Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*21*

Những ngày tiếp theo, cả đội tiếp tục lao đầu vào tập luyện và thu âm. Ngoài Hiếu, ba người còn lại đều phải tập thêm phần dance battle. Jsol và Erik đã dần ổn định, duy chỉ còn mỗi Atus vẫn bị kéo ra sàn tập đi tập lại. Quá mệt mỏi với đôi thầy giáo dạy nhảy, Atus nằm dài ra sàn, nài nỉ: "Hai đứa cho anh nghỉ, nghỉ cái..."

Hiếu ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước và đưa cho Atus: "Hai anh từ từ thôi, đừng bắt ảnh tập nữa"

Jsol cũng thả người nằm dài ra sàn cạnh Atus, cười nói: "Anh A Tút đợt này phải làm cho mọi người trầm trồ mới được"

Atus bật cười, uống ngụm nước, trong khi Erik lại tỏ ra lo lắng: "Không biết tao có qua được vòng đầu không đây nè. Nếu không thì công sức tập của mày với anh Atus đổ sông đổ bể hết luôn"

Hiếu liếc nhìn Erik, vỗ vai trấn an: "Không sao đâu anh, cố gắng hết sức rồi mà"

"Sao mà mày cứ lo quá ấy nhở" Jsol dùng chân đá đá vào người Erik

"Anh cũng thấy em bị ô vê tê quá rồi đó" Atus nói, anh thấy Erik nhảy đỉnh thật sự mà sao thằng bé vẫn cứ sợ là sao ý, trông khi anh vẫn chưa đâu vào đâu mà còn ung dung đây nè

Mọi người tiếp tục tập luyện cho đến tối rồi mới giải tán. Hiếu và Atus hẹn với Jsol ngày mai sẽ thu nốt phần pre-chorus của bài còn Erik thì có lịch trình riêng nên không thể tới được nhưng may mắn là phần của cậu đã hoàn thành hết rồi.

Atus mệt mỏi nằm sấp trên giường, toàn thân anh từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau cũng nhức hết. Hiếu ngồi bên cạnh, vừa xoa bóp cho vừa cười trước mấy lời than thở của anh. Nói thật thì cậu thấy anh nhảy trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chứ không có ngầu như lời anh nói.

Atus nằm im tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Hiếu, cảm giác cơn đau nhức từ từ giảm bớt. Anh nhắm mắt lại, giọng nhỏ nhẹ: "Xương khớp đau quài chắc chớt mất thôi"

Hiếu bật cười, xoa vai anh mạnh hơn một chút: "Đau quá thì anh nói anh Jsol với Erik tạm nghỉ. Còn giữ sức khoẻ để diễn nữa, cũng gần đến ngày quay hình rồi"

Atus mỉm cười mơ màng, mắt vẫn nhắm: "Biết rồi, mà em cũng đừng quá lo cho tôi. Khán giả sẽ phải đổ gục vì thấy tôi nhảy thôi"

Hiếu dừng lại một chút, cúi người hôn nhẹ lên tóc Atus, giọng trầm ấm: "Anh chỉ cần đứng trên sân khấu thôi là đủ làm người ta đổ gục rồi, nhảy ngầu hay dễ thương gì cũng được"

Atus mở mắt ra, liếc cậu: "Dễ thương là sao nữa vậy em. Tôi mà nhảy kiểu vậy khéo mọi người đều cười tôi đấy"

Hiếu nằm xuống ôm Atus vào lòng Hiếu, cười khẽ: "Mọi người cười là vì mê anh đấy chứ, cười vì yêu chứ không phải vì chê đâu."

Atus hơi nhướn mày, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn để mặc cho Hiếu ôm. Anh khẽ thở dài, tựa vào lòng Hiếu: "Em cứ thế, dỗ dành tôi mãi không chừng lúc quay tôi lại sĩ lên là em không kịp đỡ đấy"

Hiếu khẽ vuốt tóc anh, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: "Thì em đã nói rồi, anh cứ gáy cho em, gáy to lên. Em lo được hết"

Atus cảm thấy tim mình nhẹ nhàng hơn khi nghe những lời ấy. Anh bật cười, nhắm mắt lại, để mình chìm trong vòng tay của Hiếu. "Đội trưởng Trần đã nói vậy thì tôi phải gáy tiếp thôi"

Mặc dù sống cùng với nhau, đêm nào cũng ngủ chung nhưng cả Hiếu và Atus đều chưa lần nào vượt quá giới hạn. Thân mật thì cùng lắm cũng chỉ ôm và hôn mà thôi, không phải Hiếu không muốn mà cậu lo Atus sẽ cảm thấy áp lực hoặc không thoải mái. Cậu muốn tôn trọng cảm xúc của Atus, và dù cho tình cảm của hai người đã đủ sâu sắc, thì cậu vẫn chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cậu hiểu rằng việc vượt qua giới hạn không chỉ là chuyện của cảm xúc, mà còn cần sự sẵn sàng của cả hai.

Còn đối với Atus thì, anh chỉ nghĩ đơn giản là Hiếu không cần mà thôi nên anh cũng không nhắc đến. Nếu Hiếu muốn thì anh thấy anh vẫn ổn, với điều kiện anh phải ở trên nên có vẻ Hiếu bị lây nhiễm sự ấu vờ thinh kinh của anh quá rồi.

Sáng hôm sau, hai người lại cùng qua bên Kewtiie để thu âm nốt phần còn lại. Hiếu ngồi trước máy tính, bên cạnh thì Jsol đang thu âm, đoạn pre-chorus phần lời đang không hợp với giai điệu nên buộc mọi người phải chỉnh lại.

"Hai chữ đấy đang trái dấu nhau mà" Atus đứng bên cạnh nói với Hiếu

Jsol gỡ tay nghe ra, nói: "Sửa lại thành tiếng anh được không"

"Tiếng anh hả, tiếng anh thì say hi" Hiếu trả lời rồi tự cười

"Cái nào mà có vần ai kiểu mind mind tâm trí á" Jsol nói

Atus suy nghĩ một lát rồi nói: "Make up your mind"

"Đúng rồi" Hiếu nói rồi lập tức bật lại đoạn giai điệu hát theo thử, cuối cùng cũng chốt được câu kết của đoạn pre-chorus

Thu âm đến trưa cũng hoàn thành, Hiếu gửi bản hoàn chỉnh qua cho chương trình rồi cùng Atus trở về nhà. Chiều nay cả hai đều phải đến sự kiện của 1664 Blanc nên cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Hiếu được mời đến diễn, còn Atus thì là khách mời đặc biệt. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, trước giờ bên 1664 chưa từng mời Atus chỉ có mời Hiếu mà giờ lại mời cả anh nữa.

Sự kiện diễn ra trên du thuyền ở sông Sài Gòn, ngoại trừ anh và Hiếu thì còn có cả Quân AP nữa. Atus và Hiếu bước vào phòng chờ, cả hai đều ăn mặc cực kỳ chỉn chu và nổi bật trong trang phục sự kiện. Atus mỉm cười khi thấy MANBO vẫy tay gọi. Cả hai tiến đến chỗ MANBO và Quân AP đang đứng.

"Quân nay có diễn không em" Atus hỏi Quân AP

"Dạ không anh ơi, em là khách mời đặc biệt, nay chỉ có Hiếu, MANBO với Wren diễn thôi" Quân đáp lời Atus

Trong lúc Quân AP và Atus đang nói chuyện thì bên kia Hiếu với MANBO cũng đang bàn về màn trình diễn đêm nay. MANBO đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: "Mày giấu cũng kĩ ha, chuyện của mày với anh Atus sao không nói tao"

"Kewtiie mà biết thì cũng tới tai mày mà, cần tao nói chi nữa" Hiếu dửng dưng đáp lời

"Sao lại không? Nói để tao mời ảnh đi ăn chứ" MANBO không đồng tình với Hiếu

"Tao với ảnh không mời đi ăn thì thôi sao lại thành mày mời" Hiếu khó hiểu hỏi

"Tao mời ảnh để tao cảm ơn vì hốt dùm kiếp nạn của nhóm" MANBO đá đểu Hiếu

Hiếu bật cười khẽ, đá nhẹ vào chân MANBO: "Kiếp nạn gì, mày nói như tao là gánh nặng không bằng."

MANBO làm vẻ nghiêm túc, tiếp tục trêu chọc: "Thì đúng vậy còn gì. Từ ngày có anh Atus thì mày bớt dí tụi tao hẳn. Cuộc đời không deadline nó phơi phới thì thôi luôn"

Hiếu cười xòa, không thèm đáp trả, biết rõ MANBO đang cố ý trêu mình. Trong khi đó, Atus và Quân AP vẫn tiếp tục nói chuyện ở bên kia, nhưng thoáng thấy Hiếu và MANBO đang nói chuyện, anh nhìn qua mỉm cười. Cả nhóm tiếp tục trao đổi vui vẻ, bầu không khí trong phòng chờ trở nên sôi động hơn. Một lúc sau, staff gọi Atus và Quân AP để chụp ảnh cùng những khách mời khác. Quân AP đi theo staff ra trước, còn Atus thì vội đi tới cạnh Hiếu, anh lấy từ trong túi ra một cái khăn cột lên cổ cậu. Hiếu nhìn lại mới biết là khăn mà cậu từng tặng cho anh, cũng từ sự kiện của Blanc 1664. Cột xong cho Hiếu, Atus ngắm nghía lại rồi gật gù: "Nhìn như này đỡ trống hơn hẳn"

MANBO đứng bên cạnh, nhìn cậu giờ có khác gì cái bóng đèn to đùng chiếu sáng cho đôi này không, cậu chẹp miệng trêu một câu: "Vui quá cơ, Hiếu ơi miệng mình sắp không khép lại được rồi kìa. Tém tém lại đi"

Hiếu mỉm cười đầy thách thức, đáp lại lời trêu của MANBO: "Thôi không có ghen tị nhe chưa" Cậu quay qua Atus, nhẹ nhàng chỉnh lại cái khăn mà anh vừa cột, rồi nói: "Sao nay anh đem theo cái khăn này vậy"

Atus cười, đáp: "Lúc thay đồ anh chợt nhớ tới lần trước em diễn ở 1664, hôm nay đồ em mặc cũng hợp với nó lắm nên đem theo" Anh hạ giọng nói nhỏ vào tại Hiếu "Cột vào nhìn cho đỡ hở, không được tháo ra đâu nhé"

Hiếu mỉm cười nhìn Atus, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì staff đã quay lại gọi anh. "Anh Atus, anh Quân AP đang đợi anh để chụp ảnh rồi ạ."

Atus gật đầu, rồi quay sang Hiếu và MANBO: "Anh đi ra ngoài trước, em với MANBO chuẩn bị diễn cho tốt nhé."

Hiếu gật đầu, MANBO cũng gật đầu mỉm cười đáp lại anh. Khi Atus rời khỏi, MANBO lại quay sang Hiếu: "Anh Atus đẹp dễ sợ, gặp ảnh lần hai rồi mà tao vẫn bị ngợp luôn á"

(Dung nhan vô lượng kiếp của Atus trong sự kiện 1664 nè)

Hiếu bật cười, nhếch môi với gương mặt tự hào rồi lại nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hôm nay, cậu mặc đồ có phần cổ áo hơi rộng nhưng cũng không quá hở vậy mà anh Atus cũng để ý nữa. Nghĩ đến ai kia bình thường vẫn luôn thích chỉnh cổ áo cho cậu hoá ra là do ghen thì Hiếu thầm buồn cười. Bây giờ phải mặc kín đáo thôi, ở nhà có một người hay để ý rồi.

Sự kiện diễn ra khá sớm nên cũng kết thúc sớm, chưa tới tám giờ là đã xong. Hiếu cùng Atus tạm biệt mọi người rồi rời đi

"Anh đói không, mình đi ăn nha" Hiếu hỏi Atus, tay vẫn cầm chắc vô lăng

"Cũng được, mà hai đứa mình mặc đồ như vầy gây chú ý quá" Atus nhìn bộ đồ mình mặc rồi nhìn sang Hiếu, chưa nói tới gương mặt chỉ cần màu sắc của bộ đồ là trở thành tâm điểm chú ý liền

"Không sao, em đặt bàn rồi" Hiếu nháy mắt với anh

Atus bật cười "Em có ý định đưa anh đi ăn từ trước rồi đúng không"

Hiếu gật đầu đáp: "Đúng rồi, đưa người yêu đi hẹn hò"

Hiếu lái xe đến một nhà hàng sang trọng nhưng ấm cúng, nơi mà cậu đã đặt sẵn một không gian riêng tư. Vừa đến nơi, nhân viên nhà hàng liền hướng dẫn cả hai vào khu vực VIP. Nhà hàng này nổi tiếng với không gian yên tĩnh và dịch vụ chu đáo, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò kín đáo. Hiếu có đem theo đồ thay nên cậu cũng nhanh chóng thay ra cho tiện, mặc nguyên cái áo jean làm cậu ngột ngạt từ chiều đến giờ. Atus cũng cởi áo khoác màu xanh dễ gây chú ý ra đưa cho Hiếu xếp gọn vào túi.

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, yên bình. Hiếu và Atus vừa ăn vừa trò chuyện về những kế hoạch sắp tới. Hiếu kể về các dự án âm nhạc và lịch quay dày đặc, trong khi Atus chia sẻ về những sự kiện và kế hoạch cá nhân.

"Eo ơi, em gắp nữa là bát anh đầy luôn em ơi" Atus nhìn Hiếu cứ liên tục gắp đồ ăn đưa vào bát mình, anh còn chưa kịp ăn món này thì món khác đã xuất hiện trong bát

Mười giờ hơn thì hai người về tới nhà, tắm rửa xong xuôi hết rồi lại chui vào giường nằm. Tấm lưng già cỗi của Atus cần có chiếc giường mềm mại này bù đắp, thêm Hiếu mới gắn máy chiếu trong phòng nữa nên dạo gần đây cứ hễ ở nhà là anh luôn làm tổ trong phòng.

"Hôm nay phát sóng tập 2 của chương trình rồi" Atus mở máy chiếu, chọn phát tập 2 "anh trai say hi"

"Tập 2 chắc là 6 bài diễn ở livestage 1" Hiếu vòng tay ôm lấy Atus từ phía sau, kéo anh vào trong lòng mình. Atus đã quá quen với hành động này của Hiếu, anh ngồi tựa hẳn vào người cậu, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục xem chương trình

"Đoạn anh rap đây òii, Tú Bơ is coming" Atus nhìn mình trên màn hình, chương trình edit ổn phết nhở, nhìn quyến rũ hơn hẳn

Hiếu hôn nhẹ lên tóc anh, rồi khẽ cười nói: "Anh rap ổn lắm đó"

Atus bĩu môi, khẽ đẩy mặt của Hiếu ra "Em khen tôi mà bài Ngáo Ngơ em không cho tôi rap"

"Vậy để em hẹn anh Jsol và anh Erik mai mình thu âm lại, chia cho anh đoạn rap" Hiếu cười chọc Atus

"Thôi, khùng quá. Cho Jsol với Erik bình yên đi đội trưởng Trần" Atus đánh nhẹ vào tay Hiếu

"Để em viết cho anh bài riêng nhé, rap từ đầu đến cuối luôn" Hiếu nói

"Được đó, em viết cho tôi nhiều nhiều lên nhé. Tầm 10 bài đi nha, để tôi đi diễn" Atus tranh thủ cơ hội đòi nhạc từ Hiếu

Hai người cùng xem đến phần xếp hạng bài hát, Hiếu nhìn Atus trong màn ảnh nở nụ cười gượng thì trong lòng lại chua xót. Cậu cầm lấy tay Atus đang ngồi trong lòng mình, dù biết đã qua lâu rồi nhưng cậu vẫn an ủi: "Anh cố gắng nhiều rồi"

Atus bật cười, mân mê bàn tay của Hiếu: "Qua lâu rồi mà em, nhưng mà lúc đó nếu anh làm tốt hơn nữa thì không biết kết quả có khác không"

Hiếu hôn hôn lên má của Atus, nhẹ giọng nói: "Anh làm tốt mà, đến giờ vẫn thế. Nỗ lực của anh mọi người đều thấy, đều biết hết"

"Em chỉ giỏi dỗ tôi thế này thôi" Atus nói

"Em nói thật mà, em biết sáng nào anh cũng vào phòng đàn để tập hát hết" Hiếu khe khẽ thở dài, người yêu của cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ là thiếu tự tin thôi

Atus xoay người lại nhìn Hiếu, kinh ngạc hỏi: "Sao em biết, lúc rời giường anh làm em thức hả"

"Sáng sớm lạnh lẽo mà anh đi mất tiêu làm em lạnh quá trời nên em thức" Hiếu trêu chọc anh

"Thôi đi em, người em nóng như cái máy sưởi ấy mà còn sợ lạnh buổi sáng hả" Atus trừng mắt nhìn cậu

Hiếu khẽ kéo Atus lại ôm anh vào lòng, dùng tay vỗ về lưng của anh. Atus thả lỏng người trong vòng tay của Hiếu, cảm nhận sự an ủi lan tỏa từ những cái vỗ nhẹ trên lưng. Anh nhắm mắt, thở dài thật sâu, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của người yêu. Dù người trước mặt nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cậu luôn thể hiện một sự chín chắn và mạnh mẽ, đủ để trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi anh cảm thấy áp lực hay mệt mỏi.

"Đừng làm quá sức là được," Hiếu khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm bên tai Atus. "Anh có em ở phía sau rồi, nên đừng lo lắng quá."

Atus không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận sự bình yên mà Hiếu mang đến. Trong giây phút này, mọi áp lực dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và sự tin tưởng không lời giữa hai người.

"À quên mất, em có cái này muốn đưa cho anh" Hiếu bỗng nhiên buông Atus ra, rồi đi ra khỏi phòng

Atus thì không biết cậu muốn đưa cho anh cái gì, chỉ ngồi yên lặng chờ cậu trở vào. Một lúc lâu sau Hiếu trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh Atus, đặt chiếc hộp lên tay anh rồi mỉm cười nhẹ.

"Đây, em cho anh" Hiếu nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui

Atus nhìn chiếc hộp trước mắt, trái tim bỗng đập nhanh hơn khi không biết Hiếu định làm gì. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế, có khắc một ký hiệu nhỏ của GERDNANG.

"Lần trước nghe Khang nói nó hứa tặng anh vòng của GERDNANG nếu anh thắng. Không cần phải thắng mới được đâu, với em anh luôn là top 1 rồi" Hiếu mỉm cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Atus.

"Có ai nói em là em quá lãng mạn chưa Hiếu" Atus nhìn Hiếu nở nụ cười

"Em không thích nghe mọi người nói em như vậy, nhưng mà nếu anh nói thì em đành nhận thôi" Hiếu nói

Hai người cùng bật cười rồi tiếp tục ngồi bên nhau, tay nắm tay, tận hưởng sự ấm áp và bình yên của khoảnh khắc. Không cần nói những lời hoa mỹ, cả hai đều biết rằng người trước mặt là người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro