CHAP 3: AI CHO ANH TRÊU EM?!
Đêm khuya, trong phòng riêng của Phong Hào.
Thái Sơn đứng giữa phòng, hai tay ôm khư khư cái quần của anh, ánh mắt cảnh giác. Không phải lần đầu cậu vào đây, nhưng mà lúc 11 giờ đêm, chỉ có hai người, lại còn cầm quần của anh ấy thì… nó hơi có gì đó sai sai.
Phong Hào ngồi dựa vào đầu giường, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa tia khiêu khích.
"Giữ quần anh mãi vậy, hay muốn tự tay mặc vào cho anh hả Sơn?"
Cậu khựng lại.
CÁI GÌ???
Bình thường cậu mới là người trêu Hào cơ mà??? Sao hôm nay tự nhiên anh lại giở trò???
Sơn nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Không được, phải giành lại thế chủ động.
Cậu siết chặt cái quần trong tay, chậm rãi bước đến, cúi người xuống, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Tất nhiên là em muốn giúp anh mặc rồi."
Phong Hào nhướng mày, nhưng không né tránh. "Làm thử đi"
Được lắm.
Thái Sơn cười nhẹ, không nói thêm, chỉ trực tiếp quỳ một chân lên giường, một tay chống bên cạnh Hào, một tay kéo áo hắn lên một chút, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên eo anh.
Phong Hào vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm hơn. "Ư..lạnh~"
"Anh trêu em trước mà."
Giọng Sơn trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng bàn tay lại không hề có ý định dừng lại. Cậu chậm rãi siết chặt hông Hào, rồi đột ngột dùng lực, đè cả người anh xuống giường.
Bịch.
Phong Hào bị đè xuống, cổ tay cũng nhanh chóng bị Sơn giữ chặt.
Lần này, người chủ động không phải anh.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng.
Sơn cúi xuống sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào da Hào. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên môi anh, mang theo một chút khiêu khích, một chút thăm dò.
"Anh nằm yên đi."
Cậu siết chặt cổ tay Hào hơn một chút, nửa người trên cũng áp sát hơn. Khoảng cách gần đến mức nếu chỉ cần nhích thêm một chút, môi hai người sẽ chạm vào nhau.
Mắt Hào tối lại, khóe môi hơi nhếch lên. "Ý gì đây?"
Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi sát hơn chút nữa.
Nhưng đúng lúc đó—
Cạch.
"Sơn, mày có ở đây không— ỦA???!!!"
Trung Thành đứng đơ ở cửa, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài.
Trên giường, Thái Sơn chống tay hai bên, đè Phong Hào xuống, mặt hơi đỏ vì bầu không khí quá mức căng thẳng.
Ba người.
Sáu con mắt nhìn nhau.
Không khí chết lặng.
Trung Thành nuốt nước bọt, giơ tay lên. "Ờ… tao… lộn phòng, ahahaa.... chào hai đứa, tiếp tục tiếp tục nhe…"
Rồi nhanh như chớp, hắn đóng cửa rầm một cái và chuồn mất.
Sơn: "…"
Hào: "…"
Bầu không khí ám muội vừa rồi bị phá tan tành.
Sơn hậm hực thả tay, ngồi thẳng dậy, chống cằm đầy tiếc nuối. "Mẹ nó chứ!"
Phong Hào bật cười, giọng khàn khàn. "Vậy tối mai thử lại?"
Sơn lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực
Hào nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười. "Không muốn sao? Hửm?"
---
Tối hôm đó.
---
@jsol.thaison -> @erikthanh
Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
ĐĨ RÍCH CHOÉEEEEEE, MÀY CÓ THỂ KHÔNG XUẤT HIỆN VÀO NHỮNG LÚC QUAN TRỌNG ĐƯỢC KHÔNG???"
Rích choé
Bảo Ngọc xin lũiiii 😔😭
NHƯNG MÀ MÀY TOP THẬT HẢ SƠN🤡
Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TAO 😡😡😡😡😡
Rích choé
bảo chổu lại giãy 🤡
Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
🫵🏻🖕🏻🤬
---
Cmt để sốp ra chap tiếp nha mina 🤡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro