16
và anh đang cố gắng mải mê
cùng tia nắng mới hay tách cà phê
để quên đi hết mùi hương
vẫn còn vương trên áo em tặng
...
đức duy ngân nga bài hát bản thân tự sáng tác hoà cùng âm thanh từ chiếc guitar cậu đánh. quán cafe đã yên bình nay càng mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi cho khách ghé thăm, tạo ra hình ảnh thơ mộng cho quán.
quả nhiên, cải thiện quán tốt hơn liền có nhiều khách ghé mà.
chỉ là đức duy đang hơi ngại... vì anh chàng đầu trắng bóc bên kia cứ ngồi nhìn cậu đánh đàn hoài...
mà sao phải ngại nhỉ? được idol ngồi ngắm mình đánh đàn thì phải sĩ lên chứ, cậu đâu thể thua bùi anh tú được!
nghĩ là làm, tự tin đánh đàn nào!
bên kia thấy bạn nhỏ chuyển cảm xúc từ ngại ngùng sang tự tin kia liền bật cười, quang anh công nhận, đến đây ngồi chill ngắm bạn nhỏ kia tẻn tẻn cũng vui phết.
"hù!"
quang anh giật mình quay sang, thái sơn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy... khinh bỉ?
"gì vậy mẹ? hú hồn hà"
"thế mà bảo không thích người ta cơ đấy, sao ngắm kĩ thế con?"
"gì, có thích đâu, người ta đánh đàn hay thì em nghe thôi mừ"
nghe là biết xạo l
thái sơn muốn nói vậy lắm, nhưng biết nói thì thằng nhóc này cũng chối hoài, nên kệ.
"mà anh để tâm em làm gì? chú ý đến trần phong hào của anh đi"
thái sơn chẳng nói gì, mắt chỉ liếc qua chỗ phong hào đang đứng. hình ảnh người yêu cũ chăm chỉ làm việc lọt vào mắt, và cậu mê mẩn hình ảnh ấy.
cái hình ảnh mà anh vẫn từng mong được ngắm mỗi ngày, kể khi anh và cậu còn bên nhau.
điều tất nhiên, có chết, cậu vẫn mãi yêu người con trai này...
———————————————————————
"tớ cảm ơn mọi người đã lắng nghe"
một tràn vỗ tay thật lớn sau khi đức duy kết thúc bài hát. cảm giác ấy còn gì bằng khi mọi người tận hưởng bài hát do mình sáng tác ra chớ. cậu vui vì bản thân đã mang bài nhạc này đến với mọi người.
từng lời khen được gửi đến cậu, và cậu đón nhận nó.
"quả nhiên là thủ khoa thanh nhạc, đỉnh lắm duy ơi"
thành an tranh thủ quán dần rảnh khách liền đưa cho đức duy ly nước ép vừa pha. cậu thực sự nể phục tinh thần của đứa em này, nó trẩu vậy thôi chứ vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tử tế.
"hì, chứ sao nữa, em hơi bị đỉnh à"
miệng nói vậy, mắt vẫn đảo xung quanh kiếm hình bóng của idol mình. không thấy đâu hết, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, không biết anh đã xem đoạn kết của bài hát chưa.
"sao thế? kiếm thần tượng à?"
"anh hiểu em còn gì..."
"từ ngày song luân uống thử cafe ở đây, càng ngày càng có nhiều nghệ sĩ đến đây ha?"
đức duy gật đầu, tay gẩy từng dây trên guitar. đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cậu lay nhẹ, khiến đức duy giật mình quay lại.
ôi vl? là rhyder....
"chào cậu nhé"
"ơ... vâng, em chào anh ạ"
thành an thấy đức duy được nói chuyện với idol thì cũng im lặng đi qua chỗ khác, để cho thằng em mình được vui vẻ.
"chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? hình như cậu từng va phải tôi đúng không?"
nhắc lại chi vậy anh... quê một cục hà...
"dạ..."
"không phải lo gì đâu, tôi đâu có để bụng. nhân tiện, bài hồi nãy hay lắm"
vcl, được idol khen bài hát do mình viết hay!? đm, đức duy mãn nguyện rồi. fanboy đỉnh cao nhất của năm gọi tên duy tẻn tẻn.
"em cảm ơn anh ạ. không ngờ anh thấy nó hay như vậy..."
"hay thiệt mà! em có tài năng lắm đó"
"anh khen ít thôi, không em sĩ đó!?"
"?"
"em lộn..."
quang anh bật cười, ý là có cần dễ thương vậy không!???
"nay thấy cậu đánh đàn, tôi cũng muốn đánh một bài. cậu cho tôi mượn đàn nhé?"
"dạ? đàn của em ấy ạ?"
"ừm"
"à vâng, đây ạ"
hai con người xa lạ vậy mà mới gặp đã dần thân thiết. ở quầy thu ngân, phong hào đứng đó chỉ biết thở dài khoanh tay nhìn hai con người nhỏ kia mà bật cười.
nhìn nhỏ duy là biết nó phấn khích lắm rồi. anh còn lạ tính nó quá.
cảm thấy có hơi ấm từ người phát ra bên cạnh, phong hào cũng không dám quay sang xem là ai, bởi anh cũng biết là ai rồi.
nguyễn thái sơn đang cố tình đứng bên cạnh anh.
cái cảm giác ngượng ngùng khi đứng bên cạnh người cũ thật khó chịu mà...
thái sơn cũng không dám ho he nửa lời, cậu biết anh đang rất khó xử. cậu đã cố lấy hết can đảm để lại gần anh nên cậu không muốn anh tránh xa mình đâu.
điều gì làm chúng ta như này
cách xa như vậy
đến nông nỗi này
...
bài của rhyder đột nhiên cất lên ngay trong cái không khí ngượng ngùng này. thái sơn thầm nghĩ, nhỏ quang anh biết chọn bài quá ha?
đó đều là những điều cậu muốn hỏi trần phong hào... tại sao năm ấy lại rời đi...?
"anh à..."
"im đi, đừng nói gì hết"
anh không nghe đâu, và anh cũng chẳng muốn nghe tí nào.
đừng khiến anh phải tiếc nuối trước một mối tình khó có kết quả, sơn à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro