Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

M, Chỉ Là...


      Trò chơi lại tiếp tục lần lượt từ lá uống 2 ly của Đăng Dương, rồi kế đến  là màn cẩu lương chất lượng của đôi Aplou...

     Trong màn không khí nhộn nhịp vui vẻ ấy, phải dừng lại vì Thành An đứng dậy kéo em rồi xin phép đi có chuyện chút.
     Hai đứa lóc cóc chạy ra chỗ lấy xe , An mới cất lời:

    " Cứu tôi Sơn ơi, anh Sái mới gọi qua đón mà tôi không biết đường Hà Nội"

    Em nhìn An lại cười cười :

   " Bao người Hà Nội không gọi đây mắc gì anh Sái gọi người sống Q7 đi đón vậy " , như chợt nhớ ra điều gì em hơi chau mày rồi tiếp lời

" Nhưng nghe anh Long bảo ảnh đi với anh Sinh mà , có chuyện gì không về mỗi người một ngả rồi "

            Thành An lắc đầu vẻ đăm chiêu, giọng cũng mang chút hối hả :

" Cũng chẳng biết nữa nhưng ảnh gửi t định vị này" chưa kịp dứt lời thì lại nghe tiếng xe đến.

         Người chưa thấy đâu bên tai đã nghe được giọng anh Sinh:

" Anh xin lỗi, biết là rất khó cho em nhưng thật sự anh nghĩ sớm hay muộn thì anh vẫn phải nói . Dù điều đó có thật sự làm cả hai đau như đi nữa. Anh biết em sẽ chưa thể nào chấp nhận ngay được, thật sự xin lỗi em rằng anh đã thất hứa. Chúng ta thật sự không thể đến với nhau được. Xin lỗi vì 5 năm qua đã đưa em vào một mqh mà chẳng thể cho em một cái kết viên mãn. Thật sự xin lỗi em"

            Chưa kịp định hình chuyện quái gì đang diễn ra đã nghe giọng nức nở còn mang tính kích động từ anh Sái:

" Em cái mẹ mày chứ em, không là gì thì tao còn sinh trước 2 tháng đấy. Mày quá đáng lắm Sinh ạ, trước đám cưới 3 tuần mày đứng đây để nói với tao những lời này đấy hả. Tao biết giải thích sao với mọi người đây. Hôm nay sau khi chụp ảnh cưới , sẽ là ngày chúng ta thông báo đám cưới bất ngờ với mọi người mà mày lại nói hủy hôn rồi chia tay hả. Sao mày tệ vậy Sinh , tao đã  làm gì sai mà mày đối xử với t vậy... Rồi còn gia đình thì sao, đâu có dễ dàng gì để được 2 bên đồng ý . Mày làm vậy t biết nói sao với mọi người đây"

            Hai đứa tá hỏa nhìn ra chỉ thấy anh Tài vừa khóc tay thì đấm đối phương. Còn Trường Sinh chỉ đứng trân như tượng miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi . Có lẽ âm thanh quá lớn thu hút một số hàng xóm ở quanh cũng như mọi người trong nhà cũng lần lượt mà có mặt đầy đủ. Anh Duy và 2 anh lớn đang cố giải thích với mọi người số còn lại thì cố tách 2 ông anh lớn ra tình thế lúc ấy loạn cào cào làm lòng ai cg sốt sắng hết lên.

Thành An nãy giờ im lặng lại chạy đến đấm anh Sinh một cú ngay mặt, nó gằn giọng:

"MẸ KIẾP, tôi đã nói anh nên rõ ràng từ bốn năm trước nhưng anh đã hứa hẹn điều gì hả. Tôi đã từ bỏ để .. cmn .. để anh có những hành động khốn nạn này hả"

          Nó nói rồi kéo Tuấn Tài lên con xe máy mới mượn hồi sáng . Em day day trán nãy mới bảo không quen đường Hà Nội , giờ cũng chẳng biết nó định lôi anh em đi đâu nữa, nhưng rồi cũng thở phào ít nhiều đi với thằng An nó cũng không phải lo . Cứ cho hai người đó đi cho khuây khoả đi . Giờ quan trọng là xem tình hình sao với ông Sinh đang ngồi đờ gia sau cú đấm trời giáng của thằng An này.

           ....

         Đợi tất cả ổn định tại phòng khách cũng là lúc Anh Duy lên tiếng hỏi chuyện vừa sảy ra, cũng một lúc lâu Trường Sinh mới cất tiếng trả lời:

       " Bọn tao chia tay rồi, là do tao nói ... Tao đã không thể xác định tình cảm của mình. Tao nghĩ tao đã không còn yêu Tài nữa."

Như chẳng thể tin vào tai của mình nữa, Anh Duy lại gần mà chất vấn:

     " Chuyện rốt cuộc là sao vậy, tao tưởng chúng mày nay chụp ảnh cưới , nay còn muốn nhân dịp đông đủ mà thông báo cho toàn thể anh em"

Trường Sinh mặt vẫn cúi gầm, khiến chẳng ai biết được biểu cảm anh cũng như tâm trạng của anh lúc này.

Trường Sinh:   Đúng vậy, nay bọn t đi chụp ảnh cưới . Nhưng ngay khi chuẩn bị chụp bức ảnh đầu tiên đã làm tao suy nghĩ rất nhiều. Dù có bao lần tao cảm nhận được hình như tình cảm của mình đã chẳng còn nguyên vẹn nhưng tao vẫn muốn cố mấy năm nay mỗi lần muốn từ bỏ tao đều cố nghĩ về 7 năm qua bọn t đã cố gắng như thế nào. T đã  luôn cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy cũng như bác bỏ nó . Nhưng rồi...

         Ngay khoảnh khắc Tài mặc áo cưới rồi nhìn tao cười hạnh phúc , tâm trạng tao khó tả lắm... Tao đã nghĩ về người khác , và rồi giây phút ấy bao cố gắng bác bỏ về thứ tình cảm đã bị hao mòn này tất cả lại ập đến là tao phải chính thức chấp nhận " Tao đã hết yêu " , chẳng biết từ bao giờ nữa. Hình ảnh về gia đình mà tao ao ước lại xuất hiện hình bóng khác mà không phải Tài...

       Dù thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định ngay lúc quan trọng thế này. Nhưng Tài nó xứng đáng với người tốt hơn tao.

      Và, sẽ còn tệ hại hơn nữa khi tao cố gắng cưới Tài mà trong lòng còn tơ tưởng người khác . Cũng như ép Tài phải cưới rồi chung sống với người không yêu mình. Tao biết tao tệ nhưng thật đấy tao không nghĩ ra cách nào tốt hơn hết. Thật xin lỗi lần này quả thật làm tất cả thất vọng rồi.

...Thằng bé Duy mắt mũi đỏ hoe nó lại gần rồi đưa cho anh một tờ giấy, giọng nó nhẹn lại nước mắt cũng đã chẳng kìm được:

" Lẽ ra , anh phải nói điều này từ 4 năm trước rồi, ngay từ khi anh nói rằng hình như trong lòng anh đã dần có một người khác. 4 năm thật sự dài lắm đấy anh Sinh ạ"

Nó nói rồi cứ thế bỏ ra ngoài làm Quang Anh cg phải xin phép về trước. Không nói , chứ ai chẳng biết là hơn tất cả bé Duy vẫn là đứa mong về cái kết viên mãn của cặp bố mẹ giả này nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro