Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

impossible mission (1)

Cả cái thành phố X xa hoa lộng lẫy này ai cũng chăm chăm vào đồng tiền mình kiếm được, khắp nơi đầy rẫy là những tên rác rưởi tìm đủ mọi cách để kiếm kế sinh nhai qua ngày, luôn có những kẻ bất chấp mọi thứ để làm cái ví mình thêm dày dù cho là đánh đổi cả tính mạng. Thậm chí còn không từ một thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ ngáng chân mình. Có lẽ đã là cái lẽ sống là cái khuôn phép để tồn tại. Để có thể tồn tại được trong cái xã hội này, hoặc là con mồi hoặc là kẻ đi săn chỉ có thể chọn một. 

---

Phạm Đình Thái Ngân đã sống đủ lâu trong cái giới này để có thể hiểu được đám hỗn độn dưới kia đang thèm khát điều gì. Nhìn lũ người gào thét vì đã thua nốt "cái bánh mì" cuối cùng còn sót lại trong nhà mà âm thầm cười nhạo, những người tham lam luôn là đối tượng dễ kiếm tiền nhất. Gã nhấp thêm ngụm rượu rồi cũng bỏ vào trong.

 "quá ồn ào"

Phạm Đình Thái Ngân vốn dĩ xuất thân chỉ là một thằng nhóc bốc vác hàng ở bến cảng sau này có cơ hội chuồn sang Thượng Hải, hứng bao trận mưa máu gió tanh bên đó cuối cùng cũng trở về mở một sòng bạc ở thành phố X. Sau này kinh tế thị trường ngày càng được mở rộng, gã dùng mọi quan hệ cũng như vốn liếng của mình tất tay một lần cuối cùng trở thành ông trùm Casino lớn nhất thành phố cũng là Casino duy nhất hợp pháp và có cho phép người trong nước lui tới. Phạm Đình Thái Ngân từ thằng nhóc bốc vác bẩn thỉu trở thành người đứng đầu cả một đế chế hùng mạnh. 

---

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen từ từ lăn bánh rồi dừng lại trước cửa bệnh viên thành phố X, bệnh nhân lẫn bác sĩ đều khó nén được tò mò không biết là nhân vật nào có tiền mà lại phải vất vả đến bệnh viên công để khám thế này. Phạm Đình Thái Ngân ngồi trong xe lướt điện thoại âm thầm chờ đợi. Không lâu sau một chàng trai mở cửa lên xe, gã cũng rất quen thuộc mà ôm lấy anh. Người vừa xuất hiện không ai khác là vợ hợp pháp của gã, Quang Trung, một bác sĩ đa khoa của bệnh viện. Cả hai đã kết hôn cũng đã được mấy năm và nhận nuôi một đứa con trai. 

- Hôm nay mình ăn gì thế anh hay để em nấu nhé nghe nói Hùng nó về ăn cơm hả?

Quang Trung vừa sửa lại cổ áo vừa hỏi. Rất lâu rồi bọn họ chưa có một bữa cơm gia đình thân mật, Hoàng Hùng quá bận rộn với công việc ở Viện pháp y và Cục cảnh sát, Quang Trung thì giành cả ngày ở bệnh viện còn Thái Ngân thì khỏi nói rồi, công việc chờ gã giải quyết lúc nào cũng xếp chồng như núi nên hôm nay khi mà Hoàng Hùng gọi nói cậu sẽ trở về nhà khoảng một tuần thì Quang Trung ngay lập tức đã gọi điện về nhà nói người giúp việc chuẩn bị bữa tối thật tốt. 

- Hôm nay chắc sẽ ăn món Nhật đi để anh gọi mấy đứa đi tìm vài con cá cam mà thằng bé thích ăn. Hùng nó thích mấy món Nhật lắm. Em vất vả cả ngày rồi về nghỉ ngơi chút đi. 

- Cũng được nhưng em thèm mắm nêm quá à. 

Anh quay sang gã mè nheo đổi lại là một cái xoa đầu đầy yêu chiều, Thái Ngân gật đầu nhắn tin cho người làm ở nhà thêm mấy món. Dù là gì thì gã vẫn cứ muốn ưu tiên vợ mình lên hàng đầu. 

---

Khi cả hai về gần đến nhà phát hiện trước cổng nhà mình một chiếc G63 AMG đỗ sẵn, Thái Ngân hạ cửa kính xuống híp mắt nhìn cái biển quen thuộc trước mặt, toan mở cửa phi ra đã bị Quang Trung kéo lại. Trước ánh nhìn của chồng anh chỉ cười nhẹ siết chặt tay người kia, Thái Ngân cũng thôi nổi nóng im lặng ngồi quan sát. Tài xế phía trước cũng biết ý hạ cửa sổ xe xuống thấp nhất. 

Hai phút sau Hoàng Hùng bước ra từ ghế phụ lái, vẻ mặt hồng hồng ôm theo một bó hoa hồng lớn chạy vào nhà. Thái Ngân hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc háo sắc. Quang Trung cười tủm tỉm xoa vai chồng mình ra hiệu cho tài xế mau vào nhà. 

Hoàng Hùng nằm dài trên sofa phòng khách, vứt bỏ hoàn toàn hình tượng pháp y lạnh lùng của mình thong thả lướt điện thoại. Có lẽ còn chưa phát hiện ba mẹ mình đã về, cậu nhóc còn thoải mái gác chân lên ghế miệng vẫn còn nhai táo, trên bàn là cốc trà sữa đã được cắm ống hút bên cạnh là một bó hồng lớn ơi là lớn. 

- Dậy ngay, mày lại để thằng nhóc kia đưa về đúng không

- Ủa ba má!

Hùng vột bật dậy khi thấy tiếng ba Ngân phía sau. Quang Trung ngồi xuống cạnh con trai lại quay lại liếc gã một cái. Lâu lắm con trai mới về mà lại to tiếng với nó, Thái Ngân không nói nữa ngồi xuống đối diện mắt vẫn không rời Hoàng Hùng.

- Đồng nghiệp đưa nhau về thôi mà ba

- Đồng nghiệp mà tặng hoa hồng cho nhau hả, ba nói rồi nha còn con nít không có yêu đương lít nhít nha. Mà có yêu cũng phải lựa thằng nào nó được chứ, muốn chạm vào con tôi đâu phải dễ.

- Đăng cũng đâu có tệ đâu...

- Mới nói gì đó?

- Nói anh á, ủa thằng Đăng thấy nó cũng được mà nó cũng đẹp trai cao ráo, gia đình có điều kiện có học thức lại còn làm đội trưởng cảnh sát nữa, anh chê nó cái gì?

- Thì anh có chê đâu...anh thấy nó sáng sủa vậy chắc chắn sẽ có vấn đề, anh chỉ lo cho con thôi mà. 

Quang Trung vẫn lườm gã, Thái Ngân đành chui lên phòng trước để lại không gian riêng cho hai má con tâm sự với mớ kiến thức y khoa. 

---

Bữa tối diễn ra một cách ấm cúng, Thái Ngân nhìn con trai cưng được ăn cá ngon miệng đến mức thiếu điều muốn kêu meo meo thì vô cùng hài lòng. Trong bữa cơm gia đình luôn thống nhất không nói gì đến chuyện công việc thành ra chỉ nói vài câu về cuộc sống hằng ngày. Hoàng Hùng kể cho Thái Ngân và Quang Trung về chuyện bạn thân của cậu Đăng Dương đang dốc hết sức cua anh Quân của tổ trinh sát nhưng có vẻ khá khoai, Quang Trung cũng gật đầu bảo thằng nhóc Quân trông vậy thôi chứ khó lắm muốn cua nó đâu phải dễ. Thái Ngân bên cạnh chỉ biết lắc đầu đầy nuông chiều về độ tám chuyện của hai má con. Chợt điện thoại Thái Ngân đổ chuông, là một dãy số lạ, gã nhíu mày nhưng cũng nhấn nghe máy chỉ kệ nó rung rồi tắt ngúm. Phía đầu dây bên kia có vẻ cũng không kiên nhẫn, gửi qua một tin nhắn. Thái Ngân bấm vào xem thoáng sững sờ nhưng rồi rất nhanh ánh mắt yên ả trở lại. Gã ném điện thoại qua một bên chăm chú gỡ cá cho hai má con, quyết định không nói thêm gì. 

"tin nhắn được gửi tới là hình Quang Trung ở bệnh viện và Hoàng Hùng ở cổng nhà"

Hoàng Hùng nhìn điện thoại lại nhìn ba mình, cắn môi nhưng cũng không lên tiếng. 

---

Khuya ấy cả căn biệt thự to lớn chìm trong khoảng không yên tĩnh, giống như mặt hồ không một gợn sóng. Nhưng có vẻ bên trong đã sớm có sự thay đổi. 

Thái Ngân ngồi một mình trong phòng làm việc rộng lớn, căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn, điện thoại trước mặt hiện rõ hình ảnh hai người gã yêu thương nhất. Thái Ngân đốt một điếu thuốc cảm nhận sự đắng chát của nicotine luồn sâu vào từng kẽ hở mát xa cho tâm trí đang căng như dây đàn của mình. Gã biết người gửi là ai, gã biết rõ chuyện gì đã đang và sẽ diễn ra chỉ là Thái Ngân muốn tính toán cho bản thân ít thiệt hại nhất có thể. Và quan trọng hơn cả là Quang Trung và Hoàng Hùng...

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trước chiếc laptop đã sáng đèn khá lâu, ánh mắt cậu phản chiếu hình ảnh một con tàu đồ sộ bị phá hoại nghiêm trọng 

"tháng 12 năm 2010

Phát hiện một tàu container chuyên chở một lượng lớn ma túy tại khu vực vịnh Thái Lan ước tính lên tới hơn 40kg chất cấm trái phép bao gồm heroine, cocaine, methamphetamine và amphetamine,... Tuy nhiên các nhà chức trách hiện chưa tìm được thuyền viên cũng như chủ nhân của tàu biển này. Được biết tàu biển mang số hiệu VR-52761, được xác định thuộc sở hữu của công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành tích cực điều tra về sự việc trên."

Hoàng Hùng dựa lưng trên ghế đọc tệp hồ sơ mình cất công thu thập bấy lâu, bên trong là thông tin chi tiết về thành viên có mặt cũng như chủ sở hữu của VR-52761. Hầu như mọi thành viên đều đã bị bắt giữ vì tội buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng tung tích hai thuyền phó cũng như thuyền trưởng vẫn là một bí ẩn. 

Sáng nay Cục cảnh sát nhận báo án về một cái xác nam giới được phát hiện ở ven biển. Hoàng Hùng là pháp y phụ trách chính trong vụ án lần này. Nhưng ngay khi cậu cầm được kết quản giám định pháp y trên tay, không nhịn được mà rùng mình.

Đây chính là một trong hai tên thuyền phó của VR-52761. 

Hoàng Hùng siết chặt hồ sơ trong tay, rốt cuộc hai tên còn lại đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro