Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Trong căn hộ của Hiếu, Hùng vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn cái giường trống không và mền mùng đã được gấp gọn, đẩy sát ra một góc. Thì ở một quán cà phê lề đường lụp xụp cách con hẻm nhà Hiếu không xa lắm, Khang đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đặc sệt và lạt nhách, phong thái "đờn ông" bình tĩnh hít khói bụi từ những chiếc ống bô của dân xe độ phóng qua thật nhanh trên đường.

Không khí đường phố nhốn nháo, xôn xao như chính lòng Khang cũng đang phập phồng. Nỗi phập phòng ấy bắt lông mày của Khang phải chau lại "hôn nhau" tới giờ cũng đã được mười phút hơn rồi vẫn chưa buông. Tạo nên một vẻ mặt khó chịu vô cùng, khiến Long ngồi bên cạnh vừa phút trước còn hí hửng vì được crush đá cái hẹn cà phê, giờ phút này thì nhấp nhổm ngồi không yên vì nỗi lo sẽ "được" crush cho ăn cùi trỏ thay vì mỏ Khang.

...

dương xinh lỗi hào

wean
@all
tao có một câu hỏi
nếu crush đấm thì nên né hay ngồi im?

nicky
đấm bằng môi hay đầu gồi?

wean
khả lăng là bằng lông mày

nicky
?
ok
vậy ngồi im đi
tại được crush đánh cũng là một diễm phúc

...

Long còn đang bận tìm icon để thả cảm xúc cho dòng tin nhắn của Hào thì Khang đã chợt quay sang, đưa tay lên khiến bản năng sợ đau trong Long trỗi dậy. Ừ thì, dù thích Khang nhiều đấy nhưng người ta vẫn biết đau mà? Vội vã, Long buông điện thoại và ôm chụp lấy đầu, sẵn sàng đón nhận cú đánh "yêu" mà theo Hào là diễm phúc lắm mới có được. Thế nhưng chẳng có cú đấm nào, Khang chỉ với tay rút lấy cái kính râm ở trên túi áo Long rồi đeo lên, không quên khó hiểu nhìn Long thắc mắc.

- Ô, ông đau đầu à? Sao đấy?

Câu hỏi thản nhiên của Khang bắt Long thẹn đỏ mặt vì cái tình nhát, và cái suy nghĩ xấu xa cho crush. Chỉ khẽ ho khù khụ.

- À sao đâu, Long bình thường.

Khang gật gù, sau đó nhìn ra đường với cặp kính râm đen. Lại còn khen chiếc kính Long lựa rất đẹp. Long uống một ngụm cà phê pha bột bắp, cảm thấy cái thứ chất lỏng nhạt phèo kia như tan ra nghẹn ở cổ một câu hỏi, rụt rè ngước lên nhìn Khang, hỏi.

- Nhưng mà, sao Khang lại hẹn Long ra đây?

- Hả?

Vẻ lúng túng, Khang cười.

- Chắc là do tin nhắn ông gửi cho tôi hồi sáng, trước khi ông lên trường.

Nhớ lại lúc ấy, cũng vừa sáng đây thôi. Một buổi sáng ấm ngoài da nhưng lạnh trong lòng, Khang đương ôm một hy vọng nhỏ bé, một dòng tin nhắn của Hùng tìm đến khi bạn bè đều đã đi cả rồi. Căn phòng trống rỗng, chỉ có Khang nằm đó với nỗi buồn thật sự không giấu giếm. 

Không quá đau để khóc, nhưng quá sâu để có thể quên khi chỉ mới qua một ngày trời. Nhìn lại những gì mình đã từng trải qua với dấu yêu, Khang lại để mình lạc vào một biển nhớ buồn thênh thang. Chính cái lúc vẫn còn mông lung ấy, hộp tin nhắn rung lên cái tin của một người không kết bạn trên mạng xã hội.

wean: bạn ngủ lát nữa rồi lên nhé, tui lên trước đấy á. nhớ ăn sáng, hong là đau dạ dày.

Khang đâu mong đợi người này? Nhưng không thể không ngầm chấp nhận, Long an ủi Khang ghê gớm. Và tự nhiên lúc biết Hiếu sắp về, và hẳn là có Hùng ngồi sau yên xe, gặp và nhìn Khang với ánh mắt long lanh như phản chiếu cả hình bóng Khang trong đó. Khang biết mình sẽ chịu không nổi. Thế là muốn đi, nhưng đi một mình ư? 

Không.

Tại sao phải như vậy, khi bây giờ Khang lại muốn nhắn cho Long?

hurrykng: uống cà phê với tôi đi ông. lẹ nhé.

Thoát khỏi cơn mơ hồ đã thấy Long bên cạnh, ngồi đó và thắc mắc. Hẳn Long thấy lạ lắm, nhưng Khang không giải thích. Khang vốn chẳng giỏi hiểu mình, cũng không giỏi nói với ai đó về suy nghĩ của bản thân. Thế nên Khang chọn cách vương tay qua choàng lấy vai Long, vỗ bộp bộp như vẫn thường hay làm với mấy thằng trong câu lạc bộ, và cười.

Long nhìn Khang tự nhiên với mình như thể chẳng biết tí gì về thứ tình cảm Long mang, lòng lại chợt khó chịu mà chu môi. Và lần đầu tiên ngoài Hùng, Khang còn thấy thêm một thằng già đầu nhưng làm nũng cũng dễ thương phát sợ.

- Ông làm trò gì vậy?

- Có gì đâu, Long chỉ khó chịu thôi.

Câu trả lời làm Khang ngẩn ra, lại nhíu mày mà gặng hỏi.

- Khó chịu cái gì cơ?

Long đã thôi phụng phịu, ngước lên nhìn Khang với vẻ cực kì nghiêm túc. 

- Tôi thích Khang đấy.

Khi nói ra câu này, Long nghĩ Khang sẽ sởn da gà đến mức bật dậy và bỏ chạy cuống cuồng. Hoặc đỏ bừng mặt nhưng cố ra vẻ bình thản, nói rằng trò đùa này chẳng hay ho gì. Và tệ nhất, có khi Khang sẽ nhún vai nói rằng Long đang thoại sằng thoại bậy, rồi tặng cho Long một tách cà phê hất vào chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu phô mai béo ngậy mà Long đã kiếm được ở cửa hàng quần áo Khang thường xuyên lui tới.

Long đã chuẩn bị cho tất cả, vì Long can đảm mà. Và vì bất kì tình huống nào, trông Khang cũng vẫn rất đáng yêu. Nhưng phản ứng của Khang nằm ngoài dự đoán đến mức Long phải đơ mặt ra nhìn, như thể xem có đúng thật là Khang đang ngồi trước mặt và nghe câu tỏ tình của mình, rồi đáp lại bằng cái bộ mặt tỉnh bơ đáng yêu đến phát ghét kia.

- Ờ, tôi biết mà. Rồi sao?

- ..Biết? Từ khi nào?

Cái nhếch cười như thể nếu ai không nhìn ra bộ mặt si mê Khang của Long, thì đó chỉ có thể là nhóc khờ Hùng của câu lạc bộ H&H thôi. Khang quay sang nhìn đường phố, chẳng thèm nhìn Long nữa bởi sự ngây ngô và chìa môi ra như cái thìa con in hình gấu trúc ở nhà Hùng.

- Tưởng ông giấu kín lắm hả? 

Long vẫn chưa thôi sửng sốt, nhưng vẫn hơi ngượng hỏi tiếp.

- Thế sao, Khang vẫn tự nhiên với Long ghê thế?

- Ông thích tôi chứ tôi có thích ông đâu mà phải ngại?

Câu trả lời thẳng thắn không một lần đớt chữ như một chiếc dép cao su đáp xuống mặt Long làm tê rần một bên má. Nở một cái cười thiện chí, Long nhắm mắt cầu kinh để mong lòng tịnh mà sao tim đau như bị ai đó giành mất danh hiệu "chu môi dễ thương số một thế giới" của mình thế này.

Và Long nghĩ mình tốt nhất nên im lặng để không tự mình lại trói mình, thì Khang đã đế thêm.

- Mà với người tôi thích tôi cũng chả ngại, nên biết đâu thoải mái thế mà tôi cũng thích ông đấy.

Câu nói đùa bỡn, Long biết rõ ấy chứ. Nhưng mà cũng là cơ hội tuyệt vời để trả lại cú quê ban nãy. Long mở to mắt hết cỡ và nhìn Khang như cái cách người ta nhìn con chó kêu meo meo, còn con mèo thì liếm mông và sủa gầu gấu gâu. Ánh nhìn ấy làm Khang tưởng Long sắp phát điên tới nơi. Nhưng hình như có vẻ vậy thật, bởi giờ Long nắm lấy tay Khang, chớp chớp đôi hàng mi dài cong vút như chú cún nùi giẻ bên nhà hàng xóm. Đôi bờ môi chu chu lên, nũng.

- Thích thiệt thì hun tui đi.

Gặp đứa khác chắc Khang đã kẹp cổ nó vào cái bắp tay săn chắc của mình rồi ấy chứ. Nhưng mà lạ chưa? Khang nhìn cũng không thấy đến nỗi tệ, chỉ là so với Hùng thì kém dễ cưng hơn thôi. Khang trong vô thức đưa tay lên ôm lấy mặt Long, làm Long giật mình và rối nùi với cái ý nghĩ Khang sẽ hôn thật đó hả? 

Nhưng giấc mơ kéo dài không lâu, khi Khang chỉ nhìn chăm chăm vào môi Long và nói.

- Ê môi nứt rồi kìa. Đổi hãng son dưỡng đi nha.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Long thấy hận hãng son dưỡng mà chục năm nay Long luôn tin dùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro