Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*19*

Sáng hôm sau, Atus tỉnh dậy kiểm tra điện thoại nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn báo đã về tới của Hiếu cũng không thấy cậu gọi đến một cuộc gọi nào. Đến giữa trưa Hiếu vẫn chẳng hề liên lạc gì với anh cả.

Một cảm giác lo lắng khẽ dấy lên trong lòng anh. Atus cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng ngắn: "Em về đến nơi chưa?" Anh đợi một lúc nhưng vẫn không có hồi âm, nên quyết định gọi thẳng cho Hiếu.

Tiếng chuông reo vài lần rồi cắt, không có ai bắt máy. Điều này khiến Atus càng thêm lo lắng. Anh lại thử gọi một lần nữa, lần này Atus thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông bên kia vang lên và cuối cùng có người bắt máy. Giọng Hiếu vang lên ở đầu dây bên kia:

"Em nghe đây anh"

"Em về tới chưa, sao không nhắn tin hay gọi gì cho anh vậy" Atus hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Hiếu bật cười nhẹ, cố xoa dịu: "Em xin lỗi, em về tới thấy còn sớm quá nên tính để cho anh ngủ. Loay hoay làm việc tới giờ nên quên luôn"

Biết Hiếu đã về tới, Atus thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng vẫn trách cậu: "Lần sau về cũng phải nhắn anh, anh lo lắm đấy"

Hiếu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Em biết rồi, anh soạn đồ xong chưa, chiều nay em rước anh qua luôn"

"Em mới về mà làm liền vậy luôn hả Hiếu, anh chưa soạn đồ nữa" Atus cảm thấy Hiếu hơi gấp rồi đó, mới về không mệt hay sao vậy

"Liền chứ anh, vậy để giờ em qua soạn tiếp anh rồi mình đi luôn. Anh đợi em xíu nha" Hiếu nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy luôn

Atus nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, rồi tự bật cười. Hiếu lúc nào cũng như vậy hết, đôi khi khiến anh không kịp phản ứng.

Anh ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn quanh căn phòng. Thực ra, anh vẫn ổn với chuyện dọn sang ở chung với Hiếu nhưng việc đột nhiên đang sống một mình mà chuyển sang sống cùng với người khác cũng gây đôi chút lấn cấn trong lòng anh. Anh không biết mình và Hiếu có thực sự ổn khi quyết định ở cùng nhau một cách chóng vánh sau khi mới xác định quan hệ hay không, tốc độ này khiến anh cảm thấy khó bắt nhịp kịp.

Sau vài phút ngẫm nghĩ, Atus đứng dậy, lục tủ đồ bắt đầu soạn dần những thứ cần thiết. Đang loay hoay dọn dẹp, tiếng chuông cửa vang lên. Atus nhìn đồng hồ, chỉ hơn 30 phút kể từ khi Hiếu cúp máy. Cậu thật sự đã tới rất nhanh.

Mở cửa, anh thấy Hiếu đang đứng trước cửa với nụ cười rạng rỡ: "Em đến rồi đây, soạn đồ xong chưa anh?"

Atus vừa cười vừa thở dài: "Anh mới bắt đầu soạn thôi, em nhanh quá rồi đó"

Hiếu bước vào trong, đây là lần đầu cậu tiến vào nhà của anh. Căn nhà mang phong cách rất giống với chủ nhân của nó, trang nhã lịch sự nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp. Nơi này tràn ngập hơi thở của Atus, cậu nhìn quanh rồi xoay người lại nói với anh: "Hay mình ở đây đi anh"

Atus ngạc nhiên "Sao vậy, ban đầu thống nhất ở chung cư của em mà"

"Nơi này có dấu tích của anh, em thích chỗ này hơn" Hiếu nói

Atus bật cười, suy nghĩ của cậu sao mà kì lạ thế không biết "Tôi qua bên kia sống với em thì nơi đó cũng có dấu tích của tôi thôi. Bên đó tiện cho em làm việc hơn"

Hiếu chẹp miệng, biết rằng mình không thể thuyết phục được anh. Anh lo cho công việc của cậu rất nhiều nên luôn ưu tiên cho sự thuận tiện của cậu trước hết.

Atus dẫn Hiếu vào phòng để đồ, dù đã lường trước nhưng cậu vẫn khá giật mình khi thấy căn phòng chỉ để chứa đồ mà to gấp đôi phòng ngủ. Nhìn thấy số lượng quần áo, phụ kiện bên trong thì cậu không khỏi cảm khái, đúng là fashionista mà. May mắn là bên kia cậu cũng đã chuẩn bị sẵn căn phòng đủ lớn để chứa được hết số lượng đồ này của anh, đồ cậu có thể quăng ra chỗ khác nhưng đồ anh thì phải để đầy đủ không thể thiếu bộ nào cả. Khi nào dọn xong cậu sẽ mua thêm đồ cho anh nữa, 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào luôn.

Hai người hì hục dọn hết mấy vali đồ, Hiếu tính gom theo hết nhưng Atus ngăn cậu lại. Dù sao thì mấy bộ này cũng đã qua thời rồi, khi nào chuyển qua nhà Hiếu xong thì anh sẽ mua thêm mấy bộ nằm trong bộ sưu tập mới của những brand thời trang nên không cần phải mang qua hết chi cho vất vả.

Dọn xong hết cũng đã qua hết 2 tiếng, cả hai để đồ lên xe rồi trở về khu chung cư của Hiếu. Hai người lại lần nữa dọn đồ lên phòng, Hiếu đưa Atus vào phòng để đồ trước đó cậu đã dọn dẹp và chuẩn bị sẵn. Atus nhìn rồi hỏi:

"Đồ em đâu? Sao còn nhiêu đây vậy"

Hiếu đưa vali đồ của Atus vào, vừa lấy ra vừa xếp vào tủ "Em đem đi bớt rồi, em cũng đâu cần dùng gì nhiều đâu. Để đồ anh là được rồi"

Atus khó hiểu, rồi bộ em không cần đồ mặc đi diễn hay gì. Biết cậu có ý muốn anh thoải mái mang đồ qua đây nhưng mà cũng phải chừa đồ lại cho bản thân nhiều chút chứ. Anh thở dài, thôi kệ, nữa mình mua đồ thêm cho cậu sau vậy.

Soạn đồ ra hết thì cũng mệt bở hơi tay, hai người ngồi nghỉ trên ghế sofa. Hiếu kéo Atus xích lại để anh dựa vào người mình, dù còn hơi ngại nhưng anh vẫn chìu theo cậu.

"Anh ăn gì không để em đặt" Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm chiều, Hiếu hỏi Atus

"Anh không thích ăn đồ ngoài lắm" Atus lắc đầu nói

Bình thường có công việc anh mới ăn đồ ăn ở bên ngoài, ở nhà thì anh toàn tự nấu ăn thôi. Biết sao được giờ, kén ăn gặp trúng món không hợp khẩu vị thì chẳng muốn ăn xíu nào. Lúc ăn ở ngoài, anh ăn được quán nào ngon toàn phải để trợ lý chọn đúng quán đó hoài thôi, đổi quán khác thì ăn không được mấy miếng nữa.

Hiếu lần đầu thấy mặt này của Atus, bình thường đi ăn với mọi người thấy anh cũng không quan tâm vấn đề món ăn lắm nhưng không ngờ lại là người kén ăn dữ vậy đó "Kén ăn quá không được đâu nhé anh Tú, để em làm steak cho anh nhé"

"Em làm hả?? Đừng để anh mới phải dọn vào một ngày mà phải dọn ra liền vì bếp bị cháy nha em" Atus trêu trọc Hiếu

Hiếu bật cười, hôn lên mặt Atus một cái rồi đứng dậy "Anh đợi em một lát nhé, hôm nay để em làm cho anh ăn"

Hiếu đi vào bếp lấy ra nguyên liệu, mặc dù cậu không biết làm quá nhiều món ăn như Atus nhưng steak thì ổn, dễ làm hơn nhiều.

Atus ngồi ở bàn ăn nhìn người đang bận bịu ở cạnh bếp thì mỉm cười, ai mà nghĩ một rapper với vẻ ngoài hơi lạnh lùng và khó gần lại chịu vào bếp bao giờ chứ. Hình ảnh này mà đăng lên mạng khéo lại làm fan của cậu đứng ngồi không yên cho xem. Một người bạn trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp như này ai mà chẳng thích chứ, không những thế lại còn đẹp trai, tài năng nữa. Mà người này là của mình rồi, tiếc cho mọi người ghê ha.

"Anh muốn thịt chín thế nào đây anh ơi" Hiếu chống tay lên thành bếp hỏi Atus

"Medium đi, anh muốn ăn cả khoai nghiền nữa" Atus nói, có người chìu thì mình nên đòi hỏi thêm chớ nhở

Hiếu bật cười, gật đầu đáp "Rồi để em làm hết"

Gần một giờ sau, Hiếu mang lên 2 đĩa steak đặt lên bàn ăn. Atus nhìn đĩa steak trước mặt mình thì không khỏi nhướn mày "Cắt sẵn rồi luôn cơ à, vậy tôi sẽ vote năm sao cho em vì chất lượng phục vụ"

Hiếu mỉm cười, nhìn anh đáp: "Anh ăn thử đi"

Atus cho một miếng thịt vào miệng, ngay lập tức mùi bơ, tỏi và hương thảo lấp đầy cả khoang miệng anh. Hiếu làm steak hợp ý anh quá, không có lời nào để chê được luôn ấy. Phần bơ nghiền thì hơi mặn nhưng có măng tây ăn kèm theo thì cũng ngon.

Thấy Atus không nói lời nào, Hiếu hỏi: "Sao vậy anh, hong ngon thì để em làm cái khác. Đừng ráng ăn"

Atus lắc đầu nói: "Đâu có, em làm hợp ý anh quá. Ngon lắm đó"

Hiếu thở phào "Em cứ tưởng anh không thích chứ"

Cả hai cùng nhau ăn bữa tối, không khí trải qua vô cùng dễ chịu. Bận rộn cả ngày tới lui người cũng đầy mồ hôi nên sau khi ăn xong, hai người đều quyết định đi tắm cho thoải mái. Đợi khi Atus từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Hiếu đứng ngoài ban công. Khung cảnh vẫn như lần trước, vẫn là anh gặp cậu đứng đấy nhưng bây giờ đã khác rồi, anh hiện giờ là người yêu của cậu, là người sống cùng cậu dưới mái nhà này.

Hiếu nghe tiếng bước chân thì quay người lại, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ "Em định sẽ đặt vài chậu hoa ở đây, anh A Tút thích hoa gì nhở"

Atus mỉm cười nhìn Hiếu, anh đi đến dựa vào ban công đáp: "Anh hả...chắc là hồng hoặc tulip"

"Vậy để em đặt hồng với tulip, thêm cẩm tú cầu nữa" Hiếu nói

"Em thích cẩm tú cầu hả" Atus hỏi Hiếu

Hiếu tiến tới ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai anh "Thích chứ, vì nó có tên anh mà, cẩm...Tú...cầu á Bùi Anh Tú của em ơi"

"Sao lúc trước tôi không thấy em sến như này nhỉ" Atus bật cười

"Thì giờ anh biết rồi nè, trước người em yêu em mới thế thôi" Hiếu cười đáp "À còn một cái em muốn cho anh xem nữa, anh đi theo em"

Hiếu nắm tay Atus dẫn anh vào căn phòng bên cạnh phòng làm việc của cậu, phòng này là phòng ngủ còn lại trong căn chung cư của Hiếu.

"Em tính chia phòng ngủ với tôi hay gì mà dẫn tôi qua đây" Atus trêu Hiếu

"Anh có đuổi thì em cũng không ra ngủ riêng đâu, nhưng mà phòng này sau này sẽ dành riêng cho anh" Hiếu cười đáp

Hiếu mở cửa để Atus vào trước, ngay khi bước vào anh đã thấy một chiếc đàn piano màu cổ điển màu đen thuần. Atus nhìn nó một lúc lâu, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Hiếu nắm tay anh dẫn tới bên cạnh cây đàn, cậu để anh ngồi xuống rồi nói: "Đàn này là dành riêng cho anh, chỉ thuộc về anh thôi"

Atus đưa mắt nhìn lên dòng chữ được khắc trên thân đàn. Từng chữ như chứa ma thuật đánh thẳng vào trong linh hồn anh

- only for my beloved, Bui Anh Tu

Hiếu quỳ một bên gối xuống, nắm lấy tay Atus, khẽ nói: "Em muốn tặng anh một thứ đặc biệt, thứ mà chỉ thuộc về anh. Em biết anh thích đàn piano, nên đã đặt làm riêng cây đàn này cho anh. Mỗi lần anh chơi nó, em mong anh sẽ nghĩ về em"

"Đừng nói với anh là sáng hôm nay em không báo anh em đã về là do việc này nhé" Atus nhướn mài hỏi Hiếu

Thấy mình không giấu được anh nữa, nên Hiếu đành phải nói: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, nhân ngày hai mình về sống cùng nhau"

"Em đặt làm từ khi nào đấy, mới quyết định hồi tuần trước thôi mà. Gấp vậy người ta cũng làm kịp nữa hả" Atus thắc mắc hỏi

Hiếu khẽ cười "Một tuần là nhờ khắc dòng chữ này lên. Còn đàn thì em đã đặt làm từ lúc thấy video anh đàn piano trên acc Lam Anh Tran rồi, em muốn tặng cho anh nên lúc đấy em đặt luôn"

Hiếu đã ấp ủ tình cảm này từ lúc đó rồi sao, mặc dù khi ấy hai người cũng chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi. Lúc đó chính anh cũng chưa có cảm xúc nào khác lạ với cậu, còn cậu thì lại muốn tặng cho anh một món quà quý giá đến vậy.

Atus nhìn Hiếu, không biết phải nói gì mới thích hợp vào lúc này. Nói cảm ơn, anh thích lắm thì chẳng diễn tả đủ được cảm xúc trong lòng anh. Hình như từ trước tới giờ, Hiếu lúc nào cũng làm anh bất ngờ như này cả. Còn anh thì chẳng làm được gì để đáp lại cậu.

"Tôi phải làm sao để đáp lại em đây Hiếu ơi" Atus đưa hai tay ôm lấy mặt Hiếu nói

Hiếu cười, hôn khẽ vào lòng bàn tay anh: "Không cần nghĩ cách đưa lại những gì tương đương cho em đâu anh. Em tặng là cho người em yêu chứ đâu phải người ngoài. Chỉ cần anh thích gì, muốn gì thì em đều sẽ mang tới cho anh"

"Em cứ thế thì chết tôi" Atus bật cười, anh cúi người xuống hôn lên môi Hiếu, nói khẽ vào tai cậu "Nếu em cái gì cũng không muốn, vậy thì tôi chỉ có thể...lấy thân báo đáp mà thôi"

Hiếu khẽ mỉm cười trước lời nói của Atus, trong ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng và ấm áp. "Vậy em xin nhận sự báo đáp này mãi mãi nhé" cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng

Vừa nói xong, Hiếu liền kéo Atus xuống, ôm anh thật chặt vào lòng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, sau đó từ từ di chuyển xuống má, rồi dừng lại nơi môi anh. Nụ hôn của Hiếu mang theo sự dịu dàng, tràn đầy tình cảm, như muốn truyền tải hết tất cả tình yêu cậu dành cho anh.

Atus thuận theo Hiếu, nhắm mắt lại, để mặc cho cậu hôn lấy mình. Môi Hiếu lướt nhẹ, mang theo từng cảm xúc dịu dàng và sâu lắng. Trong khoảnh khắc này, linh hồn anh rung động mãnh liệt trước từng cơn sóng cảm xúc dâng trào từ trái tim. Sự dịu dàng và yêu thương của Hiếu như bao phủ, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Anh không cần nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là thả mình theo dòng chảy của tình yêu. Từng nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một không gian lặng yên và đầy mê đắm. Trong vòng tay Hiếu, Atus cảm nhận được sự trọn vẹn, như thể đây là nơi anh thuộc về mãi mãi.

Ánh sáng từ khung cửa sổ nhẹ nhàng rọi lên hai người, tạo nên một bức tranh hài hoà đầy hoàn hảo. Giây phút đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, lặng lẽ và hoàn toàn thuộc về nhau.

________________________________

Drama của A mấy ngày nay chắc mọi người ít nhiều gì cũng biết. Ấn tượng của mình về A giống như em trai nhỏ của mấy anh trong ATSH, nên lúc drama bùng lên thì mình cũng sửng sốt rồi hụt hẫng lắm khi biết A đã từng như thế. Chỉ mong tương lai A sẽ thay đổi và sửa chữa thôi.

Còn fic này ban đầu đã cho A là một cp với anh Xái nhưng chắc từ chương này mình sẽ không nhắc gì về A nữa. Còn anh Xái thì sẽ trở thành độc thân nhé, mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro