CHAP 4: AI CHO VỀ MÀ VỀ
Ngày hôm sau, 10 giờ tối
Thái Sơn đứng trước cửa phòng Phong Hào, tay siết chặt thành nắm đấm. Hôm qua đã bị Trung Thành phá đám, hôm nay không thể để vụt mất cơ hội nữa.
Cậu gõ cửa.
Cốc cốc.
Một lúc sau, giọng trầm lười biếng của Hào vang lên. "Sơn hả, vào đi em"
Cậu liền đẩy cửa bước vào, cẩn thận khóa lại sau lưng. Hào ngồi trên giường, tóc hơi rối, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống lên gối. Anh mặc áo thun đen đơn giản, nhưng quần thì… chỉ là một cái quần đùi siêu ngắn.
CÁI GÌ ĐÂY??? AI CHO MẶC NHƯ VẬY???
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Anh chưa ngủ hả?"
Phong Hào ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch. "Anh đợi Sơn màa" rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Sơn nhìn xuống cái quần ngắn cũn cỡn của Hào, cặp đùi trắng nõn đập thẳng vô mắt cậu, trong lòng nổi lên một cơn khó chịu khó tả. Tại sao anh ấy có thể ăn mặc như vậy một mình trong phòng? Nhỡ ai đó khác vô tình thấy thì sao?
…
Khoan đã.
Ai đó khác…
Không được.
Không ai được phép nhìn Hào như thế này ngoài cậu.
Cơn chiếm hữu bùng lên, Sơn hít sâu một hơi, tiến lại gần giường. "Anh thay quần dài đi."
Phong Hào liếc mắt nhìn cậu phồng má. "Tại saoo?"
Sơn nuốt khan, không dám nói thẳng ý nghĩ trong đầu. "Đêm lạnh, coi chừng cảm."
Hào khẽ cười. "Anh không thích! Sơn đừng ép anh"
Sơn siết chặt tay. "Anh thay đi."
Lần này Phong Hào giận dỗi không đáp, chỉ lười biếng tiếp tục lướt điện thoại.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Sơn không kiềm chế được nữa, cậu cúi xuống, túm lấy bắp đùi của Hào.
“Anh thay quần dài vào.”
Phong Hào giật thót, liếc nhìn cậu. "Em làm gì?!!"
"Em không thích." Giọng Sơn trầm xuống, mang theo chút bực bội.
Sơn không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn, ánh mắt đầy cố chấp.
Phong Hào nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Hắn ném điện thoại sang một bên, nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.
Hào chống một tay lên đệm, hơi ngẩng mặt lên nhìn Sơn, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo ý cười. "Sợ người khác thấy anh trong bộ dạng này hả? Em đang ghen à?"
Sơn khựng lại. "…Không có."
"Vậy sao trông em như muốn giết anh tới nơi vậy?"
Sơn mím môi, không nói gì.
Phong Hào nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, rồi thở dài. "Mệt em thật đấy Sơn"
Anh chậm rãi đứng dậy, nhấc người ra khỏi giường. Khi đi ngang qua Thái Sơn, Hào bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại gần.
Sơn trợn tròn mắt.
Giọng Phong Hào trầm thấp vang lên bên tai.
"Em muốn tao mặc quần dài đến mức này, vậy tự tay mặc vào đi."
ẦM!!!
Trong đầu Sơn như có sét đánh ngang.
MẶC VÀO CHO ANH ẤY???
Thay vì tập trung tại sao Hào lại thay đổi xưng hô, điểm G của Thái Sơn lại di chuyển về vế sau.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Hào đã bước tới tủ đồ, mở ngăn kéo, lấy ra một cái quần dài rồi quăng lên giường. Sau đó, hắn khoanh tay đứng nhìn Sơn, chờ đợi.
"Thế nào? Mặc giúp anh chứ?"
Thái Sơn đứng đơ tại chỗ.
Chơi dơ vậy???
Bây giờ cậu mà lùi bước thì chẳng khác gì tự nhận thua.
Nhưng mà…
LÀM SAO CÓ THỂ MẶC QUẦN CHO ANH ẤY ĐƯỢC???
Bầu không khí rơi vào im lặng. Hào nhướng mày, định trêu tiếp thì—
Ting!
Điện thoại Sơn rung lên.
Rích choé: "MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ CON MÈO KIAAA??? PHÒNG SẮP CÓ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT KIA, CHẠY VỀ ĐI!!!"
Sơn: Đm
Cậu lập tức nhảy dựng lên, nhìn Hào với vẻ tiếc nuối. "Em về trước, mai em sẽ qua để xử anh"
Hào chưa kịp phản ứng, Sơn đã phóng ra cửa. Nhưng đúng lúc cậu định mở cửa—
Cạch!
Cửa khóa.
Sơn cứng đờ. Phải rồi, vừa nãy chính cậu đã khóa cửa mà. Quay đầu sang bên tủ.
Wtf chùm chìa khóa đâu rồi?!!!
Hào đứng ngay sau lưng cậu, mặt không cảm xúc, tay lắc lắc chùm chìa.
"Anh…?"
Hào nhìn cậu, giọng bình thản.
"Ai cho em đi về?"
ẦM!!!!!
Lần này không chỉ sét đánh, mà trong đầu Sơn còn có tiếng pháo hoa bắn tung tóe.
------
Côm mừn đi mn 😡🫰🏻💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro