Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×Chap 3×

Đến giờ quán đóng cửa thì trời đã tối khuya, Thành An phụ giúp anh chị nhân viên dọn dẹp sạch sẽ quán. Cậu bé dù nhỏ nhắn nhưng rất hoạt bát và siêng năng trong công việc, nhờ vậy mà nhưng anh chị cũng thoải mái và vui vẻ khi làm việc chung với cậu.

"Bé An khi nãy bé nói chuyện với ai vậy? Thấy cả hai có vẻ cũng..."

Nghe nhắc đến chuyện giữa cậu với tên hâm Thế Lân kia, cậu liền tỏ vẻ không ưa gì mấy khi nhắc về tên đó.

"Thằng đấy nó bị dở dở ương ương đấy chị ơi! Thứ gì đâu mà khó ưa, mặt thì thấy ghét! Nết cũng hãm nữa..."

Chị nhân viên thấy dáng vẻ trẻ con của Thành An liền phì cười.

"Gì chứ? Chị thấy hai đứa cũng hợp nhau mà...kiểu như đứa hay cọc gặp đứa hay chọc ấy!"

Thành An liền chối, một người như em với một thằng dở hơi không thể nào hợp nhau được cả!

"Yah! Chị này đừng có nói vậy chứ! Em ghét tên đó chết đi được, gặp thôi đã muốn đánh cho một trận."

"Haha, được rồi...không hợp, nhưng mà người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó đấy!"

Cậu bé nghe thấy lời trêu đột nhiên tai ửng đỏ, vẻ mặt hiện rõ sự ngại ngùng.

"Chị ơi không có đâu! Thằng đó trời có cho em cũng vứt à!"
------------------------------------------------------------------
Dọn dẹp xong quán thì cũng đã gần nửa đêm, Thành An bước ra khỏi cửa đi về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước chân đã thấy người không muốn gặp.

"Ôi trời! Sao mày về trễ quá vậy?"

Thành An trừng mắt lên nhìn người đối diện, tỏ vẻ không thích là bao.

"Sao mày chưa về nữa? Thằng trời đánh Thế Lân!"

Hắn chỉ nhún vai, gương mặt thản nhiên mặc kệ người trước mắt tỏ ra khó chịu.

"À...không có gì, chỉ là muốn xem thử mày như thế nào thôi!"

Thành An nhướn mày, môi xinh không ngừng nói những lời lẽ tức giận.

"Con mẹ nó! Tao chưa đủ tàn hay sao mà mày bám miết thế! Tiền tao cũng đã trả lại rồi, thân thể cũng bị mày quật đau hết cả người rồi! Sao giờ còn ở đây nữa..."

Thế Lân phì cười, khom người xuống để đối mặt với người nhỏ bé trước mặt, tay đưa lên cằm của đối phương, ngón cái miết nhẹ môi Thành An.

"Sao thế? Tức rồi sao? Tao chỉ đang tò mò một ngày của kẻ trấn lột như nào ấy mà..."

Thành An đẩy tay hắn ra, mắt trừng lên nhìn người đối diện.

"Mày không cần biết! Biến đi cho khuất mắt tao!"

"Không đấy thì sao?"

"Má thằng chó chết!"

Thành An tức giận dùng chân giẫm lên Thế Lân. Hắn đau đớn ôm chân, răng nghiến chặt, miệng không ngừng la ó.

"Thằng oắt con! Mày gan trời hả? Đau bỏ mẹ!"

Cậu thấy đã đạt được mục đích liền cười khẩy, nhìn vẻ đau đớn của đối phương làm cậu thoả mãn làm sao.

"Nhìn đau chưa kìa? Dáng vẻ này của mày làm tao hả hê vô cùng luôn đấy!"

"Thằng láo toét!"

----------------------------------------------------------
"......"

"Sao mày bám theo tao hoài thế! Khó chịu chết đi được!"

Thành An tỏ vẻ khó hiểu với tên hâm này rồi, suốt đường về hắn cứ đi theo cậu miết, đêm rồi sao không cút về nhà đi trời!

"Tao đi đâu là quyền của tao! Mày ý kiến?"

Thế Lân cứ đi theo sau Thành An, mặt ngả ngớn, mỗi khi Thành An nói gì đó chửi rủa hắn, hắn đều trả lời bằng những câu trêu chọc.

"Tao thấy một thằng nhóc lùn như mày đi một mình đêm khuya sợ mấy thằng bi*n th*i h*m hi*p mày!"

"Tao lớn rồi, tao là con trai thì ai mà thèm h*m hi*p?"

"Tao nè!"

Thành An nghe xong không tin vào tai mình, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thế Lân.

"H-Hả?"

Thế Lân biết mình vừa mồm nhanh hơn não, liền đỏ mặt bèn nhìn đi hướng khác để tránh sự chú ý của Thành An.

"G-gì đâu? Mày nghe nhầm đấy!"

Thành An nghĩ mình làm việc mệt mõi nên đã nghe lầm, liền gật đầu cho qua.

"Nhưng mà....nhìn mày cũng có kém mấy đứa con gái đâu? Da trắng, mắt to, dáng cũng....ngon"

"Yah! Thằng điên,  mày là sở khanh hả? Biến ra chỗ khác!"

Thế Lân thấy dáng vẻ vừa đỏ mặt vừa quơ tay múa chân của Thành An, trong lòng thầm nghĩ sao lại có một đứa con trai dễ trêu dễ giận như con gái vậy trời...nhưng mà cũng...đáng yêu...

"Rồi rồi, không trêu nữa...đồ lùn!"

"Yah! Thằng chó rách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro