Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải làm sao đây?

Giữa bầu trời với đầy những áng mây bồng bềnh và xinh đẹp, một đôi cánh trắng tinh, một chiếc vòng lơ lững trên đầu. Sinh vật gì mà lạ lùng thế kia───từ đâu một kẻ có dáng vẻ tương tự bước đến. Mái tóc màu trắng kia vươn tay chạm lên vai mái tóc màu đỏ đang có vẻ khá lo lắng kia.

" Chuyện gì vậy Duy? "

" Ahh! Chết em rồi "

" Làm sao? "

" Em ghép sai cặp rồi...trời ơi tổng lãnh phạt em mất "

" Ai? Em ghép sai cặp nào? "

Người được gọi là " Duy " vội đưa hai tấm thẻ bằng gỗ cực kì tinh xảo lên cho người kia xem. Bốn dòng chữ màu đỏ hiện rất rõ ràng,

Phạm Lưu Tuấn Tài _ Bùi Anh Tú
Nguyễn Trường Sinh _Đặng Thành An.

Những tấm thẻ ấy nói lên điều gì?

" Thẻ vận mệnh? Em ghép như nào? "

" Huhu...Tuấn Tài và Thành An..em lỡ ghép hai người này với nhau rồi... "

" Từ đã! Thẻ vận mệnh đổi rồi! "

" H-Hả?? "

" Duy " ngơ ngác cầm thẻ quay lại phía mình nhìn thử, các dòng chữ đang được sửa lại. Không bao lâu sau những nét chữ đã dừng lại, cậu nhíu mày nhìn nó rồi quay sang người còn lại đưa cho y xem. Thẻ vận mệnh sẽ không thay đổi, bất kể những cupid có ghép đôi sai thì họ vẫn sẽ thành đôi theo một cách nào đó. Nhưng...vì sao lúc này lại thay đổi?

" Hai người này...có duyên tiền định, bọn họ kéo hai người kia theo "

" Vậy em còn phải bắn lần nữa? "

" Ừ "

Thẻ bài được sửa, chữ đỏ hóa vàng, Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh có duyên từ trước, " Duy " chỉ vừa ghép đôi " nhân duyên " của bọn họ ở đời này cho nhau liền thay đổi mọi thứ. Có thể nói, nếu cậu không bắn mũi tên ấy vào Tuấn Tài và Thành An thì một ngày nào đó cái nhân duyên của Sinh và Tú cũng sẽ ứng nghiệm.

Mặc dù thế họ cũng sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi. Còn hai người Tuấn Tài và Thành An lại là kẻ bị liên lụy, vốn cả hai chả liên quan gì đến nhau nhưng sau tất cả lại phải dính vào nhau.

" Em ghép luôn đôi kia đi "

" Nó có hơi... "

" Không sao cả, là số mệnh của họ "

────

Cánh Cửa Căn phòng mở ra, Đặng Thành An từ bên trong bước ra liền khựng người. An im lặng không nhìn bóng dáng trước mắt mình, đang định lách sang một bên để bước đi thì bị hắn kéo lại. Em nhìn cánh tay đang bị Nguyễn Trường Sinh nắm lấy...lúc này, em mới ngước lên nhìn hắn.

" Buông em ra "

" Chúng ta nói chuyện đi "

" Có gì để nói? "

" An, anh cần nói chuyện cùng em "

" Em bận, để sau đi "

" Có thể lấy công việc làm lý do sao em? "

" Tại sao không? Chẳng phải anh luôn như thế à? Anh lúc nào cũng bận bận, công việc quan trọng...chỉ anh được nói thôi à? "

" Ý anh không phải thế "

" Ừm, vậy anh tránh ra em còn phải đi làm "

Nguyễn Trường Sinh đành nuối tiếc thả cánh tay em ra, Thành An không hiểu vì sao em lại nổi giận với hắn, có lẽ vì chịu đựng một thứ quá lâu khiến cho một ngày...nước cũng tràn ly. Hắn biết bản thân có lỗi nhưng hiện tại muốn sửa sai, muốn xin lỗi thì em lại giận hắn mất rồi.

Em rời khỏi nhà, có công việc là thật nhưng đáng ra em có thể nán lại cùng hắn một chút chỉ là em không muốn mà thôi. Người ta có câu,

Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Chiếc xe rời khỏi gara mang theo sự chăm chú của một ánh mắt bên trên tầng lầu. Bàn tay hắn siết chặt lấy lan can, thời gian lấy của cả hai quá nhiều thứ rồi...

Trái tim vẫn thuộc về nhau, chỉ là tự bản thân dần hoàn trả lại cho đối phương những tình cảm mình giữ lấy từ lâu.

Mũi tên tình yêu không thể chia cắt một mối tình hạnh phúc, là vì chính họ vốn đã dần xuất hiện vết nứt ở trái tim.

Bước chân thật nhanh vào sảnh công ty, Thành An với đầy não nề trong đầu mà không chú ý phía trước.

Ah!

Thân người An ngã về sau do cú va chạm với ai đó, đau quá đi mất, em đang xuýt xoa vì cơn đau dần ập tới thì từ đâu một bàn tay đưa ra trước mắt em, An ngước mắt nhìn lên.

" Không sao chứ? Đi đường phải chú ý vào, nhỡ ngã vào đâu nguy hiểm thì sao? "

Một người với bộ vest xám đưa tay ra đỡ em dậy, Thành An dán mắt vào người kia không rời───Là Phạm Lưu Tuấn Tài. Em định chống tay ngồi dậy nhưng hình như cú ngã để để nó đập mạnh xuống đất thì phải, hiện phần tay em nhói lên làm An nhíu chặt mày lại.

Thấy có việc không ổn, anh khụy gối xuống xem thử, cầm nhẹ lấy tay em lên liền phát hiện phần khớp đã đỏ lên một mảng.

" Đi, lên văn phòng của tôi "

Rất nhanh chóng, nhìn tình hình anh định dìu em đứng lên nhưng chẳng hiểu sao An lại từ chối.

" Không cần...tôi ngồi một xíu là ổn rồi, anh làm việc của anh đi.. "

" Đừng cãi lời tôi "

" Không sao thật─── "

Không để em nói thêm lời nào nữa, giữa chốn đông người Tuấn Tài trực tiếp bế Thành An lên, bướng bỉnh có cách trị của bướng bỉnh. Những ánh mắt dán vào hai người đến tận khi cửa thang máy đóng lại.

" Ê sao tao thấy cái kiểu này sai sai "

" Ừ sai lắm nha, sếp có người yêu...An cũng có mà? Rồi hai người này...trời ơi "

" Tao thấy mùi mờ ám rồi đó "

" Bây đừng nó nói bậy coi, nghĩ sao vậy, tào lao! "

" Bọn tao có nói gì đâu... "

...

────

Cánh cửa phòng làm việc được khép lại, anh bế em đến sofa thì đặt xuống. Thành An dù tay rất đau vẫn cố gắng từ chối Tài, anh bỏ ngoài tai những câu nói của em mà một mạch đi lấy thuốc. Cầm trên tay một tuýp kem giảm đau và tiêu sưng, anh bước đến cạnh An ngồi xuống. Tay Tuấn Tài vươn ra ngỏ ý em đưa vết thương cho mình xem, em nhìn anh rồi lên tiếng.

" Tôi không sao đâu, không cần "

" Đưa tay "

" Anh Tài─── "

" Cậu cứ nghe lời đi, tay mà sưng lên thì phải làm sao? "

Thành An có cố gắng nhưng bất thành, Tuấn Tài vẫn cầm lấy tay em, anh chỉ vừa chạm nhẹ vào thôi mà mặt em đã nhăn lại vì đau rồi. Chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi lấy một ít giảm đau bôi lên xoa đều.

" Còn bảo không sao? "

"... "

" Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần làm việc đâu "

Thành An còn chưa kịp trả lời anh thì cánh cửa phòng giám đốc đã được mở ra. Một người phụ nữ với dáng người khá cao lại mang một khí chất quý phái bước vào, kéo theo bước chân bà là giọng nói của anh thư ký họ Phạm nào đó.

" Phu nhân à, giám đốc thật sự không có ở───ủa? "

" Ồ, không có sao? "

Người phụ nữ nhìn về phía anh và em nhướng mày, Tuấn Tài thấy bà cũng thở dài đứng lên. Anh nhìn em một cái rồi bước đến phía bà lên tiếng.

" Mẹ đến đây làm gì? "

Tuấn Tài vừa gọi mẹ đã làm Thành An ngơ ra, nhìn bà cũng không đến mức quá lớn để có một cậu con trai như anh đâu. Đây gọi là thời gian quên mất cả nhà bọn họ hay sao?

Lưu Như Vân là mẹ của Phạm Lưu Tuấn Tài, chữ " Lưu " trong tên anh chính là lấy từ họ của mà mà ghép vào. Một người phụ nữ đan xen giữa truyền thống và hiện đại, bà thích những thứ xưa cũ nhưng lại độc lập ở mọi thứ trong cuộc sống.

Tuấn Tài kính trọng bà và đương nhiên Lưu Như Vân là người ủng hộ mối quan hệ của anh và Bùi Anh Tú.  Hôm nay bà vừa về nước sau chuyến du lịch tại Anh kéo dài vài tháng, vốn từ sớm anh đã nhắc với Tú rằng bà về và cần y cùng anh đến gặp bà. Nhưng tiếc rằng, Bùi Anh Tú đang làm một dự án lớn và...y đã không đúng lịch hẹn ngay phút chín mươi.

Vốn sáng nay anh đã định một mình đi gặp mẹ của anh nhưng lại trùng hợp va phải em. Thế là chẳng hiểu sao bà lại đến tận công ty.

" Tôi không có quyền đến đây sao? Anh Tài? "

" Ý con không phải thế, con còn đang định đến gặp mẹ "

" Không nói thế tôi còn tưởng anh bận với người nào rồi "

Thành An hình như nhận ra gì đó, đừng nói là bà hiểu nhầm em và anh nha. Sai lắm rồi đó, em và Tuấn Tài cùng lắm mới thân nhau hơn xíu xiu chứ...làm sao như bà nói được. Với cả, em có người yêu rồi!

" Dạ...cô à không phu nhân...cái đó, người đừng hiểu lầm..tại cháu va phải sếp Tài thôi ạ chứ... "

" Tôi đã nhắc gì đến cậu đâu? "

" ...Dạ "

Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn ra sự lo lắng của em, anh lúc này mới lên tiếng lần nữa.

" Mẹ à, nói chung là không như mẹ nghĩ đâu "

" Tú đâu? Hôm nay thằng bé không biết tôi về à? "

" ...Em ấy có việc "

" Việc? "

" Dạ vâng "

Lưu Như Vân nhíu mày nhìn anh rồi bước đến sofa, bà bỏ túi xách xuống bàn xong thì đi sang sofa ngồi xuống. An thấy vậy cũng vội đứng lên đi sang một bên.

" Công việc quan trọng hơn cả tôi? "

" Có lẽ tối em ấy sẽ đến sau, không trách em ấy được "

" Anh còn là đàn ông không, cái gì cũng không trách không phải? Ai dạy anh vậy? "

" Mẹ à "
.
.
.
@duahaucuti.

Kkk, rắc rối phụ huynh nè :>

Mẹ anh Tài ủng hộ thôi chứ này kia là bà cũng ấy đó. Yên stâm đi, nhìn vibe bé An ở bộ này không ai ghét nỗi đâu.

----

Gửi những ai đã bỏ bé An khỏi dàn nhân vật chính của truyện. Tui cười vô mặt nha =))

Tui bully đó, truyện hay mà làm dị là cũng nghỉ đọc đó 🤡

" tui không rời đi nhưng để ship người đó với xxx của tui thì tui không nỡ "

Ừ, nhớ câu đó nha. Tui là tui nhớ rồi đó bạn, like like 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro