Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×Chap 1×

"Thằng nào trong lớp này là Đặng Thành An!?"

"Mau ra đây cho tao!"

Hắn! Đoàn Thế Lân hùng hùng hổ hổ kéo mạnh cánh cửa lớp học, miệng không ngừng chửi rủa tìm kiếm Đặng Thành An.

"Tao sẽ đánh mày cho ra bã!"

Hàm răng không ngừng nghiến chặt, hắn đứng trước cửa lớp học của Thành An, liếc nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.

-------------------------------------------------------------------
Sáng nay khi vừa đến lớp, Đoàn Thế Lân đã nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình ủ rũ bèn lại hỏi thăm.

"Gì đây? Trần Phong Hào cũng có ngày bày ra vẻ mặt khó coi này sao?"

Trần Phong Hào nghe vậy liền thở dài ngao ngán, kể lại mọi chuyện cho bạn mình nghe.

"Mày biết Đặng Thành An lớp 11C7 không?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Thì cũng có nghe danh, nghe đồn là nó hay trấn lột tiền lắm nhỉ?...ê không lẽ...."

Trần Phong Hào chỉ biết khẽ gật đầu.

"Mày nghĩ đúng rồi đấy! Mới khi nãy nó lấy hết tiền của tao rồi!"

Hắn mở to mắt, há hốc mồm không nghĩ rằng thằng bạn mình lại bị một thằng ất ơ nào đó lấy sạch tiền.

"Gì? Sao mày không giành lại?"

"Mày biết tính của tao mà, tao không biết đánh người"

Hắn nghiến chặt răng, thầm rủa thằng bạn vừa ngu vừa đần của mình

"Thằng điên! Mày hiền vừa thôi chứ, nó mà đánh mày là mày cho nó đánh luôn à?"

Phong Hào ngán ngẫm gục mặt xuống bàn.

"Kệ đi mày ơi, nó chưa đánh tao mà lo gì?"

"Con mẹ mày! Để tao xử nó!

"Ê đừng..."

Phong Hào nhìn Thế Lân chạy ra khỏi lớp học, không thể ngăn lại chỉ biết xoa trán bất lực, không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây...
--------------------------------------------------------------
"Tao hỏi lại lần cuối! Đặng Thành An đâu?"

Hắn bực tức lắm rồi, chờ mãi mà không thấy thằng nhãi nào bước ra, không khỏi khó chịu liền đập mạnh vào cánh cửa sắt, những học sinh trong lớp không khỏi rùng mình.

"Tao ở đây!"

Hắn quay ra sau để xem mặt mũi của thằng nhãi mà mình chỉ nghe danh qua, thầm đánh giá.'Thằng gì mà nhìn có chút xíu vậy trời, mà sao nó đeo khẩu trang nhỉ?'

"Mày là Đặng Thành An?"

Nghe hắn hỏi vẻ mặt có vẻ không tin lắm.

"Đúng, tao là Đặng Thành An! Mày kiếm tao có chuyện gì?"

Hắn vứt bỏ mớ suy nghĩ của mình đi, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

"Cởi khẩu trang ra mà nói chuyện với tao! Tao muốn xem mặt mũi của thằng nhãi như mày đấy."

Thành An khó chịu nhăn mặt, không có ý gì là muốn đáp ứng lời yêu cầu của hắn.

"Không cởi, mày muốn gì cứ nói mau, tao không có thời gian với mày đâu!"

Hắn nhướn mày trước vẻ chống đối của người trước mặt, thầm rủa đối phương 'Mẹ nó, người bé tí mà dám xấc xược với tao, tao bẻ gãy cổ mày!'

Hắn không nói không rằng, nhanh chóng nắm lấy tay Thành An,cơ thể nhanh nhẹn lấy đà quật mạnh cơ thể đối phương xuống sàn, hai tay ghì chặt lên vai đối phương không cho cơ hội thoát ra.

"Mày điên à! Đau đấy thằng khốn!"

Thế Lân áp sát mặt mình trước mặt Thành An, gương mặt tỏ vẻ đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người đối diện.

"Mày còn dám nói? Mau nôn tiền ra cho tao!"

"Dám đụng đến anh em tao mày sống không yên đâu thằng chó!"

"Bây giờ mày không mau nôn tiền ra hết cho tao là tao cho mày đi gặp ông bà đấy!"

Thành An khẽ rùng mình, gương mặt hắn giờ đang trước mặt cậu, rất gần là đằng khác. Không tự chủ nghiêng đầu né tránh.

"Tao không biết! Mày đừng có nói bậy!"

Hắn bực tức, một tay đang ghì lên vai cậu chuyển sang nắm chặt cằm cậu, khiến cậu phải nhìn hắn.

"Mày hay nhỉ? Bây giờ còn dám chối?"

"Một là mày trả lại tiền, hai là tao cởi cái khẩu trang mày ra và đánh mày nhừ tử!"

"Mày CHỌN đi!"

Thành An không tự chủ nước nước bọt, đắn đo trước lời nói của Thế Lân, ánh mắt hiện rõ vẻ lo sợ, bây giờ muốn thoát cũng chả được cơ thể đã bị đối phương ghì chặt xuống sàn rồi, cơ hội trốn thoát hầu như bằng không.

Ngoài hành lang bây giờ đã có rất nhiều học sinh tụm lại đứng chen chúc nhau, ánh mắt đổ dồn về phía họ, không ngừng bàn tán, có người cầm điện thoại quay lại.

Đặng Thành An không khỏi sợ hãi, với sức ép mạnh mẽ của Thế Lân và tất cả mọi người, biết rằng mình không có cơ hội thắng, miễn cưỡng đầu hàng.

"Con mẹ nó! Tao trả được chưa?"

Hắn cười khẩy nhìn cậu, gương mặt hiện lên vẻ đắc thắng.

"Ngay từ đầu mà ngoan ngoãn như vậy thì tao chả phải động tay động chân làm gì!"

Thành An thầm rủa thằng này bị điên thật rồi, khi nãy rõ ràng cậu còn chưa hiểu sự tình gì mà đã lao đến quật cậu, bây giờ lại nói như vậy là sao? Đúng là ngáo đá.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi cậu cũng không có cơ hội đánh trả lại, thở dài một hơi đưa tay vào túi quần móc ra số tiền vừa lấy được khi sáng, vẻ mặt tiếc nuối đưa cho Thế Lân.

Hắn cầm lấy số tiền đã giành được, cơ thể nhấc lên rời khỏi đối phương. Ánh mắt cảnh cáo.

"Mày mà đụng đến anh em tao là mày tới số!"

"Tao ghim tên mày rồi đấy, ĐẶNG THÀNH AN!"

Nói rồi hắn đi về lớp, còn cậu thì cố gắng đứng dậy, cơ thể đau nhói, nhìn xung quanh thấy mọi người bàn tán về mình liền không khỏi xấu hổ, nhanh chóng bước vào lớp né tránh mọi ánh nhìn. Thật là nhục nhã mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro