Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*16*

Đúng như dự đoán, bài "Ngáo Ngơ" được gửi mail tận nhà cho đội trưởng Trần của chúng ta. Khi nhận được bài vào ngày hôm sau, Hiếu liền thông báo cho mọi người trong nhóm những việc phải làm cụ thể, cũng nói luôn việc bản thân mình phải đi quay "2 Ngày 1 Đêm" cả tuần nên phải đợi đến khi cậu trở về mới có thể thực hiện được việc thu âm.

Jsol đã từng hợp tác với Hiếu ở livestage 2 rồi nên cũng coi như biết phong cách làm việc kiểu tuần đầu thì thông thả còn mấy ngày cuối thì deadline dí sứt đầu mẻ trán nên không có ý kiến gì. Còn Atus với Erik thì rất lo, đặc biệt là Atus, anh biết mình kém nên toàn phải tập trước thôi mà giờ phải đợi Hiếu về.

Hiếu

Em bận quá không tập kịp cho vòng battle dance nên nhờ mọi người nhé 🤸‍♂️

Jsol

Yét sirrrr 🫡

Erik

Hiếu cứ yên tâm đi quay đi nhé

Atus

Ê!! 😇

Anh sợ mấy đứa ơi

Mấy đứa nhỏ này dám tin tưởng để anh dance battle, anh sợ con người tụi em rồi đó. Mới trải qua cú sốc thua từ đầu đến cuối hôm qua nay lại thêm cú sốc phải tham gia dance battle. Atus nghĩ có lẽ hôm nay anh mở mắt không đúng cách rồi. Atus nhìn tin nhắn trên điện thoại mà không thể nói thành lời. Bỗng nhiên một cửa sổ tin nhắn khác hiện lên, là tin nhắn từ Hiếu.

"Qua nhà em đi anh, mình xem xét lại bản demo"

Atus nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa xuất hiện, chớp mắt mấy lần để đảm bảo mình không nhìn nhằm. À mà hình như cũng bình thường thôi nhỉ, Jsol cũng qua nhà Hiếu làm nhạc mà. Tự mình tìm được lí do biện minh cho Hiếu, Atus nhắn lại

"Cũng được, em gửi địa chỉ qua cho anh đi. Mà giờ nào thì qua được"

Hiếu trả lời rất nhanh "Giờ em đang bận việc rồi, tầm chiều mới về được. Hay là để em ghé qua rước anh luôn"

"Thôi, để anh tự đi. Vậy hẹn chiều nay nhé" Atus từ chối ý tốt của cậu

"Dạ, gặp anh sau" Hiếu trả lời anh rồi gửi địa chỉ nhà của cậu qua.

Atus thoáng nhướng mày khi thấy địa chỉ mà Hiếu gửi qua. Khu chung cư mà cậu đang sống đúng là một trong những khu đắc đỏ nhất thành phố. Dù đã biết Hiếu thành công, nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu sống ở một nơi sang trọng như vậy. Anh mỉm cười khẽ, nghĩ thầm: "Đội trưởng Trần giàu thế cơ à!"

Ở bên kia, vị đội trưởng nào đó nhìn vào điện thoại cười mỉm hoài không thôi. Sau khi dụ được người ta, Trần Minh Hiếu vô cùng hài lòng, làm gì có chuyện cậu đang bận việc, chỉ là cái cớ để đẩy thời gian gặp lên buổi tối mà thôi.

"Mày coi gì mà cười gớm vậy" Kewtiie liếc nhìn Hiếu

"Không có gì" Hiếu nhướng mày, nói "Giờ tao về nhà riêng đây, tối nay để tao coi lại bản demo rồi gửi mày sau"

"Ủa sao lại qua kia, mày ở đây có gì chỉnh luôn cho tiện" Kewtiie thắc mắc hỏi

Hiếu mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang xong mới đáp lời lại: "Tao có việc quan trọng. À mà ngày mốt tao đi quay "2 Ngày 1 Đêm" rồi nên lần này cũng nhờ mày hỗ trợ tiếp"

"Oke, còn tiền thì còn làm" Kewtiie gật đầu nói với Hiếu

"Nghe bảo lần này anh Atus vào đội mày rồi hả" Kewtiie hỏi

"Ừ, nữa thu âm chắc mày sẽ gặp ảnh. Thôi tao đi đây"

Thoắt cái đã đến chiều tối, Atus đi đến địa chỉ mà Hiếu đã gửi. Trên đường đi anh có ghé qua mua một ít trái cây, không biết mọi người thích ăn gì nên anh cứ thấy loại nào mắc nhất là lấy.

Khi đến nơi, anh nhìn khu chung cư đồ sộ trước mặt mà chẹp miệng, đúng là người giàu mà. Bước vào thang máy, Atus nhấn số đến đúng tầng mà Hiếu đã nói, rồi bước ra, đi về phía căn hộ. Anh dừng lại trước cửa, lấy hơi một chút rồi bấm chuông.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra, Hiếu nghiêng người sang một bên chừa ra lối đi cho Atus "Vào đi anh"

Atus bước vào trong, nhìn xung quanh căn hộ rộng lớn của Hiếu, anh buộc miệng hỏi: "Hiếu, em là chủ tịch giả nghèo giấu thân phận tham gia vào showbiz đúng hong"

Căn phòng cỡ này mà ở cái khu chung cư đắt đỏ có tiếng thì giá phải cỡ nào nữa, giờ mà Hiếu trả lời cậu là con nhà tài phiệt giàu ba đời thì anh cũng tin nữa chứ nói gì chủ tịch.

Hiếu để Atus ngồi ở sofa phòng khách chuẩn bị đi lấy nước cho anh, nghe Atus hỏi vậy liền bật cười "Sao anh hỏi thế"

Nói xong cậu đi đến quầy minibar "Anh muốn uống gì em lấy cho"

"Nước lọc là được" Atus đáp lời

Anh vẫn không rời mắt khỏi nội thất hiện đại xung quanh, mấy cái thiết bị điện tử này trông xịn ghê ha. Người thuộc hội lowtech như anh không rớ vô được mấy cái đồ này, tại có biết dùng đâu.

"Thì ra lời đồn về thiếu gia Hóc Môn là sự thật. Mua được căn hộ này thì không đùa được đâu Hiếu ạ"

Hiếu đặt ly nước xuống bàn cho Atus rồi ngồi xuống ghế đối diện, cười khẽ: "Chỉ là có chút may mắn trong công việc, tích góp dần nên mua được căn này thôi. Em cũng lâm nợ một khoảng thời gian dài đó anh"

Atus nhìn Hiếu với vẻ ngờ vực. "Em đừng có dụ tôi"

Hiếu lắc đầu, bật cười lần nữa. "Không gạt anh đâu"

Atus bật cười theo, chợt nhớ về túi trái cây mình để bên cạnh, anh đưa đến cho Hiếu, nói: "Anh có mua trái cây tới nè"

"Mua nhiều vậy anh, ăn không hết đâu" Hiếu nhận túi trái cây nặng trịch từ tay Atus

"Anh thấy cũng đâu có nhiều, cho mọi người ăn là vừa đủ mà. Anh không biết mọi người thích ăn gì nên chọn nhiều loại chút" Atus nói

Hiếu nghe anh nói thì biết chắc anh nghĩ là cậu cũng gọi Erik và Jsol đến. Cậu thản nhiên nói: "Anh Erik và anh Jsol chắc không ăn được rồi anh ơi, trái cây để cả tuần thì héo hết"

"Ủa sa...o..." Atus mới nói ra được phân nửa thì đã hiểu ra ý của Hiếu. "Hôm nay không có Erik và Jsol hả???"

Hiếu gật đầu nhìn anh chăm chăm, nói: "Chỉ hai chúng ta thôi"

Trước ánh mắt của Hiếu, Atus lúng túng không biết phải làm gì cho cam. Phải chi anh hỏi trước thì đâu có xảy ra cái tình huống này, giờ thì hay rồi đó, không chỉ đến nhà người mình thích mà còn ở riêng với nhau nữa.

Atus tự bấm vào ngón tay mình một cái, giả vờ thản nhiên đáp: "À vậy mà anh tưởng đâu cả nhóm đều đến"

"Không sao, dù chỉ có hai người nhưng với sự tuyệt vời của anh thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi" Atus giở luôn thói sĩ ra để chữa cháy

Hiếu bật cười, không nhìn anh nữa mà đi vào bếp lựa một ít trái cây ra. Atus thấy thế cũng đứng lên có ý định đến giúp nhưng cậu lại nói: "Anh để em là được rồi, phòng bên phải là phòng làm việc, máy tính em mở sẵn rồi anh vào đó nghe lại demo trước đi"

Nghe Hiếu nói thế, Atus cũng không tiện ở lại thêm. Anh bước về phía phòng làm việc mà Hiếu đã chỉ, mở cửa bước vào. Khác với những gì anh nghĩ, không có quá nhiều thiết bị còn đồ đạc trong phòng thì nhìn mới tinh giống như ngoài phòng khách vậy. Anh đoán chắc Hiếu mua căn hộ này rồi để không chứ chưa ở được mấy ngày.

Atus đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với máy tính đã được mở sẵn, tên file demo cũng hiển thị rõ ràng trên màn hình. Anh đeo tai nghe vào, nhấn chuột phát bài hát. Nhạc vang lên trong tai, Atus tập trung lắng nghe giai điệu, anh không phải người sảnh sỏi về âm nhạc nên chỉ có thể cố gắng cảm nhận những gì mình nghe được mà thôi.

Chọn chế độ lặp lại, anh tựa người vào ghế, nhắm mắt lại để tập trung vào âm thanh đang nghe. Atus gần như sắp thả hồn trôi xa, thì một bàn tay chạm nhẹ vào mặt anh. Mi mắt anh rung lên nhưng anh không mở mắt, bàn tay kia thì vẫn đang vuốt ve mặt anh. Đến khi gần như anh sắp không chịu nổi nữa thì Hiếu mới ngừng lại, cậu lay nhẹ người Atus, khẽ gọi: "Anh A Tút, anh ngủ hả"

Atus cũng không lập tức mở mắt ra, giờ mà mở liền khác nào thừa nhận anh giả bộ ngủ đâu chứ. Đợi đến khi Hiếu gọi lần thứ ba, anh mới giả vờ chớp chớp mắt, nhập vào vai diễn trai đẹp ngủ quên một cách xuất sắc.

Diễn viên gần chục năm kinh nghiệm mà diễn không được cảnh này nữa thì thôi, anh khỏi đi đóng phim nữa cho rồi. Atus tự tin trong lòng, giương đôi mắt lim dim của mình nhìn Hiếu, nói: "Xin lỗi, anh ngủ quên mất tiêu"

Hiếu đưa tay gỡ tai nghe ra cho Atus, thậm chí còn vuốt lại mớ tóc bị rối trên đầu anh, động tác tự nhiên như thể đã làm qua hàng ngàn lần vậy.

"Không sao đâu, anh mệt quá thì vào phòng ngủ cũng được"

"Nói qua đây nghe demo với em mà, tôi không dám lười biếng đâu" Atus nói, giả vờ vươn vai

Hiếu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay Atus, kéo anh đứng dậy đi đến chiếc sofa ở góc phòng, trên bàn nhỏ đối diện đặt sẵn một dĩa trái cây đã được cắt gọt hoàn hảo.

Cậu để anh ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi bên cạnh. Hiếu đẩy dĩa trái cây về phía Atus, nói: "Anh ăn đi, rồi mình bàn về demo"

Atus nhìn dĩa trái cây trước mặt, phần lớn là dâu tây đã được bỏ cuống và cắt làm đôi, bên cạnh thêm một ít nho và dưa lưới đã cắt thành miếng nhỏ. Coi kìa, boyfriend material thế là cùng, đã thế không biết Hiếu còn kiếm ở đâu ra cặp nĩa ghim hình con thỏ dễ thương thế nhở.

Atus vươn tay dùng nĩa ghim một miếng dâu tây, lúc mua tuy anh không biết mọi người thích gì nhưng biết rõ mình thích ăn gì nên đã mua một dâu tây to. Nhưng mà sao Hiếu lại biết mình thích dâu tây mà cố ý cắt nhiều nhở, hay cậu cũng thích ?

Hiếu ở bên cạnh nhìn anh ăn đến vui vẻ thì mỉm cười, cậu vươn tay lấy chiếc tablet bên cạnh mở file nhạc ra rồi để lên bàn "Em có làm lại vài đoạn trước, anh nghe thử rồi nói cảm nhận cho em biết"

Atus gật đầu, Hiếu để cho anh từ từ nghe còn bản thân thì mở laptop xử lí công việc khác. Cậu đang chăm chú vào màn hình trước mắt thì một miếng dâu tây được đưa đến bên miệng. Nhìn thấy người bên cạnh đang nhướng mày nhìn mình, Hiếu khẽ cười một cái rồi nhẹ nhàng cắn lấy miếng dâu tây.

"Ngon ha"

Atus cười đến cong cả đôi mắt, cánh môi thấm những vệt nước dâu đỏ rực xinh đẹp. Hiếu vươn tay tới miết nhẹ lên cánh môi của anh, như muốn xoá đi lại như muốn nó càng tô đỏ thêm cho đôi môi này.

Cảm giác ngón tay Hiếu chạm vào môi mình khiến lưng Atus căng cứng nhưng anh không tránh đi, chỉ nhìn Hiếu bằng ánh mắt chăm chú.

Hiếu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh. Cậu rút tay về đưa ngón tay đã chạm vào môi anh lên miệng mình, khẽ liếm một cái trong khi ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Atus.

Cả hai người đều giữ im lặng, dường như không khí xung quanh họ trở nên đặc quánh với những cảm xúc không tên. Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong căn phòng hoà cùng nhịp đập của ai đó, giờ khắc này Atus nhận ra rằng người trước mặt này là cố tình muốn anh đến đây.

Atus cười khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng này trước. Anh không biết cậu đã nhận ra anh có tình cảm với cậu hay chưa nhưng mà những hành động khiêu khích này của cậu làm anh không vui. Nếu Hiếu muốn chơi, anh sẽ chơi với cậu, anh không thích bản thân phải bị động chịu đựng sự tiếp nhận như thế đâu.

Atus nghiêng người tới, nắm lấy cổ áo của Hiếu, kề sát mặt vào tai cậu "Đội trưởng Trần này" anh thì thầm, "Hành động vừa rồi hình như không đúng lắm đâu nhỉ?"

Hiếu đặt laptop lên bàn, rồi đáp lại: "À, vậy sao? Em không biết đấy"

Atus híp mắt nhìn Hiếu, anh buông cổ áo ra nâng tay lên vuốt ve vùng da mỏng manh quanh yết hầu của cậu. Cơ thể anh gần như áp sát vào người Hiếu, anh nhìn xuống người đang ngẩng cổ lên theo từng cái chạm của anh, hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc nhưng khoé miệng vẫn đang nhếch lên nụ cười như có như không. Ánh đèn vàng trong phòng mờ ảo như thể dát một lớp màn ám muội lên cơ thể hai người vậy.

"Trêu chọc tôi vậy là đủ rồi em ạ" Atus hạ người xuống cắn lên yết hầu đang nhấp nhô trước mặt, khẽ nói tiếp: "Không nên như vậy nữa nhé, còn thế nữa thì không phải là bé ngoan rồi"

Vừa dứt lời, Atus nghe thấy tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu mình rồi tiếp đến là một trận đảo lộn trời đất khiến anh không kịp phản ứng. Atus thoáng chớp mắt, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình nằm dưới, bị Hiếu giam giữa hai tay. Gương mặt của Hiếu đang ở rất gần, ánh mắt tựa như vực không đáy khiến anh không thể nào nhìn đi nơi khác được.

Hiếu nhìn người mà ngày đêm mình muốn ôm lấy này, đưa tay vuốt ve mặt anh "Sao anh lại nghĩ em trêu anh"

Cậu hạ người xuống khẽ hôn lên vành tai mềm mại của Atus "Mà không nghĩ là em chỉ làm những gì em muốn thôi"

Tai Atus rất nhạy cảm, anh cảm giác rất rõ ràng hơi thở của Hiếu và cái chạm mà nụ hôn mang lại. Điều đó làm cơ thể anh bất giác rùng mình, cố kiềm chế phản xạ của cơ thể, anh cười nói: "Em hư rồi Hiếu ơi"

Hiếu cười khẽ, không hề nao núng trước lời nói của Atus. Cậu nhẹ nhàng chạm tay lên má anh, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của Atus, rồi thì thầm đáp lại: "Em hư, vậy anh thích không"

Atus không đáp lại, tới tuổi này mà còn bị đứa nhỏ tuổi hơn áp đảo làm sao mà anh có thể chịu thua được chứ. Anh vươn tay ôm lấy Hiếu, bàn tay không an phận mà vuốt dọc sống lưng cậu "Thích chứ, anh còn cần đội trưởng Trần giúp đỡ lắm đấy"

Vừa dứt câu Atus bỗng buông Hiếu ra, tiếp tục nói: "Nên là em đứng dậy làm việc tiếp đi, không thì vòng này anh ra về luôn đấy"

Hiếu nghe lời anh nói thì nhìn anh một lúc rồi bật cười thành tiếng, cậu ngồi thẳng đưa tay kéo anh lên theo. Atus khẽ thở phào khi vừa thoát pressing thành công, anh thà chọn đóng 5 bộ phim liên tục còn hơn phải ở đây đấu trí với Hiếu.

Hai người tiếp tục nghiên cứu demo, một người nói cảm nhận, một người ghi chép lại. Không khí hoà hợp đến khó tin, cả hai đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, sự ám muội vài phút trước tựa như chưa từng tồn tại.

Nghe đi nghe lại một đoạn demo đến gần nửa đêm, Atus cũng dần mệt mỏi, lời nói cũng rời rạc hẳn. Còn Hiếu thì dường như chẳng có tí kiệt sức nào, tay vẫn đang ghi chú những điều cần lưu ý.

Bên tai không còn vang lên giọng nói mềm mại nữa, Hiếu ngước lên nhìn Atus thì thấy anh đã ngủ rồi. Hiếu ngừng tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt yên bình của Atus. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, đôi mắt khép hờ và hơi thở đều đều cho thấy anh đã chìm vào giấc ngủ.

Hiếu đặt cây bút xuống, đi đến bên cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng ôm Atus lên, cố gắng không làm anh tỉnh giấc. Cậu ôm anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường, rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên người anh. Nhìn Atus đang say giấc, Hiếu khẽ cúi xuống thì thầm "Ngủ ngon nhé anh". Cậu đứng lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi quay trở lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Atus mở mắt ra, ánh nhìn tỉnh táo và sắc bén. Anh đã tỉnh từ lúc cậu ôm anh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ, đối với anh thì chuyện đó không khó. Ban nãy anh còn dựng một kịch bản trong đầu là Hiếu gọi anh dậy, anh thấy trời đã khuya rồi nên quyết định về. Nếu có kêu anh ở lại thì anh sẽ từ chối rồi đi về luôn, cách nào thì anh cũng sẽ về nhà thôi.

Ai mà dè, Hiếu không thèm gọi mà ôm anh lên gọn hơ cái một đi vào phòng ngủ đặt lên tận giường luôn, anh nhớ mình cao cũng sấp xỉ cậu mà sao ôm đi dễ thế. Lúc đấy mà mở mắt ra thì cũng quê chết nên thôi anh giả vờ ngủ luôn.

Atus khẽ thở dài, nhắm mắt lại một lần nữa, lần này là để suy ngẫm. Những cảm xúc, những lời nói nửa đùa nửa thật, và cả sự quan tâm của Hiếu khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Anh đoán Hiếu cũng có phần thích anh nhưng không biết là thích bao nhiêu. Mà chắc chỉ nên phát triển đến mức độ này thôi, mập mờ một chút là được, anh thấy cũng khá ổn. Chỉ cần hai bên đều vui vẻ với nhau là được rồi.

Dù sao thì trong giới này mà, thuận tình một chút là được chứ không cần phải đặt hết tâm của mình vào. Chắc gì người ta đã thật lòng đâu, anh không muốn quá dấn thân, cũng không muốn kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này mặc cho việc anh thích cậu là sự thật không thể chối cãi.

Atus biết rõ Hiếu còn một tương lai sáng lạn phía trước, với sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Cậu còn quá trẻ, quá nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển nên không đáng bị chôn vùi vì một mối quan hệ không biết sẽ đi về đâu, một mối quan hệ nguy hiểm cấm kị trong giới giải trí này.

Khi những suy nghĩ dần trôi vào sự mơ màng của giấc ngủ, Atus tự nhủ rằng sáng mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo bình thường. Anh và Hiếu sẽ tiếp tục như hai người bạn, hai đồng nghiệp, và sẽ giữ mối quan hệ ở mức độ mà cả hai đều thoải mái.

Bên ngoài phòng ngủ, tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh của đêm. Atus khẽ rùng mình, kéo chăn lên che kín người, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ, để lại những lo âu và cảm xúc phức tạp cho ngày mai.

_______________________________

Gấp đôi Thiên Bình chúng ta có gì nàoo??? ☺️

Chúng ta có một mối quan hệ mập mờ không ổn định và sự đỏ lờm của 2 chiếc cờ đỏ di động (1 chiếc bị ô vê tê, chiếc còn lại thì chưa biết sao🤓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro