
Chương 5
6pm
Bốn đứa có mặt tại quán thịt nướng, do mới khai trương nên khá đông khách vào ăn thử
Nhìn chỉ còn vài chỗ trống, Thành An nhanh chân chạy tới xí chiếc bàn dài cạnh bên cửa sổ
Vừa mới đặt mông xuống ghế thì nghe tiếng Quang Hùng reo lên "Ah Đăng Dương, Minh Hiếu, mọi người bên này nè"
Nếu không học trễ thì bây giờ Quang Hùng đã có thể làm bạn cùng lớp với Đăng Dương rồi, thêm nữa họ cũng quen nhau từ nhỏ nên cũng không xa lạ gì
Bọn Minh Hiếu nghe tiếng gọi, quay sang thấy Quang Hùng đang mỉm cười vẫy tay, bên cạnh còn có thêm ba người nữa, còn có—cậu nhóc đã 'tỏ tình' với anh hôm qua nữa. Minh Hiếu đi tới bàn họ, phía sau là Thượng Long, Bảo Khang cùng Đăng Dương
Bọn họ là bạn thân nhưng do Bảo Khang và Thượng Long học khác khoa nên ít khi đi chung
"Bọn anh ngồi đây được không?" Minh Hiếu bước tới, mỉm cười hỏi, không quên liếc mắt nhìn con thỏ bự ngồi kế bên cửa sổ đang tròn mắt nhìn mình "Đáng yêu thật"
"Được chứ ạ"
Thế là chiếc bàn dài 2m được ra lò, họ gọi ba vỉ nướng với gần hai chục dĩa thịt ba chỉ
Nhưng ai quan tâm điều đó? Ừ thì tất cả mọi người đều quan tâm đấy, chỉ trừ hai tên cứ liếc mắt đưa tình mãi
Nhìn mà tức!
"Anh Hiếu ơi, thằng An nó thích anh đấy ạ" Đức Duy không chịu nổi thằng bạn đang ngại ngùng một cách kì cục như gái mới về nhà chồng nữa, lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"An? Cậu nhóc hôm qua tỏ tình với anh đó sao?" Minh Hiếu cười trêu chọc khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu
"Em xin lỗi, em lỡ lời ạ" Khỏi cần soi gương cũng biết mặt cậu bây giờ đỏ thế nào rồi. Thằng Hoàng Đức Duy chết bầm, lát về mày biết tay ông, hừ!
"Bé con, em bạo thật đấy"
"Em xin lỗi hic"
Càng nghĩ càng giận, Đức Duy thúi gây hoạ xong còn ngồi cười nhe nhởn nữa chứ. Chịu không được, Thành An đưa tay nhắm ngay eo thằng bộn làn mà nhéo lấy nhéo để
"Aaa đậu má, đau chết mợ tao rồi"
Thành An trừng mắt hung dữ với nó, mọi người thì cười ha hả tiếp tục gắp thịt ăn liên tục. Mọi chuyện dừng lại ở đây sao? Không!
Nhưng có thể, nếu như thằng Quang Anh không bóp dái đồng đội!
"Đúng đấy ạ, An nó thường vào trang cá nhân của anh soi mói lắm ý"
"Ồ, vậy sao" Minh Hiếu nhướn mày, mỉm cười nhìn Thành An đầy ý tứ
Khi cả bọn đánh chén xong xuôi thì trời đã sập tối, chào tạm biệt một loạt rồi ai lại về nhà nấy
"Hẹn gặp lại, An"
"Dạ"
Thành An gượng gạo trả lời anh, còn chưa là gì của nhau mà miệng lưỡi anh ấy cứ ngọt sớt như thế thì sao cậu chịu nổi. Xấu hổ muốn chết ><
Đêm hôm ấy, không biết Thành An nằm mơ thấy cái gì mà cứ cười tủm tỉm suốt đêm.
* * *
Hôm nay Thành An đến lớp với tâm trạng ủ rũ, đã ba ngày kể từ lần đi ăn thịt nướng cậu chưa được gặp lại Minh Hiếu
Nghe thầy Song Luân nói rằng mấy hôm nay anh phải ôn thi học sinh giỏi môn Hoá nên không đi chơi với mọi người được
Tranh thủ thời gian này Thành An luôn suy nghĩ về chuyện của hai người họ, cậu muốn theo đuổi anh nhưng phải tìm cơ hội cái đã.
"Ê An, mày sao thế? Mặt cứ xị ra như cái bánh bao thiu vậy, thấy gớm. Hay bị táo bón, tao có thuốc xổ đây"
Quang Hùng thấy Thành An lững thững bước vào lớp, lên tiếng hỏi
"Mặt nó như bị ai bạo cúc ý" Chưa kịp đợi Thành An trả lời, Quang Anh đã lên tiếng 'giúp'
"Địt mẹ mày, mày mới bị bạo cúc ý"
Cậu nhéo bụng tên không biết điều kia, người ta đang có tâm sự như này mà tụi nó cứ nháo nhào không đứa nào thèm an ủi hỏi thăm tử tế, Thành An gạt thầm nước mắt tủi thân
"Rồi rồi bớt diễn lại, thế rốt cuộc là có chuyện gì nói nghe chơi" Đức Duy vẫn là người lên tiếng cuối cùng ngăn cho cảm xúc Thành An phun trào
"Tao...tao muốn tỏ tình...ý là theo đuổi anh Hiếu í"
"Ủng hộ hai tay ba chân luôn"
"Ê chân thứ ba ở đâu ra vậy cha?"
"Mày cũng có mà còn hỏi?"
"Đệt mợ, chúng mày đen tối vừa thôi, tao còn nhỏ đấy"
"Khoá mỏ lại hết đi, nghĩ cách giúp tao đi tụi bây"
"Thằng Quang Anh thì có bí quyết gì? Cua thằng Đức Duy chắc chỉ cần biết nhảy hiphop"
"Ê nha ê, mày nói làm như tao mất giá lắm ấy" Đức Duy gân cổ lên cãi, trừng mắt với Quang Hùng, cậu đâu có rẻ bèo đến thế chứ, bởi vì ngoài biết nhảy hiphop ra phải có...
"Cần thêm một bữa lòng nướng nữa mới cưa được tao cơ!" Đức Duy nhớ lại kỷ niệm vui vẻ giữa hai người, vẻ mặt cũng trở nên hạnh phúc
"..."
"Có giá dữ ha"
"Mà nghe bảo Hiếu thi xong rồi đấy, mày có kế hoạch gì chưa An?"
"Chưa nữa, thôi để từ từ rồi tính"
* * *
Tiết học nhanh chóng kết thúc, như thường lệ mọi người rủ nhau xuống căn tin thêm nạp năng lượng
Xui xẻo làm sao, bàn của Minh Hiếu cách rất xa bàn Thành An, tuy vậy nhưng cậu chỉ cần cố ngẩng cao đầu thì vẫn có thể thấy được mái tóc đen của anh
Ăn chưa được ba muỗng cơm thì cậu thấy Minh Hiếu đứng dậy, hình như là đi vệ sinh
"Thành An, cố hội đến rồi"
Nhanh chân chuồn theo sau anh, Thành An bước vào nhà vệ sinh
Đến nơi thì thấy Minh Hiếu đang rửa tay, cậu chần chừ một chút rồi cũng bước vào
"Lâu rồi không gặp, thỏ con"
Thật ra khi ở căn tin Minh Hiếu đã phát hiện cậu nhóc đang nhìn mình, rồi khi anh đi được nửa đường đến nhà vệ sinh còn nghe rõ âm thanh tiếng chân chạy gấp gáp cùng tiếng đế giày độn 7cm của Thành An gõ xuống sàn. Muốn đi theo anh hử?
Nghĩ vậy, anh liền tự nhiên vui vẻ, vờ như không biết những hành vi lỗ mãng của cậu để xem bé con này sẽ định làm nữa gì đây
"Chào...chào anh ạ, trùng hợp quá...anh cũng đi vệ sinh ạ?"
Nói xong Thành An mới thấy quê ơi là quê, vào nhà vệ sinh không để đi vệ sinh chẳng lẽ vào ăn đây mở party? Nhưng nghĩ lại, bản thân cậu cũng đâu vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh đâu chứ...
"Anh! Em có thể...theo đuổi anh được không ạ" Thành An lấy hết dũng khí thổ lộ, nói xong còn len lén ngước mặt thăm dò thái độ của người đối diện
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng hình như cậu đã thấy chút ngạc nhiên sâu trong ánh mắt anh, Minh Hiếu nhếch môi, lần này anh thật sự bật cười thành tiếng "Well, tất nhiên là được rồi" nói xong không quên cốc nhẹ trán cậu, làm cậu nhóc tí xíu kia đỏ hết cả mặt xinh.
"Em còn đứng ngốc ra đấy làm gì, mau về ăn thôi, sắp vào học rồi đó"
"DẠ!" Thành An hoàn hồn sải những bước chân ngắn ngủn bám theo Minh Hiếu, trông ngốc ngếch đáng yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro