Anh bận lắm à?
Thời gian lấy đi anh của em và..em của anh.
Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên, bàn tay nhỏ nhắn đang làm việc qua lại từ thái rau đến nêm nếm những món ăn được nấu trên bếp.
Từ đâu một cánh tay to lớn ôm lấy eo em nhỏ, một cái hôn nhẹ lên tóc rồi chất giọng trầm khàn kia cũng bắt đầu cất giọng.
" Đang làm gì đó? "
Người nhỏ cười nhẹ, tay đang thái rau kia cũng dừng lại, hạ dao xuống rồi quay đầu sang hôn nhẹ vào má người kia.
" Nấu ăn đó, anh vừa về à? "
" Người yêu giỏi quá đi, nhưng nấu có mệt không hửm, sao không đợi anh về đưa đi ăn? "
" Lâu lắm mới có một bữa ăn cùng nhau, nấu có hôm nay có sao đâu chứ "
" Thương sao cho hết đâyyy"
Ngọt ngào thay cho đoạn tình cảm của cả hai, trái tim từng hòa cùng nhịp đập, suy nghĩ từng chỉ hướng về mỗi nhau. Bữa ăn được người kia phụ em nhỏ của hắn bê ra ngoài, khi cả hai đã đối diện trên bàn ăn. Hắn động đũa trước, nhìn những món ăn bắt mắt không nhịn được khen một câu.
" Nhìn ngon quá nhờ, ngoan xinh yêu của ai giỏi thế ta ơi? "
" Đừng có nịnh emm "
" Người yêu gì đến nịnh cũng không cho, anh dỗi đấy! "
" Anh Sinh giận em An thật à? "
" Ôi...thôi mà em xinh của anh, anh không giận đâu mà "
Nhìn vào ánh mắt thỏ con của em kia kìa, ai mà nỡ giận cơ chứ.
Đó là Nguyễn Trường Sinh và Đặng Thành An───một cặp đôi ngọt ngào..nhưng,
" Alo, dự án làm sao? "
Cuộc điện thoại bất ngờ vang lên kia làm hắn bỏ lại chiếc đũa đang định gắp thức ăn cho em xuống mà vươn tay nhấc máy. Hình như là thư ký của anh gọi đến thì phải, lại là công việc sao?
Sau một lúc khi cuộc gọi ấy kết thúc, Nguyễn Trường Sinh nhìn em, ánh mắt hắn hiện lên rõ ba từ " Anh Xin Lỗi ".
" An à...công ty có việc..chắc là anh phải đi── "
" Quan trọng lắm hả anh...? "
" Anh xin lỗi...thật sự việc này quan trọng..anh.. "
Thành An đặt đũa trên tay xuống bàn, em nắm chặt bàn tay mình nhìn hắn.
" Một tháng có ba mươi ngày, anh công việc hết ba mươi ngày, em rốt cuộc ở đâu vậy anh? " - TA
" Anh Sinh...em hay công việc quan trọng hơn? " - TA
" An..em biết tính chất công việc của anh mà... "
" Anh biết em muốn chúng ta trở lại là bản thân của ba năm trước như nào không? "
" Em à..anh─── "
Điện thoại hắn lại reo lên lần nữa, hắn nhìn màn hình rồi nhìn em, thốt lên câu xin lỗi rồi hắn cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng vội vã ấy em bất lực lên tiếng,
" Nếu em không quan trọng với anh bằng công việc, thì anh đi đi đừng về nữa... "
Hắn thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn là rời đi, chạnh lòng biết bao khi nhìn cả bàn ăn tự tay chuẩn bị mà cuối cùng chỉ mình em ngồi đây ăn nó, ăn nổi sao?
Trường Sinh và Thành An yêu nhau đã hơn ba năm rồi, cái đoạn tình kéo dài từ khi em còn chân ướt chân ráo vào đại học, và đến hiện tại em đã ra trường và có việc làm của bản thân. Nhớ biết bao cái tình yêu thuở ấy, cái ngày họ đem tất cả yêu thương vun đắp mối tình.
Ngày trước, anh yêu em và ta yêu nhau biết mấy.
Đặng Thành An từng là ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Trường Sinh, còn hiện tại không biết em đang ở thứ hai...ba hay vốn đã không còn là lựa chọn của hắn nữa rồi?
Thời gian giúp ta trưởng thành, nó để lại một Thành An hiểu chuyện luôn thấu tình đạt lí và cũng để lại một Nguyễn Trường Sinh dần lạnh nhạt với thứ tình yêu hắn trân trọng ngày ấy...
────
Trên một tầng cao nọ của một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Bàn ăn với đầy những món ăn thịnh soạn đã được dọn lên từ lâu. Người đàn ông cao ráo nào đó đang ngồi tại bàn ăn nhìn những món ăn dần nguội lạnh kia mà cười giễu.
Đột nhiên cánh cửa phòng ăn được mở ra, một bóng dáng xinh đẹp từ ngoài bước vào. Ngồi vào bàn ăn, người ấy nhìn quanh bàn rồi nhìn người còn lại mà lên tiếng.
" Sao lại gọi thức ăn sớm thế, nguội rồi còn gì ngon nữa...để em gọi phục vụ đổi món "
" Em nhớ chúng ta hẹn mấy giờ không? "
" Hửm? Bảy giờ ba mươi, sao thế? "
" Bây giờ mấy giờ rồi, chín giờ rồi đấy! "
" Anh gằn giọng cái gì, anh chờ em không được sao? Em cũng bận mà? "
" Anh không bận sao? Anh bận! Nhưng anh vẫn dành thời gian cho em! "
Anh hướng mắt nhìn em mà bất lực, người trước mắt anh là người anh yêu nhất, nhưng có lẽ...tình yêu của cả hai chưa đủ lớn để bỏ qua những cái bận rộn mà dành thời gian cho nhau.
" Anh muốn nói gì, anh chán việc chờ đợi em rồi phải không? Anh nói đi! "
" Anh Tú!? Em biết rõ, bản thân anh luôn đợi em! "
" Đợi của anh là như này hả anh Tài? "
Bùi Anh Tú và Phạm Lưu Tuấn Tài là một đôi hiếm hoi trong giới thượng lưu yêu nhau mà được ủng hộ như thế. Anh và em quen biết nhau từ bé, đến tận khi sự nghiệp đang phát triển mới bắt đầu yêu nhau. Ai ai cũng đều nói họ đẹp đôi và sinh ra là dành cho nhau...chỉ là,
Khi sự nghiệp cả hai ở đỉnh cao, tình cảm xinh đẹp ấy đã nhạt màu.
Giá như ta đừng yêu nhau khi cả hai đều có ước muốn to lớn, để khi đạt được ta lại lạc mất nhau.
" Em muốn như nào nữa? Em biết tháng này anh gặp em được mấy ngày không Tú? "
" Anh phải hiểu cho em chứ! "
" Anh hiểu cho em? Anh đã hiểu cho em hai năm rồi Tú "
" Thế anh muốn như nào, em đã đến rồi còn gì? Khi nào em không đến thì anh hẳn nói như thế! "
Phạm Lưu Tuấn Tài siết chặt nắm tay mình, trong cuộc tình này anh là người đợi. Cả anh và em đều là người nắm quyền một công ty lớn, ai cũng bận như nhau cả. Nhưng phía anh luôn cố về sớm, nấu ăn, chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho người anh yêu...nhưng người ta không để tâm, thậm chí còn không thấy bất thường.
Chờ em không đến hẳn nói sao, lúc đấy còn gì để nói chứ?
Một người bỏ ra yêu thương, một người lại không cần nó. Yêu như này đau đấy, anh đau...
" Em còn nghĩ đến việc không đến đây? Tú à, em có cảm thấy chúng ta là người yêu không? "
" Không phải thì là gì? Người dưng à? "
" TÚ! "
" Nếu không nhịn được thì em đi! Anh đừng ở đấy mà lớn tiếng với em! "
Bùi Anh Tú đứng lên, em bước ra khỏi bàn ăn rồi xoay người một mạch ra ngoài. Để lại một mình Tuấn Tài ở đó nhìn theo bóng lưng em.
Anh đấm mạnh lên bàn rồi ngã người xuống ghế. Thất bại nhỉ, sự nghiệp thành công đường tình lại bại trận.
Từ khi nào đến những câu ngọt ngào mà cả hai cũng không thể nói nhỉ, Anh Tú, Tuấn Tài...tình cảm này thật trớ trêu...
────
.
.
.
Trường Sinh _ Thành An
Tuấn Tài _ Anh Tú
Thời hạn yêu nhau : 3 năm
Người cần yêu thương sẽ nhận yêu thương, người nên nhận ra lỗi sai thì sẽ nhận ra thôi.
Cupid Duy bay tới đâyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro