Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: "ANH DO DỰ ĐIỀU GÌ?"


Sau khi bị cả nhóm khủng bố liên tục, Đăng Dương rút luôn vào phòng Anh Duy trốn. Ban đầu tính ngủ ké xíu rồi về, ai dè…

Phạm Anh Duy đóng cửa cái cạch, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó xử nhìn Đăng Dương. Anh im lặng vài giây rồi hỏi một câu khiến cậu đứng hình:

"Em nói chưa chạm vào đâu? Vậy bây giờ… muốn thử không?"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trần Đăng Dương líu lưỡi, nhưng trong lòng thì lại reo hò cuồng nhiệt. Cơ hội tới rồi!!! Nhưng mà… sao tự nhiên anh Duy lại hỏi câu đó???

Duy sau khi nói xong thì chớp mắt mấy cái, có vẻ cũng nhận ra câu nói của mình hơi… vượt mức pickleba-...

Anh ho nhẹ, quay mặt đi chỗ khác.

"Ý anh là… em công khai như vậy mà không nói trước với anh một tiếng à?"

Nhưng Trần Đăng Dương đã bắt được sơ hở. Nhìn cái cách Duy né tránh, cậu đột nhiên cười khẽ. Không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới, ép anh phải lùi lại vài bước.

Đến khi lưng Duy chạm xuống giường, cậu mới lên tiếng

"Anh nói vậy là sao? Anh không thích em? Nếu không thích thì sao không đẩy em ra?"

Anh sững người. Hai tay theo bản năng đẩy nhẹ vào vai Đăng Dương, nhưng chưa đầy một giây lại chậm rãi thả xuống, không biết phải làm gì tiếp.

Bên tai bất chợt vang lên giọng Đăng Dương, trầm hơn hẳn

"Anh do dự gì vậy?"

Duy nuốt khan. Tim đập hơi nhanh, không biết là do hồi hộp… hay là do điều gì khác.

.
.
.
.
.

Ngoài cửa phòng, có ba con người hóng drama vẫn đang tụ tập, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng im lìm, lòng tràn đầy tò mò nhưng chẳng đứa nào dám gõ.

Quang Anh chống nạnh, mặt đầy lo lắng

“Sibaaaa, thằng Dương còn chưa ra, tụi mày nghĩ nó có làm gì anh Duy không?”

Pháp Kiều nhướng mày, khoanh tay “Làm gì là làm gì má? Ê từ từ..."

Thành An chép miệng, lắc đầu tặc lưỡi

“Ý nó là có khi nào nó với anh Duy trong kia đang quần nhau không.”

Không khí đột nhiên im bặt. Cả ba nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt rút điện thoại ra, không hẹn mà cùng nhau tag:

@duongdomic @phamanhduy.singer

---

Trong phòng Duy, bầu không khí vẫn căng thẳng.

Tiếng ting ting từ chiếc điện thoại của Anh Duy vang lên liên tục, nhưng có vẻ, giờ phút này, anh chẳng còn tâm trí đâu mà đọc tin nhắn nữa.

Sự quan tâm của anh bây giờ đang dồn vào con người 1m8 trước mắt. 

Ánh mắt của Dương khiến anh cảm thấy ngộp thở.

Phạm Anh Duy không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, anh quay mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn

"Em thích làm gì thì làm, nhưng… đừng ép anh."

Nghe xong, Đăng Dương hơi khựng lại. Lần đầu tiên cậu thấy anh Duy có vẻ bối rối như vậy. Bình thường dù cậu có đùa quá trớn thế nào, anh cũng chỉ phớt lờ, cùng lắm là đánh yêu một cái rồi bỏ đi.

Nhưng bây giờ, anh Duy lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đăng Dương cúi xuống một chút, giọng trầm đi

"Anh sợ gì chứ? Anh có yêu em không Duy?"

Duy mím môi, không trả lời.

Không gian im lặng kéo dài vài giây.

Rồi bất chợt—

"BỤP!"

Một cái gối bay thẳng vào mặt Đăng Dương.

Duy bật dậy, mặt hơi đỏ, nói nhanh một câu:
"Anh buồn ngủ rồi! Em ngủ đâu thì ngủ, anh tắt đèn đây!"

Nói xong, anh nhanh chóng trèo lên giường, quấn chăn kín mít như một cái kén.

Trần Đăng Dương bị đánh úp bất ngờ, ôm gối ngồi im một chỗ, ngơ ngác vài giây. Sau đó, cậu nhếch môi, khẽ cười.

Cái kiểu phản ứng này… rõ ràng là có gì đó rồi nha.

Đêm nay có lẽ sẽ thú vị đây.

Khi Đăng Dương bước tới gần, Anh Duy hơi lùi lại, nhưng lại bị ép sát vào giường. Lưng Anh Duy đã cảm nhận được sự mềm mại của tấm đệm, nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi cơ thể Đăng Dương. Đặc biệt là cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, khiến trái tim Anh Duy đập mạnh hơn bình thường.

Anh Duy nuốt khan, cố gắng quay mặt đi nhưng lại không thể nào tránh được ánh mắt ấy. Thực sự là… không thể rời mắt khỏi Đăng Dương. Cậu đẹp đến mức khiến Anh Duy cảm thấy như có gì đó trong lòng đang dâng lên.

"Anh... anh do dự gì vậy?" Đăng Dương gần như thì thầm, hơi thở nóng hổi của cậu phả nhẹ vào tai Anh Duy.

Anh Duy cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng trong lòng lại không thể giấu được cảm xúc lẫn lộn.

"Em..." Anh Duy lắp bắp, nhưng ánh mắt của Đăng Dương đã đủ để khiến Anh Duy ngừng lại. Cậu đang cười, nhưng là kiểu cười của người biết mình có sức hút.

Và khi Đăng Dương khẽ nhướng mày, Anh Duy biết rằng mọi chuyện đã không thể quay lại như cũ.

Tuy cả hai chưa chính thức công khai, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách Đăng Dương nhìn Anh Duy. Cậu luôn tìm cách quan tâm, chăm sóc, đôi khi là một ánh mắt dài đầy ý nghĩa mà chẳng cần phải nói ra lời. Nhưng Anh Duy, dù biết điều đó, vẫn tiếp tục tránh né. Anh luôn giả vờ như không hiểu, rồi lại đẩy mọi thứ sang một bên, như thể sợ hãi thứ tình cảm chưa được định danh ấy.

Đăng Dương thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Duy, khi thấy sự ngập ngừng rõ ràng trên gương mặt anh. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao Anh Duy lại phải ngại ngùng đến vậy, khi rõ ràng, tình cảm giữa họ chẳng thể giấu được nữa. Nhưng mà...

"Anh vẫn tiếp tục muốn trốn tránh đúng không Duy?" Đăng Dương cười nhẹ, giọng có chút chua xót. "Thật sự không muốn công khai sao?"

Anh Duy nhìn cậu, đôi mắt đầy mâu thuẫn, như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra. Anh cắn môi, như thể lời nói của mình sẽ làm hỏng hết mọi thứ, dù rằng chính bản thân anh cũng đang muốn vượt qua sự ngần ngại ấy.

"Anh sợ..." Anh Duy cuối cùng cũng thốt lên, giọng có phần lạc đi.

"Em thích anh. Không phải chỉ vì anh đẹp trai đâu," Đăng Dương nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Duy. "Mà là vì anh là anh Duy, người em luôn muốn ở bên."

Anh Duy đỏ mặt, không biết phải nói gì. Anh biết Đăng Dương nói thật lòng, nhưng tại sao lòng anh lại thấy lo lắng? Tình cảm này có thực sự là cái mà anh muốn, hay là anh sợ phải đối mặt với chính mình?

"Được rồi,... Nếu anh thật sự không thích, em sẽ rời xa." Đăng Dương nói, nhưng trong giọng điệu lại không có chút buông xuôi nào.

Anh Duy nhìn vào mắt Đăng Dương, cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh lại không thể thốt ra một từ nào. Tình cảm của anh dành cho Đăng Dương đã quá rõ ràng, nhưng anh cứ mãi sợ hãi.

----------

Ngược nhẹ eyyyyyyyy

Mấy hôm nữa chắc là Mỏ sẽ up chap về thông tin cúp pồ nhee🦢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro