cầm ly cocktail nhâm nhi.

- Thế năm nay để anh lo cho em, sẽ không lười được nữa.

- Chốt kèo thế nhá.

Duy lại cười, có ai như hai đứa này không chứ, ai đời tỏ tình mà lại còn đi hẹn lịch kiểu đó, đúng là chỉ có hai đứa này mới thế thôi.

- Không tỏ tình nữa, năm nay cầu hôn luôn nhá.

- Tùy anh, phải hoành tráng mới chịu. Còn không thì hẹn năm sau làm lại.

- Mỗi năm có một cơ hội thôi à?

- Đúng, một cơ hội duy nhất.

- Thế để anh chuẩn bị.

Bất lực, Duy gãi đầu, ánh mắt vừa nuông chiều vừa hết nói nổi nhìn hai đứa. Giờ chúng nó còn hẹn cả lịch cầu hôn cơ, đã thế còn có kiểu reset mỗi năm một lần. Bảo sao hai đứa nó yêu nhau, tần số cỡ đó ai mà bắt tới chứ.

Anh quý hai đứa nhóc nhà mình lắm, vừa hài vừa dễ thương, chỉ mong hai đứa nó mãi hạnh phúc.

- Thành công thì nói anh, anh tặng quà.

- Chắc chắn phải thành công rồi ạ, anh chuẩn bị quà trước đi.

- Mơ đi, chắc gì lần một đã được. Phải lần hai, lần ba thì may ra.

Duy lại cười, tối nay anh cười nhiều lắm, bởi hai đứa nhóc nhà anh. Bọn chúng cứ mãi như thế thì tốt biết mấy.

Anh vươn tay, xoa đầu cả hai, nhận lại hai ánh mắt vừa ngơ ngác vừa hưởng thụ.

- Chúc hai đứa mãi hạnh phúc thế này nhé.

Ngân và Trung phì cười, nhìn nhau, rồi lại cười tiếp. Người ngoài không hiểu sao họ cười, người trong cuộc thì biết đó là nụ cuời của hương vị tình yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro