domicpad. tịch mịch vương triều
Hoàng cung Đại Hòa về đêm tĩnh mịch như một bức tranh thuỷ mặc. Những cơn gió đầu đông len qua mái ngói cung điện, lùa vào những tấm rèm lụa bay phất phơ trong màn đêm tịch liêu.
Trần Đăng Dương đứng trên lầu các cao nhất, phóng tầm mắt ra xa, nhưng ánh mắt lại dừng mãi ở một góc tối của nội thành.
Nơi ấy, Phạm Anh Duy đang quỳ trước đại điện, nhận thánh chỉ từ Hoàng đế.
“Phạm Anh Duy tiếp chỉ—”
Giọng nội quan kéo dài trong đêm lạnh, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào lòng Đăng Dương.
“Phong ngươi làm Chinh Tây Đại tướng quân, ngày mai lập tức rời kinh, đến Tây Cương dẹp loạn. Thời gian bao lâu tùy vào công trạng, không cần hồi kinh báo cáo”
Anh Duy quỳ thẳng lưng, tay nâng thánh chỉ, giọng trầm ổn:
“Thần tuân chỉ.”
Lời vừa dứt, Dương đột nhiên siết chặt lan can.
“Không cần hồi kinh…”
Lệnh này chẳng khác nào lưu đày.
Hoàng thượng muốn đuổi y đi. mà nguyên nhân thì quá rõ ràng—
Không phải do chiến sự Tây Cương, cũng chẳng phải vì năng lực của Anh Duy, mà vì lời đồn đãi trong cung—
Rằng hoàng tử thứ ba của Đại Hòa và vị đại tướng quân được hoàng đế tin cậy nhất, có một mối quan hệ không thể nói ra.
hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Dù đã lường trước, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến lòng chàng đau đến nghẹt thở.
Mười bảy năm trước—
Trần Đăng Dương khi đó mới chỉ là một hoàng tử mười tuổi, bị vứt bỏ trong chốn cung cấm đầy âm mưu và tranh đoạt.
Mẫu phi chàng mất sớm, Hoàng đế lạnh nhạt, huynh trưởng xem chàng là cái gai trong mắt.
Mùa đông năm ấy, chàng bị đẩy xuống hồ nước lạnh giữa đêm.
Đó là lần đầu tiên Phạm Anh Duy cứu chàng - “Điện hạ! Giữ lấy tay tôi!”
Một bàn tay mạnh mẽ vươn xuống, kéo Dương ra khỏi mặt nước lạnh buốt. Chàng co ro trong lòng người nọ, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn.
Thiếu niên trước mặt chỉ lớn hơn chàng năm tuổi, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt đã đầy kiên nghị.
“Là ngươi?”
Dương nhớ rõ y—
Là con trai của đại tướng quân, năm nay vừa được chọn vào đội cấm vệ quân trong cung.
Anh Duy ôm chặt Dương vào lòng, dùng áo choàng bao bọc lấy chàng.
“Điện hạ đừng sợ, từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ người.”
Lời thề ấy vang vọng suốt bao nhiêu năm.
Từ một hoàng tử nhỏ bé không ai quan tâm, Dương trưởng thành thành một vị hoàng tử cứng cỏi, kiêu hãnh. Anh Duy cũng từ một cấm vệ quân vô danh, trở thành đại tướng quân hùng mạnh nhất của Đại Hòa.
Nhưng có một điều không đổi—
Là người ấy luôn đứng sau lưng chàng, bảo vệ chàng khỏi sóng gió cung đình. Cũng là người duy nhất, khiến trái tim chàng rung động.
Trở lại hiện tại—
Dương khoác áo choàng, nhanh chóng rời khỏi cung điện của mình.
Chàng không thể để Anh Duy rời đi như vậy.
Khi Dương đến phủ tướng quân, y đang ngồi trong thư phòng, ánh nến hắt lên gương mặt kiên nghị.
Dương đẩy cửa vào, giọng lạnh đi vài phần: “Ngươi thực sự định đi sao?”
Anh Duy ngước nhìn chàng, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Điện hạ, tôi là thần tử, không thể kháng chỉ.”
Dương siết chặt tay - “Vậy nếu ta ra lệnh cho ngươi—không được đi?”
Anh Duy nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu: “Điện hạ, người biết rõ, có những chuyện không thể nào thay đổi.”
“Không thể thay đổi, hay ngươi không muốn thay đổi?”
Dương bước đến, kéo lấy cổ áo Anh Duy, kéo y lại gần.
“Ta hỏi ngươi, nếu ta không phải hoàng tử, nếu chúng ta chỉ là hai kẻ bình thường—ngươi có dám ở bên ta không?”
Anh Duy cười khẽ, giọng trầm thấp như gió thoảng: “Nhưng điện hạ vẫn là hoàng tử. Dù có bao nhiêu ‘nếu’ đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật ấy.”
Dương nhìn y, ánh mắt bỗng trở nên mờ mịt.
Chàng biết rõ—
Nếu Anh Duy chịu phản bội triều đình, chịu từ bỏ tất cả, họ có thể trốn khỏi hoàng cung, đến một nơi nào đó xa xôi.
Nhưng Anh Duy sẽ không làm vậy.
Bởi vì y là tướng quân, là thần tử, là con của Phạm gia đã trung thành với Đại Hòa suốt ba đời.
Y không thể phản bội hoàng triều.
Cũng giống như chàng—không thể phản bội chính mình.
Dương buông tay, từng chữ như dao cắt vào lòng:
“Được. Nếu đó là lựa chọn của ngươi… vậy đi đi. Nhưng từ nay về sau, ngươi không còn là người của ta nữa.”
Anh Duy thoáng chấn động.
Y muốn nói gì đó, muốn phủ nhận, nhưng rồi chỉ có thể siết chặt nắm tay, quay người rời đi.
Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ.Một mối tình, chôn vùi trong màn đêm lạnh lẽo.
Năm năm sau.
Tây Cương chiến sự kết thúc, Phạm Anh Duy thắng trận trở về. Nhưng khi y đặt chân vào hoàng cung, điều chờ đợi y không phải là một Trần Đăng Dương của năm xưa nữa.
Hoàng tử thứ ba đã trở thành thái tử, ngày cưới đã định, cô dâu là công chúa nước láng giềng.
Ngày y diện kiến Dương trong điện Thái Hòa, người ấy ngồi trên ngai vàng, áo bào trắng như tuyết, ánh mắt xa cách.
Giữa muôn trùng người, chỉ có một câu nói đơn giản:
“Phạm tướng quân, ngươi vất vả rồi.”
Bỗng chốc, cả một đoạn thanh xuân, một đời chấp niệm—
Trở thành hư không.
..
Đêm trước đại hôn của Đăng Dương, Anh Duy đứng trên tường thành, nhìn xuống kinh thành đã ngủ yên.
Lần này, không ai có thể cản y nữa.
Y cầm một vò rượu, uống cạn trong một hơi, rồi cười nhẹ.
“Nếu có kiếp sau… ta không muốn làm tướng quân nữa.”
Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Trần Đăng Dương đứng trên lầu các cao nhất, phóng tầm mắt ra xa, rồi khẽ thì thầm:
“Nếu có kiếp sau… ta không muốn làm hoàng tử nữa.”
Gió đêm lướt qua, cuốn đi hai lời ước hẹn, chẳng ai hay biết.
Mà có lẽ, cũng chẳng ai cần biết nữa.
Sau đại hôn, Trần Đăng Dương không còn cười như trước nữa.
Chàng trở thành thái tử quyền uy, sau này sẽ là quân vương của Đại Hòa, nhưng chẳng ai biết, mỗi đêm, chàng đều ngồi một mình trước lư hương đã tàn, nghe tiếng mưa rơi bên hiên cung điện mà nhớ về một người.
Phạm Anh Duy không quay lại.
Sau ngày ấy, y biến mất khỏi triều đình, chẳng ai biết tung tích.
Có kẻ nói y quay về Tây Cương, sống đời ẩn dật giữa gió cát hoang mạc. Có người lại bảo y đã xuống tóc, nương nhờ cửa Phật, tĩnh lặng kiếp này.
Không ai biết chắc—kể cả Đăng Dương.
Năm mười năm sau, Dương đăng cơ, trở thành một bậc minh quân, nhưng chẳng hề lập hậu.
Khi trăm họ trong thiên hạ hỏi:
“Bệ hạ, vì sao người không nạp phi?”
Chàng chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Bởi vì lòng trẫm đã có người.”
Năm năm sau nữa, thiên hạ thái bình, Trần Đăng Dương truyền ngôi cho thái tử, khoác áo đạo bào, rời khỏi hoàng cung, một mình du hành khắp Đại Hòa.
Chàng cứ đi mãi, đi mãi—
Cho đến khi, một ngày nọ, chàng đến một ngôi chùa cũ trên đỉnh núi.
Trong sân chùa, có một vị hoà thượng đang quét lá, bộ y phục nâu sòng giản dị, nhưng đôi mắt y vẫn như năm nào—bình thản, sâu lắng, như cất giấu cả bầu trời trong đó.
Dương dừng lại, nhìn thật lâu.
Người kia cũng nhìn chàng, rồi khẽ cười.: “Bần tăng đã đợi người rất lâu.”
Một giọt nước từ mái chùa nhỏ xuống nền đá lạnh, loang thành những vòng tròn tĩnh mịch.
Nơi hồng trần náo nhiệt, họ từng bỏ lỡ nhau.
Giữa cõi nhân gian, liệu lần này, có còn bỏ lỡ nữa không?
_______
Hồng trần lâm ly vạn trang kinh
chẳng mong sẽ không nhoà đi
Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng
Từ ngày hoa khai chờ mong ai bần tăng không còn gõ mõ
Đường về tới chùa nay vắng một người
Chỉ cười khi Giang Hải qua đi nàng có thấy yên bình không
Lạc hoa hữu ý hay vô tình nước chảy
Chờ ngày âm dương cùng thê lương
Phật trên cao chẳng trông thấy
Để mình hắn độ nàng thoát luân hồi
_______giang hải không độ nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro