Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chuyện tình cảm ai nói trước được

Hieuthuhai to Negav

8:25

Anh nhớn

Êy An.
Rảnh không?

Nhỏ Gíp lùn

Cóooo.
Mà chi zợ.
Mới sáng sớm anh gọi em chi?

Nay có đi với anh Xái không?
Không thì đi với tao một hôm.

Nay Xái đi họp rùi.
Tính đi đâu??
Mà sáng sớm đi đâu?
Sao không để chiều đi.

Tao bực nên muốn đi liền.
Nằm nhà một hồi nữa là tao đốt chung cư đấy.

Êy êy anh ơi.
Calm down.
Có gì từ từ nói.
Anh đốt là ra đường ở đó😭
Mà anh bực dụ dì?

Ai biết, bực phong long.
Giờ đi không?
Tao chở

Dạ đi.
Đợi 15 phút có mặt.

_________________________

♡ ➣

Nay ảnh nổi hứng chở đi hít gió trời.

Xem thêm bình luận....

@rhyder
Anh Hiếu đó hả???
Sao qua cam mày nhìn lạ quá.
Cà filter ít thôi bạn.
Sống ảo đét
│ê? gì cũng tao
│ừ rồi sao😏
│tao lóc mày nè tró

@isaac
Hai đứa đi đâu đó?
│ đi giải sầu =))
│ ai sầu?
│ hiếu thứ hai😎

@hunghuynh
Nó đi SH hả?
Mày bắc thang trèo lên hả Gíp?
│ai làm gì bạn????
│ thắc mắc tí thôi mà
│ đồ tồiii

@captain
Mà sao nay Hiếu chở mày đi chơi zị?
│ cọc dụ gì á
│ hóa ra mày chỉ là chỗ trút giận
│ Gíp làm gì Cap mà Cap này kia với Gíp

@atus
Nhìn 2 đứa trẩu dữ
│ anh chỏu nhất á
│ 🖕
│👐👐 tặng anh con chim

@pkieu
Sao 2 cưng đi không rủ chế?
│ tưởng chế ôm người yêu ngủ chứ😇
│ yêu gì, xà nữ độc thân dui dẻ

●◉◎◈◎◉●

Hiếu và An ghé vào một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Quán không lớn, được bày trí theo phong cách cổ điển, không khí rất yên tĩnh. Quán cà phê này vốn dĩ là nơi để người đến nghỉ ngơi, chạy deadline nên có quy định không được gây ồn ào, mất trật tự. An không hiểu sao người anh hơn mình 2 tuổi lại chọn quán này.

- Anh tính rủ em chạy deadline chung hả??

- Không, nghe bảo chỗ này ngon nên kéo mày tới thử.

An không hiểu, rất rất không hiểu. Nhưng cậu không dám ý kiến, nhìn mặt người kia không vui từ hôm qua đến giờ nên cậu không dại mà chọc, cậu vẫn quý cái mạng này lắm.

Hai người bước vào trong quán, gọi 2 ly nước và 2 phần bánh rồi bưng lên lầu ngồi. Hiện tại còn sớm nên quán chưa đông khách, có thể coi 2 người là khách mở hàng.

An cặm cụi uống, rồi ăn, rồi ngó nghiêng, rồi nhìn Hiếu. Cậu đang đợi người kia nói trước, nhưng đợi mãi chẳng được.

- Thế có chuyện gì mà anh kéo em ra đây?

An ngậm một muỗng bánh kem trong miệng, nâng hai mắt nhìn người còn lại.

- Mày với ông Xái yêu nhau sao thế?

An nghệch mặt ra, là sao vậy? Tự nhiên hỏi vụ này. Cậu mấp máy môi, tính nói rồi ngưng, rồi lại muốn nói.

- Ờm, nói sao ta. Ảnh tỏ tình em trước, em đồng ý, rồi thành người yêu. Thế thôi.

- Ý tao không phải thế... Kiểu sao mày biết mày có tình cảm với ổng ấy.

Cậu nhăn mặt, suy nghĩ một hồi, chân mày muốn dính lại với nhau, cánh môi chu chu lên, nhìn bẹo hình bẹo dạng cực.

Hiếu hút một ngụm nước, chờ đợi thằng em trí cốt trả lời.

- Lúc ảnh ở gần em thì em thấy an tâm nè, rồi lúc ảnh quan tâm em thì em thấy vui trong lòng, đôi lúc chỉ cần thấy ảnh là em cười, nghĩ đến ảnh là tim em đập nhanh, mặt đỏ các thứ. Nói chung là nghe theo con tim và cảm xúc.

Hiếu gật gật đầu, nửa hiểu nửa không. Mà nhìn anh Xái với Gíp thương nhau, nhìn sự mùi mẫn của cặp Lou Quân, sự đáng yêu của Jsolnicky hay tình yêu chíp bông của 2 đứa nhỏ RhyCap, anh cũng dần hiểu yêu một người là như thế nào.

- Thế nhìn người mình thương thân mật với người khác thì sao?

An nhăn mặt còn hơn khỉ ăn ớt, môi dảnh dảnh lên, miếng bánh trên dĩa bị xiên một cách bạo lực nhất.

- Hông chịu nha. Người của em thì mãi là của em, em không thích ảnh thân mật với ai khác ngoài em. Ghen lồng ghen lộn luôn, em lập hội đi quýnh ghen luôn á.

Hiếu giật giật khóe mắt, đứa em của cậu thế mà có máu chiếm hữu rất cao. Mà nghĩ cũng đúng, người của mình mà.

- Mà sao nay Hiếu hỏi em mấy cái này dạ?

Anh nhướn mày lên, rồi cụp xuống lại. Ly nước vơi đi phân nửa, miếng bánh còn nguyên trên dĩa. Anh đẩy đĩa bánh qua cho cậu, An không hiểu lắm nhưng vẫn nhận rồi ăn như thường.

- Hỏi thế thôi.

- Không tin đâu, em khờ thiệt, nhưng lần này có là đứa khờ nhất cũng biết anh xạo. Anh buồn vụ Khang đi với Wean đúng hong nè.

An ngậm một miệng bánh, vị ngọt tan trong miệng cậu, nhưng lời nói lại mang sát thương chí mạng cho người nghe, ở đây là Hiếu.

- Một chút...

- Sao mấy vụ khác anh khôn lắm mà lần này anh khờ dữ vậy?? Cứ liên quan đến tình cảm là khờ ngang.

- Kệ tao đi. Biết rồi còn móc mỉa.

- Èo ơi, Khang thích anh bỏ mẹ ra, ai nhìn cũng biết, có anh ngu mới không biết á.

Hiếu giật giật khóe mắt lần hai, đưa chân đạp lên chân cậu bé lùn. An kêu lên một tiếng ai oán, đưa ánh mắt giận dỗi hướng đến anh.

- Bộ em nói sai hay gì!!!

- Tao cho đi bộ về giờ.

An câm nín ngay và luôn.

- Tao công nhận là tao biết nó thích tao, cơ mà tao chưa biết tao có thích nó hay không. Nên tao mới phải giả khờ trong vụ này.

- Mà nay thấy đi với Wean nên ghen chứ gì. Em lạ gì nữa. Biết ghen là có thích rồi đó.

Hiếu thở dài, chống tay lên trán nói với giọng điệu chán nản nhất.

- Lỡ đâu nó cũng thích Wean thì sao... Wean cũng thích nó lắm ấy, nhìn là biết. Tao rén mấy vụ tranh sủng lắm.

- Mà Khang thích anh lâu thế rồi mà, tính ra anh đang ở vị trí chính thất luôn đó.

- Ai nói trước được điều gì... Có khi đi xong nay về, mai nó với Wean công khai hẹn hò, lúc đó thì chịu thật.

An chấm hỏi rất lớn, hóa ra anh mình còn overlinhtinh hơn cả mình, chuyện này sốc nha. Trần Minh Hiếu - người được xem là trưởng thành nhất nhóm - hóa ra lại có những suy nghĩ hời ôi đất hỡi như này.

- Em đến chịu luôn á Hiếu ơi. Anh Khang mà biết anh overthinking cỡ này chắc ảnh bất lực đập đầu vào gối luôn ấy.

Hiếu lườm nhỏ một cái, hút hết ly nước rồi đứng dậy đi tính tiền, An lật đật ăn nốt miếng bánh chạy lon ton theo sau.

- Anh á, bật đèn xanh cho ảnh đi, chứ em thấy Khang muốn khóc lắm rồi.

- Tao vẫn bật đấy chứ, tao mà tắt thì nó làm gì có cửa vào phòng tao ngủ nghỉ như nhà nó.

Hiếu đưa mũ cho cậu, An đội mũ, trèo lên sau ngồi, chiếc xe SH lại bon bon chạy.

- Anh để giá cao quá đó, kẻo ảnh bỏ cuộc là xu luôn.

- Chắc không đâu... Mày ủng hộ ai?

- Đương nhiên là KhngHieu rồi.

- Ừm... Để coi sao đã.

Rồi cuộc trò chuyện về tình cảm kết thúc tại đó. An và Hiếu đi đến siêu thị mua thêm thức ăn và đồ ăn vặt để sẵn trong phòng, như một cuộc đi chơi của bạn bè bình thường.

Còn tâm tư thì để đó, tính sau, đồ ăn vẫn ưu tiên hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro