Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

impossible mission (2)

Một ngày như mọi ngày, Hoàng Hùng dậy thật sớm để đến Viện pháp y, lúc này Thái Ngân cùng Quang Trung vẫn còn đang say ngủ. 

Bên ngoài Hải Đăng đã chờ sẵn, Hoàng Hùng ngượng ngùng chui vào xe. Cả hai trò chuyện một chút về chuyện công việc nhưng có vẻ hôm nay Hùng ít nói hơn mọi ngày. Hải Đăng liếc qua gương lại chầm chậm thở dài

- Dạo này anh lại gây thù với ai nữa hả

Hoàng Hùng nhìn gương chiếu hậu phát hiện một chiếc Honda HR-V màu xanh đang bám theo họ rất sát liền rút điện thoại nhắn biển số cho Đăng Dương. 

- Nhỡ đâu người ta đu trend tik tok đi theo người lạ thì sao

- Thử cái biết ngay ấy mà

Hải Đăng chợt tăng tốc may là giờ này còn rất sớm nên đường phố khá vắng vẻ, hẵn chợt rẽ trái khiến Hoàng Hùng vội siết chặt đai an toàn. Chiếc Honda HR-V gần như ngay lập tức rẽ theo, Hải Đăng âm thầm nhếch môi coi thường. Chiếc G63 lao vun vút trên đường vắng, Hải Đăng siết chặt tay lái chẳng bao lâu đã thành công cắt đuôi chiếc xe nọ. 

- Biển giả, đúng là có ý đồ xấu rồi

Hoàng Hùng đem tin nhắn cho Hải Đăng xem . Rõ ràng chuyện này không phải trùng hợp, Hoàng Hùng chỉ vừa muốn lật lại vụ án năm xưa ngay lập tức đã có kẻ không nhịn được rồi. Lại nói chuyện đã qua lâu như vậy ngoài Hùng ra còn ai muốn tìm hiểu chuyện này chứ

- Đăng này, mười năm trước em đang làm gì thế?

- Mười năm trước? Em còn đang phải cày cuốc ở tổ kinh tế, sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?

- Vậy án ma túy em có biết không? Là vụ tàu biển VR-52761

- Cái này em không rõ lắm nhưng nếu anh cần em sẽ giúp anh tìm hiểu

Hoàng Hùng vội vàng gật đầu lia lịa rồi lại nhỏ giọng xấu hổ cảm ơn người kia. Hải Đăng phì cười lấy đồ ăn sáng từ phía sau ra đặt vào tay Hùng nói chỉ cần anh ăn hết là hắn vui rồi. 

---

Phạm Đình Thái Ngân vừa ăn sáng vừa đọc báo, cả căn bếp trống vắng chỉ có mình gã, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Một cái xác được tìm thấy ở ven biển trong thành phố. người chết được xác nhận là nam, hiện chưa tìm được người thân. Phía cảnh sát cung cấp thêm, đây là một trong những nghi phạm mất tích trong vụ án tàu chở ma túy nổi tiếng VR-52761. Gã đàn ông nhìn ly nước tĩnh lặng không một gợn sóng trước mắt, chả biết đang suy tính điều gì. 

Vệ sĩ bên ngoài dường như có chuyện muốn thông báo nhưng lại thấy vị sếp còn lại đang đi từ trên xuống nên đành ngậm miệng lùi ra ngoài. Quang Trung khoác cặp vội vã đi ra cửa, sáng nay anh có cuộc hẹn tái khám gấp. 

- Em đi trước nha Ngân. Sáng nay em có ca sớm, em nhờ mấy đứa nhỏ ở viện đặt đồ ăn rồi.

- Để anh gọi tài xế

- Không sao em tự lái được. Hôm nay anh cũng phải đi xem nhà máy mà đúng không?

- Ừ nhưng chỉ đến trưa thôi, xong việc anh sẽ qua đón em đi ăn. 

Quang Trung gật đầu trao cho gã một nụ hôn rồi khoác túi rời đi, Thái Ngân liếc sang vệ sĩ ngoài cửa, người kia lập tức hiểu ý của gã lén lú xoay người đi theo Quang Trung. Phòng bếp lúc này trở lại yên tĩnh, vệ sĩ nọ mới cẩn thận bước vào

- Sếp sáng nay có kẻ xuất hiện ở sòng muốn chơi tất tay để đổi lấy dealer của mình

- Chơi cái gì?

- Dạ Blackjack. Bảo vệ sau khi thấy thì theo luật mời tên đó ra ngoài nhưng có vẻ hắn lại muốn giở trò

- Báo cảnh sát, chúng ta toàn là công dân làm ăn lương thiện mấy cái này phải để người có chuyên môn giải quyết. Còn gì nữa?

- Có người bám theo cậu Hùng, biển giả nhưng là xe mua lại có thể tra được, cậu Hùng an toàn không sao được vị cảnh sát kia bảo vệ rất tốt.

- Sắp xếp người ở chỗ thằng bé cho cẩn thận, thêm người ở bệnh viện nữa. 

Vệ sĩ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, Thái Ngân cũng trở về dáng bộ lạnh nhạt tiếp tục bữa sáng. Không lâu sau quản lí sòng bạc gửi trích xuất camera đến kèm theo thông tin kẻ mua chiếc Honda HR-V kia, trong video là một gã đầu trọc đang ngồi ở bàn chơi, trong hồ sơ cũng là cùng một người. Thái Ngân nhíu mày phóng to ảnh lại đặt điện thoại xuống đầy suy tư

"Đây là một trong hai tên thuyền phó"

---

Ở phòng khám của Quang Trung, y tá gã cửa phòng sau khi được sự đồng ý thì mới mở cửa tiến vào đem một bó hồng lớn đặt lên bàn anh. 

- Có người gửi tặng anh Trung nè, chắc là chồng anh ạ?

- Chắc thế rồi

Quang Trung mỉm cười cảm ơn cô y tá nhỏ, ngay khi cánh cửa lần nữa được y tá đóng lại nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt, đóa hồng đỏ thẫm này hẳn không phải là tác phong của Thái Ngân. Quang Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi rút điện thoại nhắn một tin gửi đi, không lâu sau hai người mặc đồ đen mở cửa tiến vào.

- Có người gửi đến hai người kiểm tra chút xem, tôi không nhớ mình có quen ai để được tặng mấy đóa hoa này 

Hai người vệ sĩ nhanh chóng cầm bó hoa lên kiểm tra, trên tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Loving u", hai người nhìn sắc đỏ thẫm của đóa hoa hơi nghi ngờ mà đưa lên mũi ngửi qua, lập tức nhíu mày sửng sốt. 

Bên phía viện pháp y cũng vừa nhận được một bó hồng lớn. Hoàng Hùng cầm tấm thiệp trên tay trầm ngâm không ngừng, bên trong chỉ ghi một dòng "Catch me if u can". Hoàng Hùng âm thầm nghiến răng, nghĩ bọn này thực sự là chán sống. Phạm Anh Quân tình cờ đi ngang qua cũng không nén nổi tò mò

- Đăng tặng em hả? Sao cái màu thấy gớm thế?

- Không phải của Đăng ạ cũng không có tên người gửi.

Đúng lúc này Hải Đăng cầm theo hồ sơ pháp y đi vào trông thấy Hoàng Hùng ôm một bó hoa trong tay, máu ghen chưa kịp trào dâng đã thấy gì đó không ổn. Rõ ràng cái sắc đỏ sẫm này không phải là màu sắc nguyên bản của hoa hồng. Phạm Anh Quân lập tức giành lấy bó hoa tiến vào phòng thí nghiệm. 

Hải Đăng sắc mặt cũng trở nên âm trầm ném đống tài liệu sang một bên nhìn Hoàng Hùng bỗng thấy tức giận không nói nên lời

- Bó hoa xấu thấy ớn đó ở đâu ra thế?

- Chú bảo vệ đưa nói rằng có người gửi cho anh

- Thế mà anh cũng cầm à? Lỡ như ai đó có ý xấu thì sao?

- Anh chỉ là pháp y thôi ai mà nhắm vào anh chứ với lại là chú bảo vệ đưa mà.

Hải Đăng hết nói nổi người này, rõ ràng lớn hơn hắn mà một chút ý thực ý thức bảo vệ mình cũng không có. Tốt nhất là không có vấn đề gì, Hải Đăng tuyệt đối không tha cho ai dám động vào người của mình. Lúc sau Phạm Anh Quân vẻ mặt nghiêm trọng bước ra khỏi phòng, thông báo tin mà bọn họ không muốn nghe nhất. 

- Thứ được tẩm vào hoa là máu, là máu người. Phải xác minh danh tính. 

Hoàng Hùng ngồi phịch trên ghế, đầu óc giống như trở nên quay cuồng. Đây rõ ràng là một lời hăm dọa, trên dưới cái thành phố này không ai là không biết anh là con trai của Thái Ngân. Rốt cuộc là kẻ nào nhắm vào anh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro